Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.

*

Đỗ Cự Giải vẫn còn đang dỗi mẹ, một buổi tối đẹp trời mẹ gọi điện hỏi bao giờ về nhà, thế là cậu chàng phụng phịu nói hơn tuần nữa mình mới về. Thực ra thì cậu đang quen dần với cuộc sống nông thôn miền núi của nhà Vũ Ma Kết. Trai thành phố với nước da trắng trẻo đã sớm bị nắng gió nhuộm xuống một tông da.

Trong lúc đang thu hoạch cam ngọt, Ma Kết bứt một ít đem về làm kẹo nougat (kẹo hạnh phúc) cô nàng chỉ cho Cự Giải cách làm kẹo, đây là lần đầu trai thành phố được thưởng thức loại kẹo do tự tay mình làm lấy, cắn một miếng mà ngây cả người vì vị trái cây sấy dẻo và các loại hạt quyện với nhau.

Trai thành phố được Ma Kết gói cho một túi kẹo rõ to đem về, trước khi ra xe lên thành phố, bà nội Ma Kết bắt cho cậu ba con gà Đông Tảo, lại còn đùm một bì bưởi năm roi lên xe.  Ma Kết thì xách theo nào cam ngọt, nho xanh, lê đường trên tay. Hai bạn sinh viên lên thành phố mà như đi bán hàng rong, trông tếu không nhịn được.

Cự Giải về đến nhà, mẹ yêu dấu mới nhận ra là cậu ta bỏ nhà đi gần tháng chứ nào có về ký túc xá trường? Nhưng nhìn đống đồ lỉnh kỉnh cậu đem về, toàn hàng quê nhưng lại đắt đỏ, mẹ muốn hỏi con trai quen được bạn nào nhà giàu có vậy.

Cự Giải giấu không nói cho bà Giải Tích biết, cậu ta sợ nói ra lần sau muốn bỏ nhà đi tiếp mẹ tìm thấy thì sao? Mẹ không hỏi nữa, mẹ kể em gái vẫn đang buồn rầu nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra ngoài hay đi đâu cả.

Sắp nhập học đến nơi rồi, Sư Tử cứ ủ rũ mãi, mẹ Giải Tích sốt hết cả ruột.

Vũ Ma Kết có lên phòng hỏi Sư Tử vài câu, con bé không đáp mà kêu mệt. Cự Giải tối đó qua phòng em gái hỏi nhỏ, Sư Tử nói từ giờ anh đừng quan tâm đến em nữa. Ơ... thế là ông anh trai dỗi mà ngay trong đêm bắt xe về ký túc xá trường luôn.

Trước khi ra đến cổng gặp Ngô Thiên Bình đang thấp thỏm đứng ngoài cổng. Đỗ Cự Giải liếc mắt liền biết hai đứa này nhất định có chuyện, chứ làm sao em gái lại không muốn gặp mặt bạn thân của mình được.

Thiên Bình chớp khẽ đôi mắt hạnh, công chúa ỏn ẻn hỏi: "Anh ơi, Sư Tử dạo này sao rồi ạ?"

"Em đi mà hỏi nó ấy. Tôi làm gì có đứa em nào xấu tính như nó." Cuối cùng cũng vứt được cơn giận sang người Thiên Bình, Đỗ Cự Giải nghênh ngang xốc lại ba lô rồi đi thẳng ra trạm xe buýt.

Ngô Thiên Bình tự nhiên bị hai anh em nhà này giận, công chúa chẳng hiểu gì cả. Mặt lạnh như tiền lao về nhà, khoá cửa leo tót lên phòng đi ngủ.

Thời gian thoáng cái trôi qua, mới đó sinh viên đã rủ nhau đi nhập học, nhận lớp, nhận phòng ký túc.

Trước cổng trường Đại học Thiên An, hai chiếc chiến mã màu xanh ngọc và đỏ của hãng Rolls Royce vừa phóng qua rồi lao vào gara xe của giảng viên, đám sinh viên từ lúc trông thấy hai chiếc xe này đã liên tục dán mắt lên rồi. Bước xuống khỏi hai con xe sang là hai cô cậu sinh viên năm nhất tên Lam Nhân Mã và Nguyên Song Ngư.

Trên vai hai người đeo balo có logo của trường Đại học Thiên An, Nhân Mã đã nhuộm lại mái tóc đen của mình thành màu hồng, cô nàng đứng tựa người vào chiếc xe RR màu đỏ của mình. Nguyên Song Ngư đi từ phía chiếc xe màu xanh ngọc đến bên cạnh bạn thân. Trên mặt gã có một miếng băng cá nhân dán vội vàng, vừa vặn che đi vết thương vì ẩu đả với đám anh chị tối hôm trước mà có.

"Mày học khoa nào?" Nhân Mã vô tri hỏi bạn thân. Gã giờ đã ở một cương vị mới, vừa có tri thức lại có nắm đấm, chơi với gã như chơi lô đề, không biết nay mình trúng hay trượt.

Nguyên Song Ngư hất mặt về phía khu nhà khoa Mỹ thuật ứng dụng. Cậu vỗ vai Lam Nhân Mã: "Cùng khoa, cùng ngành với mày đó."

"Ý mày là ngành Thiết kế đồ họa?"

"Đúng rồi đó mày." Song Ngư cười rõ đểu, cậu ta còn bồi thêm một câu chặn họng Nhân Mã: "Chẳng những thế tao còn hơn mày năm điểm."

Nhân Mã trợn trắng mắt. Khoảng cách năm điểm kia như xa vời tận chân trời, vì cô nàng là người cuối cùng trong danh sách được trúng tuyển vào ngành Thiết kế đồ họa. Kịch kim với điểm sàn, là kiểu nếu trường tăng 0,1 điểm thì Nhân Mã bị rớt NV1 luôn. (nguyện vọng 1)

Song Ngư hỏi: "Thế mày không xin ở ký túc xá được à?"

"Không... tao xin đơn muộn quá nên thím quản lý ký túc bảo hết giường hết phòng rồi, giờ chỉ chờ đứa nào ở ký túc mà bỏ học là tao thế vô đó."

Nhân Mã thở than, đoạn đôi bạn rời khỏi gara xe, tiến về phía khu nhà M của khoa Mỹ thuật ứng dụng.

"Mày làm như vào dễ mà kêu chờ đứa nào bỏ học." Song Ngư buồn cười. Đoạn cậu chàng thấy thấp thoáng xa xa bóng hình ai đó quen quen.

Nhân Mã nhìn theo hướng thằng bạn nhìn, chẹp miệng: "Ra giúp lớp trưởng lớp mày đi kìa."

"Không thích." Song Ngư lạnh nhạt quay đầu đi ngược hướng khác. Tưởng cậu ta đi thẳng, Nhân Mã sải bước theo chân. Đoạn thằng bạn quay đầu chạy một mạch về phía Hạ Thiên Yết đang chật vật kéo vali lớn nhỏ trên sân trường, để Nhân Mã đứng trơ trọi giữa đất trời.

Rồi người ta thấy một gã thanh niên mặt hằm hằm kéo vali cho một cô gái đến trước cửa ký túc xá nữ. Sau đó gã lại khùng khùng bỏ cô nàng lại rồi chạy theo nhỏ bạn thân của mình. Gã không nỡ nhìn Thiên Yết chật vật, dù có mạnh miệng đến đâu thì đứng trước tình yêu người ta vẫn là đứa trẻ yếu đuối, Song Ngư cũng thế... vẫn còn là một đứa trẻ mới chập chững biết yêu.

Hạ Thiên Yết mím môi, nhìn theo bóng lưng của Nguyên Song Ngư, cô lớp trưởng không dám gọi cũng chẳng dám đuổi theo nói một câu tử tế với cậu chàng.

Trên kệ giày nhà Thiên Yết vẫn còn đôi giày đắt tiền của Nguyên Song Ngư, cô nhớ buổi sáng nào đó thức dậy với cái đầu nặng như búa bổ. Xuống nhà ăn sáng thì được nghe một bài diễn thuyết mười nghìn chữ sống động của mẹ.

Mẹ bảo rằng: "Cấm con giao du với thằng nhóc nhà họ Nguyên đó. Sau này lên đại học, phải biết đường mà giữ chừng mực với cậu ta. Đừng để mẹ phải cáu."

Mặc kệ Thiên Yết có giải thích mình và Song Ngư chẳng có tí quan hệ mờ ám gì, mẹ vẫn chẳng tin. Bởi trong suy nghĩ lúc bấy giờ của mẹ, Thiên Yết đang học thói phản nghịch của thằng nhóc hư hỏng Nguyên Song Ngư.

Mẹ bắt Thiên Yết gọi điện cho cậu nói rõ ràng mọi chuyện, mong rằng sau này Nguyên Song Ngư đừng cố can thiệp hay xen vào thế giới của cô nữa.

"Xin cậu... sau này đừng liên lạc với mình nữa. Gia đình mình, cả mình... đều không thích cậu đâu."

Mẹ thà rằng tin trực giác của bà ấy đúng. Cũng nhất định phải bắt con gái làm theo ý mình.

Tình yêu gà bông còn chưa kịp ươm mầm, mẹ đã để chính tay Thiên Yết dội nước sôi pha muối, vùi chết hạt giống ấy.

Quay trở lại với đống hành lý lỉnh kỉnh. Thiên Yết chào hỏi thím quản lý ký túc, đưa căn cước công dân cho thím check máy tính xem nhà trường xếp mình ở phòng nào.

Tân sinh viên nhập học, không khí rộn ràng khác ngày thường. Từ sáng sớm phụ huynh đã đưa con em mình đến ký túc xá, người nào người nấy kéo vali hành lý, đồ đạc cần thiết di chuyển nhanh về phía khu ký túc nữ. Đám sinh viên nam thì ít được phụ huynh quan tâm giống bên sinh viên nữ, đa số đều thích trọ ngoài trường để tiện đi lại chơi bời.

Mẹ Thiên Yết bận bán hàng, bà cũng không thích con gái phải đi xe cub lặn lội đến trường, liền ký đơn cho con gái ở ký túc xá để cô nàng tiện học hành. Đầu năm đã bay vèo mất gần ba chục triệu tiền học phí cùng trang thiết bị phục vụ học tập, bà sốt hết cả ruột, nên giờ định mở thêm chi nhánh bán bánh mỳ nữa.

Thiên Yết nhận chìa khóa phòng từ tay dì quản lý rồi chật vật kéo đồ đạc lên đến tầng ba ký túc xá nữ. Cô nhận phòng 267 theo lời thím quản lý ký túc xá, phòng nằm đầu cầu thang tầng ba, cô sinh viên kéo đồ lên đến nơi đã ướt hết cả lưng áo.

Bạn cùng phòng có mấy người học chung trường cấp ba cũ, Thiên Yết vui phải biết. Phòng bốn người với diện tích bảy mươi mét vuông bao gồm nhà vệ sinh và ban công phơi đồ, chia làm hai bên, mỗi bên hai giường.

Thiên Yết đến chậm nhất nên khi đến nơi chỉ còn sót lại giường cô chưa có đồ đạc gì nằm ngay cửa. Cùng phòng với cô nàng còn có An Kim Ngưu, Đỗ Sư Tử ngày trước học 12A4 và Nguyễn Song Tử sinh viên năm hai.

An Kim Ngưu là người lên tiếng trước, cô nàng hớn hở qua phụ xách đồ giúp lớp trưởng của mình: "Lớp trưởng, sao bây giờ cậu mới đến?"

"Mẹ mình mải bán hàng, nên mình phải bắt taxi đi một mình." Thiên Yết than thở: "Cậu cũng ở ký túc à? Giàu như cậu ở ký túc làm gì cho khổ vậy."

"Tại mình thích ở cùng em họ mình á." Kim Ngưu cười hì hì, cô nàng vươn tay về phía cô gái có đôi mắt màu hổ phách mà Thiên Yết nhìn thấy quen quen, trân trọng giới thiệu: "Em ấy nè, Nguyễn Song Tử, sinh viên năm hai thuộc khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh."

"Chị là Song Tử, chào em nhé..." Song Tử cười ngây ngô với Thiên Yết: "Bé tên gì nhở?"

"Cậu ấy tên Thiên Yết." Đỗ Sư Tử đang ủ rũ nằm trên giường mình, thuận tiện giới thiệu: "Em học cùng khóa với cậu ấy, em tên Đỗ Sư Tử."

"Chúng ta có cần phải làm một bữa kỉ niệm ngày đầu chung phòng ký túc xá không nhỉ?" Song Tử đưa gợi ý. Thiên Yết với Kim Ngưu đang dọn đồ cho chiếc giường trống duy nhất không phản đối ý tưởng này.

Kim Ngưu còn gợi ý mỗi người uống một chén apple meo meo (rượu táo mèo) cô rót trộm của bố đem từ nhà đến nữa.

Đỗ Sư Tử thì nằm như hết sức sống trên giường: "Mọi người ăn uống đi ạ. Em không đói lắm."

Hạt đậu họ Đỗ vẫn chưa hết giận công chúa của mình. Mấy tuần liền suy nghĩ, Sư Tử rất muốn đến trước mặt Thiên Bình hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng cô cũng sợ một khi nói rõ thì tình bạn suốt mười mấy năm sẽ giống bong bóng xà phòng, lập tức vỡ tan khi đến giới hạn.

"Nếu Sư Tử không đi được thì bọn mình mua đồ ăn vặt về tổ chức trong phòng luôn nha." Kim Ngưu lên tiếng, bàn tay khéo léo sắp xếp đồ dùng học tập lên bàn học cho lớp trưởng. Song Tử cũng qua phụ Thiên Yết một tay. Tuy Sư Tử hơi u ám kéo nhiệt độ trong phòng xuống nhưng cũng chẳng bõ bẽ gì với năng lượng tích cực của ba người này cho lắm.

Khác với không khí của ký túc xá 267, ngoài sân trường tấp nập người đi kẻ đến.

Dưới ánh nắng vàng ruộm của những ngày đầu tháng Mười, mái tóc dài màu vàng óng ả rủ trên bờ vai thon thả của Ngô Thiên Bình. Mấy anh sinh viên của khoa Nội thất mỗi lần đi qua đều sẽ không tự chủ được mà liếc mắt nhìn cô nàng xinh đẹp này một cái.

Thiên Bình cười đến lần thứ ba mươi trong ngày, cuối cùng công chúa không cười nữa, gã hề thay đổi sắc mặt nhanh chóng rồi kiếm đại một chiếc ghế đá nằm khuất trong khuôn viên trường Đại học Thiên An mà ngồi.

Cậu dùng gương mặt mà bọn con trai ví rằng xinh đẹp như hoa hậu để đổi thông tin với Hội trưởng Hội sinh viên trường Thiên An, kết quả phát hiện mình bị bạn thân bỏ rơi thật rồi.

Ngô Thiên Bình không hiểu, cậu sai ở bước nào?

Hôm đó ngủ dậy liền thấy trời mưa, nhắn tin cho Đỗ Sư Tử giống mọi lần nhưng lại bị ăn chửi, rồi cô chặn số của cậu. Chưa dừng lại ở đó, Sư Tử còn chặn luôn tài khoản xã hội của Thiên Bình và một mình lặng lẽ sửa nguyện vọng sang khoa Mỹ thuật ứng dụng.

Bẵng đi mấy tuần cậu thấy con nhỏ cũng chẳng buồn gỡ liên lạc lại với mình, sang nhà thì nó trốn Đông trốn Tây không chịu gặp mặt, đến khi trường khai giảng mới biết mỗi đứa học một khoa khác nhau.

Chưa kịp chửi thề, hỏi anh trai con nhỏ là nó bị làm sao thì thằng kia ngang ngược nói không có đứa em gái như Đỗ Sư Tử, kêu Thiên Bình đi kiếm người khác hỏi đi.

Ủa gì vậy? Ai đã động chạm gì thằng hàng xóm mà dỗi bé?

Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu quyết định xuống căn tin mua một cốc trà sữa uống cho bõ tức.

Chuyện là Thiên Bình quyết định đi mua trà sữa nhưng rồi cậu ta về với một chai nước khoáng lavie trên tay.

🌼

Khoa Công nghệ thông tin (IT). Khu nhà C.

Nguyên Bảo Bình vừa làm chiếc đơn thứ năm trình bày lý do mình không muốn vào Hội sinh viên của trường. Nguyễn Thiên Xứng là thư ký trong Hội sinh viên, cô nàng học cùng lớp với Bảo Bình, một mực khuyên nhủ cậu nên tham gia Hội, vừa được cộng điểm rèn luyện lại có lợi cho quá trình giao tiếp ở trường.

Nguyên Bảo Bình cảm thấy rất phiền, bảo Thiên Xứng đừng cố khuyên nhủ cậu, nhưng cô nàng một mực nheo nhéo bên tai.

"Tại sao cậu lại không tham gia chứ, trong khi cậu đang có lợi thế về sinh viên năm tốt trong người. Nếu cậu tham gia Hội, có khi được lên Phó chủ tịch Hội là chuyện rất bình thường."

(Sinh viên năm tốt: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.)

"Này..." Nguyên Bảo Bình đập tờ đơn lên bàn, dõng dạc hỏi: "Cậu có biết tại sao tôi học chuyên ngành Khoa học máy tính không?"

Thiên Xứng khó hiểu, cô nàng lắc đầu đáp: "Mình không biết."

"Tại tôi không thích giao tiếp đó. Tôi tính trầm, ok."

Nói vậy mà cô nàng không hiểu nữa thì Bảo Bình cũng chịu. Cậu ta đưa tay vỗ nhẹ vai Thiên Xứng giống như kiểu an ủi: "Hiểu rồi thì đừng lôi kéo nữa, tôi thấy rất mệt và rất phiền."

Rồi Nguyên Bảo Bình bỏ tay vào túi quần âu, lững thững đi ra khỏi phòng học. Ánh nắng tháng Mười không gắt gỏng, những đốm nắng nhảy trên hành lang dài thượt tấp nập sinh viên đi lại, Nguyên Bảo Bình tìm một góc vắng của tầng hai, tựa người vào lan can, nhìn ngắm khuôn viên trường đại học rộng lớn.

Lý do Bảo Bình không vào Hội sinh viên rất đơn giản, cậu ta không có thời gian đi lấy lòng người khác nữa. Những năm cấp ba làm Bí thư Chi đoàn trường đã nuốt mất tuổi trẻ vốn dĩ nên nổi loạn giống thằng cháu của Bảo Bình.

Từng mảng ký ức trôi nổi trong cái chai rỗng trên biển, cuốn theo rất nhiều những ký ức lúc nhỏ của cậu.

Nguyên Bảo Bình trước đây không phải người thích trầm lặng giống như bây giờ, cậu hoạt bát, yêu đời, hiếu động với thế giới. Từ nhỏ Bảo Bình đã thích khám phá nghịch ngợm, cậu ta không thích ngồi yên một chỗ, luôn tìm cách moi móc niềm vui xung quanh mình. Dù chỉ là một cái tăm rơi xuống đất, Bảo Bình cũng tìm được niềm vui bằng nhiều cách khác thường.

Vì lẽ đó mà đi nhà trẻ, Nguyên Bảo Bình luôn là đứa nhỏ bị thầy cô ghét nhất. Cậu không nghe lời giống các bạn, cậu chạy nhảy và biệt lập với đám nhỏ cùng lứa.

Chị gái ngày nào đưa đi học cũng nghe cô chủ nhiệm phản ánh, nào là: "Bảo Bình hôm nay nghịch lắm, đem hết đồ chơi của cô bỏ vào thau nước rồi xả nước nghịch, chiều thì đem đồ chơi bỏ hết vào cốc sữa của các bạn."

"Gia đình phải quản em nó lại, trưa không ngủ toàn đi chọc phá bạn bè, không cho nó chơi một mình nữa, về nhà phải kìm chế nó đi thôi."

"Bố mẹ đã cho cháu đi khám chưa, xem có phải tăng động giảm chú ý hay không, cô nói nó chẳng bao giờ nghe lời đâu. Toàn chạy đi thôi."

"Hay tại mẹ lớn tuổi mới sinh cháu nên thần kinh của cháu có vấn đề?"

Bảo Bình biết hết cả, nhưng cậu ta làm lơ lời cô nói. Cô dạy bài hát: "Con chuồn chuồn" cho cả lớp.

Con Chuồn Chuồn bay trong nắng sớm
Con Chuồn Chuồn bay khắp sân trường
Rồi từng đàn đua nhau bay tới
Lướt trong gió như đám tàu bay...

Cô còn bảo: "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm."

Bảo Bình lại không đồng ý lời cô nói. Cậu nhớ chắc nịch câu chuyện bố thường kể về chuồn chuồn cho Bảo Bình nghe: Trời nắng chuồn chuồn sinh hoạt với nhau, trời mát bay vừa là do nó đang ở giữa thai kỳ, còn trời mưa nó sẽ bay thấp để đẻ vào trong vũng nước, chuồn chuồn sinh sản bằng cách chấm đuôi xuống nước đẻ ấu trùng trong đó rồi ấu trùng lột xác thành chuồn chuồn.

Bố còn dõng dạc nói rằng: "Còn có những ngày mưa nhiều quá khoảng hai ba chục ngày chẳng hạn thì nó nghỉ nó không bay nữa, mưa ở nhà nhậu cho khỏe bay lắc gì?"

Bảo Bình cười phá lên vì câu chuyện của bố kể, cậu cũng bĩu môi chê câu chuyện của cô giáo một cách thẳng thừng. Thế là cô giáo lại nhắc nhở phụ huynh: "Bảo Bình hôm nay trêu cô giáo, cuối tuần không có phiếu bé ngoan."

Bảo Bình thích thiên nhiên, cậu chàng có thể nằm cả ngày trên thảm cỏ để ngắm những đám mây nhiều hình dạng bay lướt trên bầu trời xanh.

Cậu cũng thích tìm hiểu về nguồn gốc của những đám mây, cây cỏ, nói chung là thích tìm hiểu con gà có trước hay quả trứng có trước.

Đến một ngày cậu ta trèo lên cành cây hoa quế cạnh góc vườn, ngồi vắt vẻo nghịch hoa quế thơm lừng, tay cầm lọ nước xà phòng, nương theo mỗi cơn gió mà chu miệng thổi bong bóng xà phòng, rồi mẹ gọi giật cậu xuống.

Bà đưa cậu một lọ thuốc, dặn Bảo Bình mỗi ngày đều uống nó một lần. Mẹ giải thích với đứa trẻ khi đó rằng đây là thuốc ngừng chạy nhảy, chỉ cần Bảo Bình uống hết lọ thuốc này, thì cậu sẽ không bị cô giáo ghét nữa.

Bảo Bình không muốn mẹ buồn, kể từ đó cậu chỉ chú ý vào học hành, không còn khám phá thế giới này hình vuông hay tròn. Nguyên Bảo Bình thu mình lại, suy nghĩ già dặn hơn bạn cùng lứa, vì lẽ đó khi lên cấp một, cậu được thầy cô chọn làm lớp trưởng, rồi cấp hai thì vào Đoàn, cấp ba làm Bí thư Chi đoàn trường.

Bảo Bình cũng ước mình được ngông cuồng như đứa cháu Nguyên Song Ngư, không phải suy nghĩ lấy lòng người khác ra sao.

Người lớn luôn cho rằng mình đúng, bỏ qua ý kiến của những đứa nhỏ, Bảo Bình cũng từng như thế, bỏ qua ý kiến của thằng cháu mình.

Gạt những mảnh ký ức trôi nổi giữa đại dương sang một bên. Ánh nắng tháng Mười vừa vặn chiếu lên bóng cô nàng đang lật đật đi dưới sân trường, hình ảnh cô gái cười tít mắt vừa vặn lưu lại trong đáy mắt Bảo Bình.

Nguyên Bảo Bình như được nạp thêm máu trong game, cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, cố gắng không để mất dấu vết cô gái kia.

Gió thổi qua, nắng ấm vừa vặn, Nguyên Bảo Bình chạy đến trước mặt An Kim Ngưu, thở dốc nhìn cô thật kỹ.

"Ỏ... cậu học ở đây à?" Kim Ngưu hỏi, mắt chớp chớp.

"Ừ. Khoa IT, ngành Khoa học máy tính." Nguyên Bảo Bình trả lời, hơi thở dần đều đặn, cậu hỏi: "Cậu học khoa nào?"

"Khoa Mỹ thuật ứng dụng." Kim Ngưu chớp mắt với Nguyên Bảo Bình, không muốn nói chuyên ngành mình học. Nhưng cậu chàng cứ đứng tư lự một chỗ nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Giống như mặt cô dính nhọ nồi vậy.

An Kim Ngưu đành mượn cớ phòng ký túc của mình còn có việc rồi chạy lẹ, để Bảo Bình đứng thù lù một mình giữa góc sân trường ấy.

Có vạt nắng xanh nhẹ vắt qua bờ vai gầy, có chuyện tình nhỏ nhen nhóm bừng trong nắng.

23:14 PM. 10.10.2023.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top