Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

*

Xe của Xử Nữ đậu trước cửa nhà, cậu ta bước xuống xe trước, tay giữ cửa giúp Song Tử đi ra. Hai đứa nhỏ chênh nhau một tuổi người trước kẻ sau cùng đi vào nhà.

Phòng khách ồn ào có tiếng người, là bố mẹ của Xử Nữ và bà nội đang ngồi thảo luận với nhau. Tiếng trò chuyện vang vừa đủ đến chỗ tủ để giày, Xử Nữ tóm tay Song Tử lại, ngăn cô lên tiếng trước.

"Viện trưởng nói đã có người liên lạc với ông ấy về chuyện của Song Tử rồi mẹ ạ." Bố của Xử Nữ mệt mỏi dựa người vào thành ghế sô pha.

Mẹ của cậu thì cũng chẳng kém, giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi: "Em không chịu đâu. Em coi Song Tử như con ruột, có lý nào nuôi nấng nó suốt hơn chục năm bên mình người ta đòi nhận con là nhận được liền?"

"Hai đứa hỏi ý kiến Song Tử chưa?" Bà nội Lam thở dài, khẽ nhấp một ngụm trà, bà không dám nói với hai đứa con mình chuyện Song Tử đồng ý về với bố mẹ ruột, sợ vợ thằng cả sốc.

"Tất nhiên Song Tử sẽ chọn sống với nhà mình rồi." Mẹ Xử Nữ quả quyết: "Từ nhỏ đến lớn con đối xử với con bé như nào, chả lẽ nó bạc bẽo đến nỗi không biết gì chắc."

"Nếu Song Tử đồng ý về với bố mẹ ruột thì sao?" Bố Xử Nữ gạn hỏi: "Bà cũng cố giữ con bé bên mình mãi à?"

"Tôi..." Mẹ Xử Nữ không thích từ 'nếu' này tí nào. Bà giận dỗi: "Anh đừng có nói vớ vẩn. Song Tử cũng coi em là mẹ ruột con bé. Nó sẽ không đồng ý."

Ngoài tủ để giày, Lam Xử Nữ vẻ mặt lạnh ngắt, cậu ta kéo Song Tử ra khỏi nhà, lấy chìa khóa ô tô từ tay tài xế rồi im lặng lái xe đưa cô đi. Trong đầu Xử Nữ rối mù, cậu ta nhớ đến trước đây, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Song Tử ở cô nhi viện nghèo nàn dưới quê ấy.

"Anh ơi... đi đâu vậy." Song Tử cúi đầu, nắm lấy góc áo đồng phục trường Thiên Hà. Khi nãy ở nhà cô đã rất muốn vào nói chuyện rõ ràng với bố mẹ Lam, nhưng khi nghe được những giãi bày chân thành của mẹ Lam, Song Tử run rẩy không dám bước tiếp.

Xử Nữ im lặng lái xe. Gã trầm lặng hơn bao giờ hết. Gã không biết chuyến xe mình đang cầm lái sẽ chở hai đứa đi về đâu, hoặc một nơi thân thuộc hay bất tận. Có thứ gì đó sắp sửa chui tọt ra khỏi lồng ngực Xử Nữ mà ngay cả gã cũng không kiểm soát được.

Lam Xử Nữ không thích cô em gái Nguyễn Song Tử này. Nghĩa của từ không thích ấy trái ngược với trái tim cậu ta mách bảo. Gã biết rõ, gã chỉ không thích Song Tử đến bên cạnh gã bằng thân phận "em gái nuôi" thôi, còn ngoài ra thì gã đều thích.

Xử Nữ lái xe rất lâu, hẳn cho đến khi không khí tịch mịch bị tiếng còi tàu ngoài biển phá vỡ, gã mới sực nhớ ra người ngồi bên cạnh mình vẫn đang im lặng chờ câu trả lời, gã dừng xe ngay sát ven bờ biển ngoại ô thành phố, đồng hồ điện tử trên ô tô hiện lên hai giờ chiều.

Gió và nắng biển quyện vào nhau tạo lên từng đợt sóng, Xử Nữ kéo cửa xe xuống một đoạn, cùng Song Tử im lặng ngắm nhìn biển lớn đang háo hức đáp từng con sóng xanh vào những mỏm đá.

Đồng hồ thời gian quay ngược về quá khứ một chút, Lam Xử Nữ từng đối xử chẳng ra gì với cô em gái Nguyễn Song Tử này.

Điển hình là trước khi nhập học vào trường cấp ba Thiên Hà, Xử Nữ nói rõ với Nguyễn Song Tử rằng có gặp nhau trong khuôn viên trường cũng nhớ né cái mặt nhau ra.

Cậu ấm này hôm sau lại nói cô không được phớt lờ cậu ta, giả mà đụng mặt thì phải gọi một tiếng thiếu gia hai tiếng cậu chủ, chào hỏi cậu ta tử tế vào, không là về nhà cứ lựa gốc sầu riêng sau vườn lúc nửa đêm hay buổi trưa hè mà cầm theo cái nón rách đứng dưới đấy.

Song Tử trộm nghĩ Lam Xử Nữ đúng là cái loại đàn ông ba phải sớm nắng chiều mưa.

Cây gì lúc chín mà chẳng phải rụng trái, chỉ có con quỷ sầu riêng là toàn lựa đêm khuya thanh vắng hay giữa trưa trời trật, nó rụng, nó rơi. Bịch một cái. Sao mà nghe đau đớn.

Thử mà Song Tử đứng dưới đó chịu phạt theo lời cậu Xử Nữ, thì có phải gương mặt đã chẳng thanh tú cho lắm của cô bị dập cho nát bấy nhầy?

Ừ thì Song Tử chịu thiệt một chút cũng có sao đâu, thế là cô chưng cái mặt tươi phơi phới, cứ gặp cậu là hớn hở cười. Cô cười tít mắt, đôi mắt màu hổ phách sáng như dải ngân hà, khi cười cong cong giống hình trăng khuyết. Ôi xinh cực ấy.

Song Tử có mái tóc màu nâu trầm, thơm mùi hoa oải hương trên cánh đồng tím lịm. Cô cầm quạt, phe phẩy tạo gió cho Lam Xử Nữ, giống như người hầu của hoàng tử, cô cứ lẽo đẽo theo sau cậu cho đến khi cậu chán mà đuổi cô đi thì thôi.

Thế là một ngày cậu ta chán thật. Nguyễn Song Tử thu lại nét cười trên đôi môi hình trái tim, thu lại tất thảy dịu dàng mà trước giờ cô vốn đang diễn.

Lam Xử Nữ lên đại học, cuộc sống của Song Tử thoải mái hơn rất nhiều, cô bắt đầu cà chớn với bạn bè hơn, thả ga làm chính mình khi ở trường học. Mặc dù chỉ là một năm cấp ba ngắn ngủi không có mặt Lam Xử Nữ trong khuôn viên trường, nhưng Song Tử cũng trân trọng từng giây từng phút.

Mang tiếng cô chủ của nhà họ Lam, nhưng lại không được đưa vào sổ hộ khẩu chính thức của nhà.

Ừ thì... Nguyễn Song Tử chỉ là cô nhi, một ngày đẹp trời vào năm cô lên bảy, có đoàn người kéo đến cô nhi viện vừa nhỏ vừa rách ấy, viện trưởng kéo cô ra, nói rằng cô được chọn rồi. Cô đúng là đứa trẻ may mắn nhất ở đây, viện trưởng dặn đứt lưỡi, nghiêm túc bảo Song Tử: "Sau này lớn lên đừng quên những người bạn đồng trang lứa với con ở cô nhi viện."

Cô bé gầy gò nhẹ phèo, bảy tuổi mà nặng có mười lăm cân, cô lẽo đẽo ôm theo con búp bê to bằng bắp hoa chuối, ngồi lủi thủi một góc trên chiếc xe hơi sang trọng.

Bóng tối lập loè, nhoè cả mắt cô, chỉ thấy đứa trẻ hơn cô một tuổi quần là áo lượt, chững chạc ngồi đằng trước đưa một chiếc khăn tay đến trước mặt Song Tử, cậu ta khinh khỉnh nói: "Lau nước mắt đi kẻo bẩn xe nhà tao."

Cô bèn câm nín.

Mẹ và bố mới thân thiện lắm, họ cho cô quần áo mới, cho cô danh phận, cho cô đi học biết chữ, cho cô ăn những món ngon chưa từng được nếm thử, thiết kế riêng cho cô phòng ngủ rộng rãi thoáng mát gần ban công. Họ cho Song Tử rất nhiều thứ tốt đẹp.

Tất cả đều là ước mơ mà mỗi đêm nằm cùng đám trẻ ở cô nhi viện trên cùng một chiếc giường cũ cô đều mơ ước.

Mỗi khi trong nhà có tiệc rượu, họ đưa cô bộ váy đắt tiền và lộng lẫy nhất, Nguyễn Song Tử được sóng bước bên cạnh anh trai và em gái của mình. Giống như nàng công chúa.

Anh trai của cô là Lam Xử Nữ, em gái tên Lam Nhân Mã. Bố mẹ nói vì cô thích họ Nguyễn, nên cô mãi là Nguyễn Song Tử.

Nhưng cô một chút cũng đâu thích cái họ đó, cô chưa từng nói mình thích cái tên Nguyễn Song Tử.

Tiệc rượu lần nào cũng đông khách, họ nói cô là cô hai của nhà họ Lam. Song Tử cười tươi rói, vâng dạ đúng ạ, ai đến cô cũng tiếp chuyện cùng giống như sắp hoà tan vào một thế giới với bọn họ rồi. Sau đó anh trai kéo cô vào phòng chờ, thẳng tay tát cô vài cái, đau đến mức đầu Song Tử nghe được tiếng oang oang phát ra.

Sức lực của một đứa trẻ tám, chín tuổi cũng chẳng nhẹ, hai má Song Tử nóng ran, như sắp sưng lên thành hai cái bánh bao.

Thiếu gia nói: "Thứ đồ chơi của giới nhà giàu như mày mà cũng dám nói chuyện trong tiệc rượu nhà tao. Vui vẻ nhỉ? Tao còn suýt tưởng mày là chủ nhà thật luôn đấy, tỉnh táo lại giùm cái."

"Em xin lỗi ạ. Em không dám."

Hai má cô đỏ bừng, nước mắt tuôn như mưa, giống hệt như cái hôm cô ngồi lủi thủi nép vào một góc trên chiếc xe hơi sang trọng nhà họ Lam.

Một con gián sống dưới đáy xã hội, trót bay vào biệt thự nhà đại gia... nhưng dù có xịt nước hoa hay nằm trong ổ chăn thơm mùi nắng thì nó vẫn là con gián. Khí chất có thể tôi luyện theo năm tháng, nhưng quan sát kỹ thì con gián nhà đại gia vẫn có mùi hôi hám khó chịu đấy thôi.

Có người mở cửa bước vào phòng, thiếu gia đưa cho Song Tử chiếc khăn tay giống hôm ấy, cô vội lau nước mắt. Vị khách ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế. Xử Nữ xoay người, sống lưng cậu thẳng tắp che đi cô gái bé nhỏ trong bộ váy công chúa đang run rẩy không kiểm soát.

Cậu ta cười xán lạn: "Em gái uống nhầm rượu vang nên hơi say thôi ạ!"

Sân khấu hạ màn, hề tràn nước mắt. (*)

(*) Trích trong 1 câu của bài hát Demons - Imagine Dragons: câu gốc là "All the sinners crawl", do Cam Lavigne dịch ra tiếng Việt.


Trở lại hiện tại với chiếc xe hơi ven bờ biển ngoại thành. Những ký ức cũ lũ lượt ùa về trong tâm trí hai đứa trẻ đã sớm ngày bị năm tháng nuôi lớn mà trưởng thành.

Xử Nữ trầm giọng hỏi: "Em có muốn về với bố mẹ ruột không?"

Đó là câu hỏi tử tế đầu tiên mà cậu dùng với Nguyễn Song Tử, cô sửng sốt nhìn dáng vẻ dịu dàng hiếm có của cậu, hai mắt bỗng nhiên như có bụi bay vào, gờn gợn sắp rơi nước mắt đến nơi.

"Anh hỏi em đó, có muốn về với bố mẹ ruột không?" Xử Nữ không nhìn Song Tử, cậu ta nhìn ra ngoài biển khơi xa vời nơi có chiếc thuyền đang ra khơi, giọng cậu ta tử tế hơn bao giờ hết. Trong đầu Xử Nữ nghĩ nếu được đắm mình xuống đáy biển kia một lúc thì tốt biết mấy.

Song Tử kiên định: "Em muốn ạ."

Xử Nữ nhắm mắt lại, lưu trong đáy mắt hình ảnh con thuyền ra khơi xa vời vợi mình vừa nhìn thấy ngoài kia, cậu ta ngồi ngả ra sau ghế. Có lẽ ngay từ đầu, cách cậu ta đối xử với Song Tử đã sai hoàn toàn rồi.

Và quyết định của Nguyễn Song Tử hôm nay giống như cú tát vào những hành động ngu xuẩn của cậu ta trong quá khứ. Nếu cô rời khỏi nhà họ Lam, đồng nghĩa với việc rời khỏi Lam Xử Nữ. Trái tim cậu sẽ buồn biết mấy, gã không biết nữa. Nhưng lúc này gã chắc chắn một điều, tình cảm của gã đơn phương dành cho Song Tử sẽ tạm đặt một dấu chấm hết khi cô rời đi.

Xử Nữ cảm thấy lúc này gã như mấy thằng sống ở bang Florida của Mỹ, thích một người nhưng toàn tìm cách bắt nạt người ta gây sự chú ý.
(Bang Florida ở Mỹ hay bị joke là bang ngu nhất nước Mỹ.)

"Về với bố mẹ ruột rồi, thì đừng nghĩ quay lại nhà họ Lam nữa."

Đã đi rồi thì đừng về, về rồi Xử Nữ sẽ không cho Song Tử đi nữa đâu.

Lam Xử Nữ khởi động xe ô tô, chở hai đứa về nhà họ Lam. Ba giờ năm mươi phút, người giúp việc dọn một bàn đồ ăn đơn giản cho cô cậu ấm nhà họ Lam. Suốt bữa ăn hai đứa nhỏ không nói lời nào, tâm trạng đôi bên chênh vênh đến kỳ lạ.

🌼

Hạ Thiên Yết ngồi đợi trước cửa nhà Nguyên Song Ngư, hẳn đến khi Nguyên Bảo Bình xong việc ở trường tầm hai giờ chiều về nhà đã nom thấy con bé lớp trưởng 11A2 ngồi xổm trước cổng nhà mình.

"Em ngồi đây làm gì thế Thiên Yết?" Tâm trạng Bảo Bình hôm nay không tốt lắm, cậu ta hỏi hời hợt vậy thôi chứ cũng không muốn đi sâu tìm hiểu vấn đề.

Hạ Thiên Yết ngồi đến ê chân, tưởng là Song Ngư nhưng lại không phải cậu ta. Con bé bối rối nhìn Bảo Bình, loạng choạng đứng dậy, hai tay Thiên Yết vẫn ôm chặt chậu tulip trắng.

Cô nàng ngập ngừng: "Em... em tìm Nguyên Song Ngư ạ."

"Thằng đó chắc tầm này đang ngủ trưa." Bảo Bình thành thật trả lời. Cậu ta ấn vân tay vào cái hộp nhỏ trên tường, cổng sắt cao hai mét sáu chậm rãi mở ra, ngoái đầu nhìn Thiên Yết giọng hạ xuống một tông: "Em có vào không, anh gọi nó dậy cho."

"Dạ." Vào chứ.

Thế là Thiên Yết hì hục dắt xe cub vào sân nhà Nguyên Bảo Bình, cô ngó nghiêng sân vườn rộng rãi thoáng mát với cây hoa quế to sừng sững nằm sát góc phía Đông.

"Anh đi xe buýt về ạ?" Thiên Yết tò mò nhớ ra khi nãy Bí thư Chi đoàn đi bộ về.

"Ừ. Hôm nay ở trường nhiều việc hơi mệt nên anh ngồi xe buýt." Nhà Nguyên Bảo Bình chỉ cách trường có một trạm xe buýt, cậu ta không muốn trưa nắng phải ngồi xe phóng về nhà tí nào.

"Nhà anh cũng nuôi gà à?" Thiên Yết trông thấy một con gà trống tai trắng đang nằm ườn dưới gốc cây quế, nó được nhốt trong một chiếc lồng rộng với đủ loại hạt xung quanh. Con gà nằm ở đó, giống như tách biệt hoàn toàn với nội thất và kiến trúc hiện đại của ngôi nhà rộng lớn này.

"Ừ. Quà của một người tặng." Nguyên Bảo Bình trong đầu nghĩ tới một người, cậu ta cảm thán: "Thịt không ngon nên phải nuôi thôi."

"Thịt gà ngon mà anh." Thiên Yết nói sự thật.

Nguyên Bảo Bình không cho là đúng: "Nó là gà rừng, sắp có nguy cơ tuyệt chủng đến nơi..."

Vì con người săn bắt nhiều quá gây mất cân bằng hệ sinh thái.

"Thế sao anh không thả nó đi."

"..." Nguyên Bảo Bình nhíu mày nhìn con gà lại nhìn Hạ Thiên Yết: "Em đoán xem."

Nếu không có cậu ta thì con gà này sớm bị mấy người vô tri như An Kim Ngưu hay bà chị gái Nguyên Thiên Hạc của cậu ta thịt từ hai năm trước rồi.

Vào đến nhà, phòng khách trống trơn, Bảo Bình không nghĩ nhiều mà kêu Thiên Yết ngồi đợi ở phòng khách, cậu ta rót một cốc nước và bưng một đĩa hoa quả bánh kẹo ra mời khách rồi lên phòng tìm Nguyên Song Ngư.

Thằng cháu ruột hôm nay lạ lắm, tầm này nó không đọc truyện hay xem phim hoạt hình, lại bật đèn sáng quắc rồi nằm sấp trên giường hì hục viết lách. Nguyên Bảo Bình gõ cửa phòng và thông báo qua loa: "Lớp trưởng lớp mày tìm kìa. Con bé đang ngồi dưới phòng khách ấy."

Không đợi Song Ngư hả hở gì, Nguyên Bảo Bình đã quay người đi lẹ về phòng mình, cậu ta muốn lập tức nằm ngủ dù bụng vẫn còn đói meo chưa có gì.

Nguyên Song Ngư bò xuống giường, chỉnh trang lại quần áo xong mới đi xuống phòng khách. Chân tay cậu ta có vài vết trầy xước đã được dính băng cá nhân sạch sẽ, còn mấy vết roi mẹ đánh thì qua một đêm đã lặn gần hết, mẹ cậu vẫn nhẹ tay chán. Lúc khập khiễng xuống đến phòng khách Song Ngư nhìn thấy cô lớp trưởng đang thản nhiên ăn bánh kẹo và uống nước vô tư như đang ở nhà mình.

Cậu ta nhíu mày, thắc mắc: "Hai giờ chiều cậu tới nhà mình làm gì?"

Thiên Yết nghe thấy giọng Song Ngư, cô nàng cố nuốt miếng bánh bích quy xuống, nở nụ cười hiền lành: "Mình đến... đến để..."

Thiên Yết đẩy chậu hoa tulip đến trước mặt Song Ngư ngay khi cậu ta nửa ngồi nửa nằm xuống trên ghế sô pha đối diện cô nàng. Tự nhiên hết thảy dũng khí lúc hùng hổ đến đây lại bay biến sạch sẽ, cô vắt óc suy nghĩ cách để xin lỗi Nguyên Song Ngư nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Hoa này có ý nghĩa gì vậy? Hôm nay hội thao lớp mình được tặng tulip tập thể à?" Nguyên Song Ngư nằm nghiêng trên ghế, mông cậu ta bị mẹ đánh vẫn còn đau, đêm qua cậu ta phải nằm sấp ngủ, Song Ngư đưa ngón tay thon dài ra búng nhẹ lên cánh hoa mỏng manh. Rồi cậu ta lại kéo cây hoa nghiêng về một phía xong thả tay ra, cây hoa bị động mà nghiêng ngả một hồi.

Thiên Yết nhìn cậu vờn chậu hoa mà sốt ruột giải thích: "Tulip trắng mang ý nghĩa xin lỗi, mong được tha thứ. Lớp mình không ai có chậu nào hết. Chỉ có... có một mình cậu thôi."

Ngón tay đang nghịch hoa của Nguyên Song Ngư bỗng khựng lại, dường như mọi hành động đùa giỡn chậu hoa khi nãy chợt trở nên dịu dàng nâng niu hơn. Nhìn bông tulip trắng dưới bàn, gã cảm thấy cái chậu cây bé tí này sao lại đáng yêu thế nhở. Liệu nó xuất hiện ở đây có phải thay lời xin lỗi của Hạ Thiên Yết dành cho cậu không nhỉ?

Song Ngư lần này đoán đúng, cô lớp trưởng luôn kiêu ngạo với một mình cậu ta giờ đây lại ngại ngùng cúi đầu, vụn bánh quy vẫn còn dính trên đôi môi đỏ mọng. Cô mấp máy nói với Song Ngư rằng: "Mình chân thành xin lỗi cậu nhé. Vì hành động không mấy fair play vào sáng hôm qua ở lớp."

"Không có gì." Song Ngư cười xán lạn. Cậu ta ôm chậu tulip trắng vào lòng, vì Song Ngư nằm nghiêng nên trông bộ dạng cậu ta lúc này rất gợi đòn, cậu ta sợ Thiên Yết sẽ nghĩ lại mà đem chậu hoa xinh xắn đáng yêu này về nhà mất.

"Nghe nói tối qua cậu đi đua xe, bạn Nhân Mã lớp A3 có bảo cậu bị gãy chân. Vẫn ổn chứ?" Thiên Yết liếc liếc xuống hai chân Song Ngư. Vừa nãy thấy cậu đi khập khiễng, chắc là chân đau lắm.

Sắc mặt cậu ta khó coi ngay lập tức. Song Ngư lắc đầu cảm thán: "Đều tại trò mèo của mấy thằng đội bên. Mình nhảy được, người chỉ trầy xước nhẹ thôi. Lam Nhân Mã đùa cậu đấy, mình không có bị gãy chân đâu mà lo."

"Thế sao cậu đi khập khiễng vậy?"

"Ngã xe không sao nhưng về bị mẹ đập một trận, nên đau..." Song Ngư suýt xoa nghĩ tới vòng ba của mình, tí nữa thì lỡ lời, cậu sửa giọng: "Chắc hai ngày nữa mình mới đến trường được. Cậu đừng lo."

Làm hết hồn à, nhưng mà Thiên Yết lo cho cậu ta thiệt chứ. Cô móc trong túi quần ra một bịch thuốc trị ngoại thương lại tiếp tục đẩy đến trước mặt Song Ngư. Còn có hai cây kẹo mút phòng trường hợp cậu ta mất nhiều máu tụt huyết áp, Thiên Yết cũng đẩy luôn đến.

"Cậu xem mình là chó à sao cứ đẩy hết cái này cái kia qua đây vậy." Song Ngư buồn cười trêu lớp trưởng, cô nàng ngượng chín mặt nói vội nói vàng rằng nhà có việc nên phải về gấp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài sân dắt xe cub. Cô sẽ phóng về tiệm bánh mỳ của bố mẹ ngay lập tức và trốn đến gần lò bánh mỳ để cái nóng của lò nướng hun đỏ gò má hồng.

Song Ngư chưa kịp ú ớ gì đã thấy Thiên Yết chạy phắt về nhà. Cậu ta ôm chậu tulip trắng và gói thuốc cùng hai cái kẹo mút khập khiễng lên phòng.

Song Ngư đặt chậu tulip ngay ngắn trên bàn học, nơi mà trước đây chỉ để dành cho nhện giăng tơ làm nhà. Ấy thế mà cậu ấm từ sáng sớm nay đã dọn dẹp gọn gàng, cậu ta còn thay bóng đèn học và có ý định chăm chỉ ngồi xuống bàn, bắt đầu nạp vào đầu từ những kiến thức đơn giản nhất đã bị cậu ta và thời gian bỏ xó rất lâu.

Nguyên Song Ngư muốn thay đổi bản thân mình, tuy rằng không thể trở thành người xuất chúng nhưng ít nhất cậu ta cũng bớt bị người mình thích ghét vì tội học dốt.

Phải, Song Ngư thích Thiên Yết, mãi tối qua lúc tưởng ngã xe sẽ ngồi ăn chuối cả nải trên bàn thờ, cậu ta mới biết. Mới biết lý do vì sao mình khó chịu mỗi lần thấy cô nàng ấy buồn.

Thích của Song Ngư tinh khiết giống như chậu tulip Thiên Yết tặng. Là khi thấy cô lớp trưởng buồn thì cậu cũng chẳng vui, là không giỏi bất kể môn học gì nhưng vì cô ghét mấy đứa học dốt nên cậu phải cố gắng.

Thích không phải ngày một ngày hai, nó gom rất nhiều ngày vào một chỗ, đợi đến khi thời cơ chín muồi, Song Ngư sẽ đi tỏ tình người mà mình thích.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top