Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

***

Gã Xà Phu bị tòa phán tử hình, trước ngày thi hành án, gã trốn khỏi nhà giam và lẩn khuất trong nhiều ngóc ngách thành phố. Cẩn thận suy nghĩ đến người khiến gã rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay, cuối cùng gã nhớ đến cái tên Lam Nhân Mã mà người gã yêu trước lúc bị gã ép chết có nhắc đến.

Vậy là gã lên kế hoạch trả thù Nhân Mã. Vào đúng ngày sinh nhật tròn mười chín tuổi của cô nàng.

Xà Phu nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tiêm thuốc độc, hoặc có khi bị bắn một nhát đạn xuyên qua trán rồi gã sẽ chết. Gã càng căm ghét Nhân Mã hơn bao giờ hết. Gã muốn cùng cô chết, muốn cô đi theo Gia Hân và đứa bé của gã xuống suối vàng.

Ánh mắt hiểm ác của gã ghim chặt lên con mồi đang lùi dần về phía sau. Nhân Mã đang cố tìm lối thoát xung quanh sân thượng, tìm một tia sống trong hiểm cảnh lúc này. Gã Xà Phu nhếch miệng cười nhạo báng: "Sắp chết đến nơi rồi còn cố khôn vặt."

"Mày câm mồm."

Phía sân thượng của tòa nhà thấp hơn ngay bên cạnh, Nguyễn Bạch Dương mở toang cánh cửa sắt, gió lạnh lập tức ập đến khuôn mặt góc cạnh của chàng thanh niên cao hơn mét chín mươi. Cậu nhìn thấy Nhân Mã trên sân thượng khách sạn Guitar, ánh đèn led của thành phố hắt lên con dao sắc bén của gã Xà Phu, sáng bóng.

Nhân Mã nghiêng người tìm cách chạy trốn, ánh mắt hoảng loạn của cô chạm phải đôi mắt tinh anh kiên định của Bạch Dương. Bạch Dương ra hiệu cô nhảy xuống sân thượng, cậu ta sẽ đỡ được cô nàng. Nhân Mã run rẩy lắc đầu. Với độ cao năm mét như này, cô nàng không dám nhảy nhưng cái chết đang dần dần ép sát Nhân Mã.

Chắc là từ lúc sống lại sau khi bị đẩy xuống vách núi vào cái đêm lạnh giá của kiếp trước, Nhân Mã bị ảnh hưởng tâm lý. Cô sợ cảm giác rơi tự do trên không, cô chẳng dám chơi nhảy bungee hay nhảy dù, những trò mạo hiểm với độ cao hơn ba mét, Nhân Mã sẽ từ chối không tham gia.

Như nhận ra sự chần chừ xuất phát trong suy nghĩ của Nhân Mã, Bạch Dương cởi áo khoác ngoài vứt xuống đất, để lộ ra bắp tay rắn rỏi sau áo ba lỗ trắng. Cậu ta lấy đà, bắt đầu trò chơi nhảy parkour quen thuộc mình vẫn chơi. Chỉ sau vài bước, Bạch Dương an toàn đáp xuống sân thượng Nhân Mã đang đứng.

Gã Xà Phu không nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng của Bạch Dương chạm đất phía sau lưng mình, Xà Phu vẫn đang tập trung vào con mồi của gã. Tính người trong gã đã bị dã quỷ bắt đi từ lâu. Gã vung tay, lao về phía Nhân Mã, giọng gã gầm lên: "Đi chết đi..." 

Nhân Mã như nín thở giây phút ấy, bao nhiêu bản lĩnh lúc này giống như xiềng xích, khóa chặt cô tại một chỗ, cô run rẩy đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt tuôn ra chứa chất bao nhiêu sợ hãi. Bạch Dương tung người, đá con dao sắc nhọn trên tay Xà Phu đang có ý định lao xuống người Nhân Mã khiến gã phải lảo đảo nghiêng ngả. Trong vài động tác nhanh gọn để tự vệ, con dao lập tức văng xuống đất, Xà Phu thì bị Bạch Dương khóa chốt hai tay ra sau lưng.

Bạch Dương gầm lên, trấn an nỗi bất an sợ hãi đang vây trùm lên người Nhân Mã lúc này: "Nhân Mã, đừng sợ. Em mau gọi bảo vệ khách sạn để họ xử lý nghiệp vụ."

"Anh có... giữ được hắn không?" Giọng cô run rẩy.

"Được, yên tâm. Anh có học võ."

Như được Bạch Dương thức tỉnh, Nhân Mã thôi hoảng sợ, cô gật mạnh đầu bước đến đá mạnh xuống người gã Xà Phu một cái cho đỡ tức rồi chạy nhanh về phía cánh cửa thang máy khi nãy.

Tên Xà Phu sau đó bị công an áp giải đi, để tránh việc gã lại âm mưu trốn khỏi tù, ngay trong tuần đầu tiên của tháng Mười Hai, cũng là Chủ Nhật đầu tiên của tháng, Xà Phu bị xử tử hình ngay trong phòng biệt giam, như câu trả lời để người bị nạn bớt hoang mang.

Trong đêm sinh nhật mười chín tuổi đầy phấn khích lẫn kinh hoàng ấy, Nhân Mã quyết định sẽ đối xử tử tế với Nguyễn Bạch Dương hơn trước gấp trăm lần. Cụ thể là toàn trường Đại học Thiên An đều biết Lam Nhân Mã - cô con gái út nhà tài phiệt đời thứ ba công khai theo đuổi Nguyễn Bạch Dương năm ba Khoa Nội thất.

Thời gian trôi nhanh, tân sinh viên ngày nào đã kết thúc năm nhất vội vã, Đỗ Sư Tử nhường phòng ký túc xá lại cho Lam Nhân Mã để tiện cho cô nàng ở ký túc xá nữ, theo đuổi anh trai của Nguyễn Song Tử. An Kim Ngưu mỗi ngày đều bị hai cô bạn cùng phòng ký túc 267 tọng cơm chó vào miệng, cũng theo tiếng gọi của Đảng mà viết đơn xin thôi không ở ký túc xá giống Sư Tử.

Nghĩ đến ngày tháng nhìn hai nhỏ phòng ký túc xá ôm điện thoại cười khanh khách vì yêu đương, Sư Tử khoác tay lên vai Kim Ngưu, hết sức an ủi bạn cùng phòng: "Không sao, hai con nhỏ đó bị tình yêu làm cho mù quáng nên mới vậy. Nhưng tui thì không, tui sẽ độc thân cùng với bà."

Kim Ngưu nheo mắt nhìn Sư Tử, không tin tưởng hỏi: "Bà có chắc là bà không phải người tiếp theo rơi vào yêu đương sau hai đứa đó?"

"Tui chắc!" Sư Tử kiên định: "Để bày tỏ thành ý, hôm nay Thị có muốn về nhà của Tràng ăn cơm tấm với giò lụa không?"

"Okie. Vậy em có phải đẩy xe bò không ạ?"

"Em đẩy vali quần áo cho anh nè!"

"Há há há!"

Kim Ngưu không kén ăn. Ít nhất thì cô nàng chỉ bó tay với: mướp đắng (khổ qua) dù ăn được củ tam thất, mắm tôm, gan ngỗng (vì cách người ta nuôi ngỗng lấy gan quá tàn độc) và rươi.

Đó cũng là lần đầu tiên Kim Ngưu gặp Vũ Ma Kết - chị gái thuê trọ mà Sư Tử trước giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc đến mỗi lần cô nàng về nhà, rằng Ma Kết nấu ăn khá ngon.

"Chào chị ạ!" Kim Ngưu nhìn khuôn mặt thanh tú của Ma Kết, không rời ánh mắt suốt bữa ăn hôm ấy. Tận đến khi Đỗ Sư Tử bắt taxi giúp cô nàng về nhà, An Kim Ngưu vẫn không quên quay lại nhìn Vũ Ma Kết lần nữa.

Sư Tử trông thấy bộ dạng kỳ lạ của bạn cùng phòng 267, ngượng ngùng: "Chắc cậu ấy thấy chị xinh quá đó. Chị đừng nghĩ Kim Ngưu biến thái nhé."

"Ồ..." Ai chẳng thích được người khác khen mình xinh. Ma Kết cũng thế, cô nàng thẳng thắn: "Chị không nghĩ lung tung đâu. Bạn em cũng rất xinh đẹp mà."

Chẳng biết tại sao nhưng Ma Kết luôn có một cảm giác rất lạ từ khi thấy Kim Ngưu. Cảm giác ấy giống như người thân lâu năm gặp lại vậy, khiến cô nàng rất muốn kết thân với cô ấy.

Kim Ngưu ngồi trên taxi, xúc động gọi điện cho Nguyên Bảo Bình chỉ để thông báo một câu chẳng liên quan rồi tắt máy: "Hôm nay, tôi gặp chị gái mình đó... nhưng... nhưng cũng không còn là chị gái tôi nữa."

Vũ Ma Kết giống hệt chị gái Kim Ngưu ở thế giới kia. Trước giờ cứ nghĩ chỉ có Nguyên Bảo Bình ở thế giới này để cô bấu víu vào, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một Vũ Ma Kết, Kim Ngưu chợt có thêm động lực để yên tâm sống vui vẻ ở thế giới này hơn.

🌼

Thiên Bình không đăng ký ở ký túc xá trường giống Sư Tử hay Cự Giải. Nhà chỉ cách trường chín cây số, đi xe máy mất gần hai mươi phút nếu cậu đi nhanh vượt ẩu thì chưa đến mười phút, huống chi giờ nhà chỉ còn mỗi cậu ở vậy nên cậu quyết định sống ở nhà. Một mặt là tiện ra chợ mua đồ nấu nướng, mặt kia tiện cho cậu dọn dẹp cuối tuần.

Chỉ là... dạo này Đỗ Sư Tử cũng ở nhà. Không hiểu sao con bé dở hơi hay đến trường muộn đó cứ khăng khăng nhường phòng ký túc lại cho một bạn nữ nào đấy. Rồi mỗi lần trễ xe buýt là cô chạy về kéo dựng cậu dậy bắt chở đến trường.

"Năm hai đại học rồi đó, cậu vẫn định giữ tác phong làm phiền mình ngủ nướng thế nhở?"

Thiên Bình mặc áo hoodie rộng kẻ sọc màu đen trắng, mái tóc vàng óng ả hôm nay được buộc gọn sau gáy. Vẫn là bộ dạng công chúa ngái ngủ khi thức khuya chơi game đến bốn giờ sáng mới chợp mắt.

Theo lịch học thì chiều nay Thiên Bình mới có tiết, ai biết nhỏ hàng xóm lại đến dựng giường vào bảy giờ?

Năm nay Thiên Bình lộ rõ yết hầu của nam giới rồi, giọng cậu ta không còn khàn nữa, nghe trầm lại quyến rũ lắm, mỗi lần Thiên Bình ngái ngủ mà nói chuyện kiểu gì cũng khiến tim Sư Tử đập thình thịch. Thiên Bình bây giờ phải cúi người xuống một chút mới có thể nhìn gần cô hơn, chẳng ai nghĩ tới đến năm hai đại học cậu ta mới chững lại chiều cao ở một mét tám bảy.

Trong hai năm cao thêm mười phân thì bố ai mà đỡ cho nổi?

Mẹ Đỗ Sư Tử nói Thiên Bình ngày càng giống con trai, có lần mẹ đi chợ, đi sau lưng Thiên Bình mà giật hết cả mình. Cứ tưởng thằng nào mới chuyển đến sống ở khu phố.

Chân dài, vai rộng, eo hẹp, da trắng...

Không nhờ bộ tóc dài màu vàng óng ả thì chắc mẹ chẳng nhận ra Thiên Bình.

Mẹ thường lẩm bẩm: "Thiên Bình nó ăn uống kiểu gì sao ngày càng phát tướng như đàn ông không biết. Hồi hai đứa học cấp ba, mẹ còn khen nó dáng đẹp suốt."

"Thì nó là con trai đó mẹ, không lẽ ngực nó phải nở như con à?"

Bởi thế Sư Tử đi hỏi Thiên Bình sao mãi mới dậy thì, cậu ta nói tiêm hormone kìm hãm dậy thì sớm nên vậy.

Nhưng Sư Tử chỉ dám phản biện suy đoán của mẹ rằng: "Chắc do làm thêm vất vả nên tướng con nhỏ đô ra đó mẹ. Thiên Bình sống một mình khổ lắm mẹ ạ."

Thế rồi con gái diệu của mẹ lén lút mở tủ lạnh, khuân đi một đống đồ mà mẹ mình mới đi siêu thị hồi sáng mua về. Cô nàng lẳng lặng mang sang cho bạn hàng xóm. Mẹ có hỏi thì nó kêu: "Anh Cự Giải về khua tủ lạnh chứ con nào có biết gì đâu mẹ..."

Đỗ Cự Giải sau nhiều lần về nhà vô duyên vô cớ bị mẹ mắng vì tội hay khua đồ đã từng có giai thoại bỏ nhà ra đi suốt nửa tháng. Cự Giải lên xe theo nhỏ thuê phòng trọ về quê ẻm nuôi gà, trồng rau, thả cá... Cậu chàng sau này cũng không biết lý do tại sao mẹ ghét mình hơn em gái.

Quay về với buổi sáng mát mẻ trong lành nhưng ngủ dậy muộn không bắt được xe buýt của Sư Tử. Con bé hít hà mùi hoa sữa thoáng qua của mấy bông hoa cuối mùa đầu tháng Mười Hai.

Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lúc trước Đỗ cô nương ghét mùi hoa sữa nhất trên đời, giờ thì ngửa đầu ra ngửi mà ngỡ nước xả comfort.

Đỗ Sư Tử ngồi sau xe Ngô Thiên Bình, công việc của một đứa không dám cầm lái xe máy chỉ biết ngồi sau cho bạn chở là... ngó nghiêng ngắm nghía đường xá.

Những xe chở hoa cúc hoạ mi dựng cạnh nhau trên các nẻo đường, gió cuốn theo mùi ngô nướng thơm ngạt mũi.

"Hoa đẹp nhờ, ngô thơm quá..."

"Ừ." Thiên Bình mắt nhìn thẳng, tay đánh lái xe rẽ sang bên phải, khoé môi hơi cong lên.

Mỗi lần đi qua đoạn đường này Đỗ Sư Tử sẽ vô thức đưa tay bám lấy góc áo cậu vì tự nhiên con nhỏ sợ xe nghiêng quá nó bay người xuống đất mất.

Sư Tử thì không biết người ngồi đằng trước đang nghĩ gì, cô thích cảm giác ngồi sau cậu. Chẳng biết từ khi nào lại thấy bờ vai trước mặt cho người ta cảm giác an toàn đến thế.

Để gạt cái sự ngại ngùng đang bủa vây trên người hai đứa, Sư Tử vỗ nhẹ vai Thiên Bình, giọng cô nương ấm áp chui vào tai cậu bạn.

"Ê tui muốn xem phim, mai tui sang nhà cậu xem phim nhé."

Sắp Giáng sinh rồi, muốn xem Ở nhà một mình ghê.

"Ừ." Thiên Bình đồng ý, cậu cũng muốn xem phim.

Vậy là mấy hôm sau Sư Tử lẽo đẽo ra cửa hàng tạp hoá, mua hai túi đồ ăn vặt to đùng rồi vác đến nhà Thiên Bình. Vừa kịp lúc thấy Thiên Bình đang ngồi húp mì cho bữa tối, cô vui vẻ rút túi xúc xích ra quăng xuống cho bạn.

Ăn uống thiếu khoa học như này bảo sao hai mươi tuổi mới dậy thì. Ăn mì thì phải ốp thêm trứng gà, bỏ thêm ít cải tím, nấm kim châm, vài con tôm và xíu thịt bò. Như vậy ăn mới đã chứ nhỉ. Hay cậu ta không biết nấu ăn nhỉ? Nhưng Sư Tử nhớ mẹ hay khen Thiên Bình khéo tay lắm mà.

Chờ Thiên Bình dọn dẹp xong tất cả, cô nói muốn xem phim cùng cậu, giống như hồi trước vẫn thường ngồi cùng nhau xem. Chỉ là lần này ngồi cạnh Sư Tử không còn là công chúa cup C mặc váy dài... mà là Thiên Bình với áo thun polo trắng cùng áo khoác ngoài màu xanh rêu và hai chiếc ốc vít trước ngực.

Thời thế thay đổi. Trước đó Sư Tử còn cảm thán sao vòng một con nhỏ đẹp.

Sư Tử cắn miếng snack giòn tan, cô trộm cười dù cảnh trên phim chiếu đến đoạn cậu bé ở nhà một mình chẳng mắc cười chút nào. Cười ngu ngốc đến lần thứ năm thì Thiên Bình không nhịn được nữa, đưa tay dúi đầu con nhỏ lên đùi mình.

Giọng cậu lạnh tênh: "Mắc cười ha."

"Ừ. Trước tui còn hỏi cậu chuyện ăn gì để ngực cup C. Vô tri hết sức."

Ở bên Sư Tử, Thiên Bình không phải che giấu giới tính nữa. Không khí thoải mái giữa hai đứa khiến cậu cười nhiều hơn.

Đỗ Sư Tử không biết cô giống vitamin vui vẻ của Thiên Bình, còn ngây ngô nằm trên đùi cậu cười giòn tan. Nhưng cười không được bao lâu, Sư Tử phát hiện Thiên Bình đang cúi đầu chăm chú nhìn mình.

Hình như trước đây Sư Tử có thói quen nằm lên đùi cậu xem phim nên tới giờ vẫn chưa bỏ được, nhưng hiện tại Thiên Bình không giống Thiên Bình của ngày trước. Sự ngại ngùng lan đến gò má hồng, con bé đang gặm dở miếng snack nhỏm người dậy ngay lập tức.

"Nhà tui còn đang kho cá... tui về trông cá giúp mẹ tui đây."

Thiên Bình gõ nhẹ vào điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị tám giờ chín phút: "Tám giờ tối rồi vẫn kho cá à?"

"Hả? Ừ, ừ vẫn kho, kho lâu mới ngon..." Sư Tử gật đầu.

Mèo ú nằm cuộn tròn trên ghế xem phim, nó bị giật mình khi thấy Sư Tử co giò bỏ chạy, còn nhanh hơn cả lúc nó bị chuột cống đuổi trên nóc nhà.

"Đồ đầu gấu ngốc nghếch..."

Thiên Bình ngồi ngả lưng trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn con bé vô tri đang vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Cậu phát hiện con nhỏ hấp tấp ấy đi luôn dép cậu về nhà rồi.

Ngoài trời đã lên đèn từ lâu, ánh đèn đường vàng rụm hất lên đôi dép cá sấu màu xanh lá bị chủ bỏ quên trên kệ dép nhà Thiên Bình. Cậu nhanh trí lôi điện thoại ra, mở máy ảnh chụp một bức ảnh gửi qua instagram cho bạn hàng xóm.

[Người gửi Libra310: Trả dép mình bạn ui.]

Nửa tiếng sau có con bé trả lời lại.

[Người gửi Leo508: Mai tui trả nhó!]

[Người gửi Libra310: -.-]

Ngô Thiên Bình ngồi trên sô pha, quăng điện thoại xuống bàn, suýt nữa thì cười chảy nước mắt. Cậu cầm điều khiển ấn nút đỏ tắt ti vi, nghĩ bụng lên phòng làm nốt bài luận thì chuông cửa reo đinh đang. Thiên Bình bỏ hai tay túi quần, thong thả đi ra mở cửa, còn không quên xỏ chân vào đôi dép cá sấu của Sư Tử để quên.

"Sang trả dép mình hả?"

Gió thổi bay một chùm hoa sữa, rụng xuống hiên nhà vào ngày se lạnh của tháng Mười Hai. Thiên Bình nhìn chằm chằm đám người trước mặt, cố lục trong ký ức xem đã gặp họ bao giờ chưa. Nhưng dường như toán người lạ này không để cậu tra tìm rõ ràng, bà lão mặc đầm nhung màu tím dài đến ống chân, tuổi xấp xỉ tám chục đứng giữa đám vệ sĩ mặc quần áo chỉnh tề cất lời trước.

Chân mày bà nhướng lên cao, giọng bề trên không hề che giấu: "Ta là bà nội của cháu. Mau đứng gọn vào để bà vào nhà."

Suốt hai mươi năm không gặp, lúc mẹ mất cũng không thấy bóng dáng, đến khi Thiên Bình đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (đủ tuổi đi tù) rồi mới đến nhận mình là bà nội của cậu. Khuôn mặt Thiên Bình tối sầm xuống, miễn cưỡng xoay người đứng sang một bên cổng.

Sự xuất hiện đột ngột của người bà mà từ trước đến giờ chưa từng gặp khiến Thiên Bình không thấy vui chút nào. Thiên Bình trong lòng rất hoảng nhưng mặt không để lộ chút biểu cảm nào, bà ấy nhận ra cậu là con trai mất rồi. Bao năm cậu cẩn thận giả gái chỉ vì chút thoải mái bên người nào đó mà công sức như dã tràng xe cát biển Đông.

Mẹ Thiên Bình trước lúc chết có dặn dò cậu phải sống dưới thân phận con gái cả đời nếu không bà chết cũng không nhắm mắt.

Mẹ viết trong nhật ký, chuyện bố cậu ngoại tình, đuổi mẹ bầu hai tháng ra ngoài vào đêm mưa tháng Ba. Đêm mưa tăm tối, một mình mẹ đi bộ mười lăm cây số về nhà bà ngoại. Lúc đến nơi chân mẹ sưng tấy bật cả móng, cơ thể mẹ bầu suy nhược lâu ngày lại thêm việc đi bộ quá lâu trong thời tiết xấu, mẹ mất sức mà ngất xỉu bên cạnh gốc hoa sữa.

Bà ngoại nghe tiếng động chạy ra, thấy con gái nằm bất động trên đất lạnh, bà xót con liền gọi xe cấp cứu trong đêm.

Thai nhi còn chưa rõ hình dạng, đã dọa sảy ngay trong đêm đó, mẹ phải nằm viện cả tháng để giữ Thiên Bình. Có lẽ vậy mà mẹ đặt tên cho cậu là Thiên Bình - Thiên ý rằng ông trời trao cho đứa nhỏ một cơ hội nữa, Bình trong bình an nguyên vẹn.

Vì sinh non nên Thiên Bình lúc nhỏ thường xuyên ốm đau, sức đề kháng kém hơn đa số bạn cùng lứa, có lần năm lớp bốn Thiên Bình sốt liền ba ngày, bà ngoại đưa cháu đi khám, bác sĩ cho nhập viện nằm cả tháng mới khỏe để đi học được.

Mẹ từng viết trong nhật ký, chuyện gia đình bên nội trọng nam khinh nữ, chuyện mẹ bị khinh rẻ khi cưới về hai năm không có tin vui, chuyện bố kết hôn với người tình ngay khi Thiên Bình vừa chào đời được một tháng.

Mẹ nói cả đời này Thiên Bình hãy sống như một đứa con gái, như vậy mẹ mới yên tâm nhắm mắt.

Ngô Thiên Bình nghe lời mẹ, nghe lời bà ngoại... từ trước đến giờ luôn tuân thủ chuyện giả gái mỗi khi ra khỏi nhà. Năm cậu học cấp ba, bố đẻ có đến trường một lần, tuy gương mặt không còn nét phóng khoáng của lúc trẻ giống trong bức ảnh mẹ giấu nơi góc nhật ký, nhưng Thiên Bình nhìn một lần lập tức nhận ra ngay. Ông ta lướt qua bộ áo đồng phục Thiên Bình mặc cùng mái tóc vàng dài thướt tha của cậu, nhìn xuống ngực cup C Đỗ Sư Tử hay nói về cậu. Sau đó lạnh nhạt bỏ đi còn không quên châm biếm.

"Lại là con gái. Đúng là một đám không biết đẻ."

Ông ta bước lên xe hơi hạng sang, một cái liếc mắt cũng không để lại cho Ngô Thiên Bình. Cậu cứ đinh ninh rằng cả đời này ông ta sẽ không quay lại nữa. Đúng như vậy thật. Nhưng... bà nội lúc này lại đến.

Bà lão tám mươi tuổi ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, đám vệ sĩ thì đứng ngoài cửa, hai bà cháu ngồi đối diện nhau, đêm mùa đông nhiệt độ xuống thấp, nhiệt độ phòng khách lúc này cũng khiến Thiên Bình cảm thấy lạnh lẽo chẳng khác gì bên ngoài.

"Gọi ta là Thiên Cầm."

"..." Thiên Bình lẳng lặng nhìn bà nội đặt tách trà xuống bàn. Cậu không đáp lời, móng tay cậu bấu chặt xuống sô pha hằn lên vết lằn.

Giọng bà lão hết sức lạc quan, giống như thể bà tin chắc rằng sau câu nói này cậu sẽ về cùng bà: "Bố con mới mất năm ngoái. Sau con có hai em gái, một mẹ kế. Chuyện bà đến gặp con hôm nay để xác nhận... cháu trai đích tôn của nhà họ Trần."

Thiên Bình nhếch miệng cười châm biếm, giọng cậu lạnh lẽo đến mức nếu ví nó là lưỡi băng, thì chắc chắn lưỡi băng ấy đâm vào da thịt của ai lúc này cũng mang đầy phẫn nộ: "Cháu họ Ngô, hiện tại hay sau này đều mang họ Ngô. Mời bà về đi ạ."

"Không. Đạt được mục đích, ta đâu có rỗi hơi mà đi tay không rời khỏi đây." Bà lão tám mươi tuổi khẽ vẩy tay. Đám vệ sĩ bên ngoài nhận lệnh bước vào nhà. Giọng bà bình thản giống như đang nói chuyện với cây cỏ trong vườn: "Kéo nó lên xe đi."

Trong đêm lạnh, xe chở Ngô Thiên Bình lao đi vun vút trên đường cao tốc. Gió núi rít lên qua cửa kính ô tô, Thiên Bình ngồi giữa hai vệ sĩ cao to, công chúa bị đám người này thu hồi mất điện thoại rồi. Gió đêm buốt lạnh, đem theo nỗi căm hận mà mẹ cậu để lại, chà sát lên vết thương lòng đã được năm tháng khâu vá cẩn thận của Thiên Bình. Sưng tấy, tê buốt...

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top