Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

***

12.01.2024: Hi mọi người. Tui đây, lại là tui đây. Lâu òi không gặp mí bạn nhớ tui khum? Tui ngoi lên để chúc sinh nhật mấy bạn Ma Kết, Bảo Bình đã và sắp tới thui à... ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

🌼

Ngày cuối tuần không có bạn thân, không có người yêu bên cạnh, Lam Nhân Mã cô đơn ôm lấy chiếc chăn bông mềm mịn, một mực nằm chết dí trong phòng ký túc xá ngủ đến tận khi trời trưa trật lấc, bà nội gọi điện kêu về nhà cô nàng mới cuống cuồng bò dậy.

Lam Xử Nữ đã đợi ở cổng trường trước đó được nửa tiếng, bà nội bắt hai anh em đi về cùng nhau nên Xử Nữ phải lái xe đến trường đón em gái. Thực ra trước đây Nhân Mã rất thích đi chung xe với ông anh cùng cha khác mẹ này của mình, cô nàng tạo mọi cách để được đi cùng Xử Nữ, cũng sẽ ríu rít nịnh nọt gã, sau khi sống lại, Nhân Mã không còn thói quen chạy đến lấy lòng Xử Nữ nữa.

Hôm nay cuối tuần, vừa vặn rơi vào mùng một âm lịch, bà nội Lam có thói quen lên chùa dâng hương vào ngày đầu tháng này, vậy nên hai anh em trực tiếp đi thẳng đến địa chỉ ngôi chùa mà bà nội vẫn thường lui đến. Nhân Mã ngồi ghế sau, đeo tai nghe, tập trung chơi game trên điện thoại, bỏ qua sự tồn tại của ông anh 'lạnh nhạt, khó tính, khó chiều' nhà mình.

Lam Xử Nữ lái xe, gã biết mình bị cô em gái này lơ đi, thực ra Xử Nữ vốn biết chuyện Nhân Mã thỉnh thoảng hay né mình từ lúc gã mới chớp nhoáng học năm nhất đại học. Bây giờ gã năm cuối, Lam Nhân Mã sinh viên năm hai, còn yêu đương với bạn thân của gã, chuyện của cô em này Xử Nữ vốn không muốn xen vào nhiều.

Nhưng gã vốn dĩ có tính nhỏ nhen với thế giới này, nên chuyện bị em gái phớt lờ, gã để ý ra mặt. Thấy Nhân Mã khẽ nghiêng điện thoại, nhân vật trong game chuẩn bị đột kích cổng thành đối phương, Lam Xử Nữ không chút do dự tạt thẳng vào làn đường khẩn cấp. Chiếc xe sang màu trắng dừng đột ngột không có người nhắc nhở, Nhân Mã - bà hoàng đi xe không thắt dây an toàn ngã dúi dụi, đầu cô nàng theo quán tính đâm thẳng mặt vào miếng đệm mút của ghế ngồi trước.

"Anhhhh... anh không có bằng lái hả?" Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi, suýt xoa kiểm tra lại mặt tiền của mình, thật may không có xây xước gì nghiêm trọng.

Lam Xử Nữ phì cười, gã đắc ý nói: "Tao mới bị tai nạn không lâu, lái xe đường dài hơi mệt."

"Rồi...?"

"Mày lên lái đi." Chủ nhân con Mercedes uể oải tháo đai an toàn, rồi mở cửa xe lẳng lặng nhường ghế lái lại cho cô em gái đang tức sắp khóc đến nơi kia lên trước.

Nhân Mã phụng phịu mở cửa xe, gió lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt phừng phừng lửa giận của cô nàng, Nhân Mã cố hít thở mấy giây cho nguôi giận rồi mới mở cửa trước, thành thạo khởi động chiếc xe phóng vút đi giữa sa lộ rộng lớn.

"Sao thế, lái xe thôi mà mặt mày căng vậy?" Lam Xử Nữ lôi ipad ra làm việc, bài luận đã gần đến hạn chót cần nộp, gã muốn nhanh chóng kết thúc chương trình học của mình sau khi nghỉ Tết, rồi Xử Nữ sẽ sang Anh du học thêm hai năm nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành của mình. Một lập trình viên với kết quả học tập xuất sắc như Xử Nữ, chuyện gã tốt nghiệp sớm đối với gia đình là chuyện vốn dĩ rất bình thường. Nhớ đến thằng nhóc khóa dưới từng từ chối thư mời của mấy trường đại học danh tiếng bên Châu Âu, Xử Nữ âm thầm đánh giá. Tại sao phải từ bỏ tương lai chỉ để học trường mà người nó thích?

Chiếc xe của hai anh em dừng lại dưới chân núi, cạnh đó là nơi cắm biển chỉ dẫn lên chùa Trúc Lâm, ngôi chùa nằm đơn độc trên đỉnh núi trúc bạt ngàn với chiều cao cách mực nước biển hơn một nghìn mét. Muốn lên thăm chùa phải đi chín trăm bậc thang đá, mỗi lần bà nội Lam đến chùa đều đi từ rất sớm, vì khi leo lên đến nơi thì cũng mất hai tiếng rồi.

"Anh ơi, anh đi bộ nổi không đó?" Nhân Mã quan tâm hỏi han người anh có chút bệnh sạch sẽ của mình. Cô nàng từng trông thấy anh trai mình vì giẫm phải cứt chuột giữa đường leo thang bộ lên chùa mà mặt bí xị như ăn phải quả trứng ung.

Xử Nữ nhún vai, khẽ bĩu môi: "Mày nên tự hỏi mày ấy, nói nhảm vừa thôi."

Ông anh cũng chẳng phải dạng vừa, từng có kinh nghiệm leo chín trăm bậc thang bộ nhiều lần, Xử Nữ bước thoăn thoắt, bỏ lại Nhân Mã đang than ngắn thở dài sau lưng. Đến tận khi cách cô em của mình gần trăm bậc thang, gã mới dừng bước nghỉ giữa chừng đợi Nhân Mã.

Nhân Mã trước đây nếu bà nội rủ đi chùa thì toàn viện cớ đau bụng, nhức đầu, chờ cả nhà đi hết sạch bèn liên lạc với bạn tốt Song Ngư đến đón đi chơi. Cũng vì lẽ đó mà chuyện leo núi đường dài lần này giống như rút cạn thể lực cô nàng. Mới đi được ba trăm bậc, Nhân Mã đã không đi nổi nữa, cách Xử Nữ chục bậc thang, cô nàng thấy mệt liền ngồi phịch luôn xuống bậc đá trơn nhẵn, bắt đầu đấm ngực liên hồi.

"Mày ngu hả? Mệt cũng phải đứng mà thở một lúc chứ, đột ngột ngồi như thế máu sẽ ngưng đọng lại dẫn đến tình trạng hồi phục thể lực chậm hơn. Chăm vận động như mày mà kiến thức sao nông cạn thế."

"Kệ em đi anh. Khục... khụ khụ..." Nhân Mã phồng má ho liên tục một quãng dài đến mức cơ thể chả kịp bắt lấy oxy xung quanh khiến mặt cô nàng đã đỏ lựng vì mệt lại càng thêm đỏ hơn, sau khi ho chán chê xong Nhân Mã chợt thấy cả người lúc này như rơi vào khoảng trắng, đầu óc chuếnh choáng, có lẽ vì ho dai dẳng khiến thanh quản tổn thương, mùi máu tanh xộc lên cùng cảm giác buồn nôn ập đến khoang miệng khiến cô nàng thấy thật kinh khủng. Kế đó, cơn đau bất thường dưới bụng khiến Nhân Mã phải đưa tay ôm lấy bụng mình, giọng cô nàng yếu ớt rên rỉ: "Em đau bụng quá..."

Nheo mắt vài lần, cuối cùng Nhân Mã đột ngột nằm gục xuống bậc đá, Lam Xử Nữ còn tưởng cô em gái của mình đùa dai, gã đứng xỏ tay túi quần, thong dong bước xuống mấy bậc: "Đừng diễn nữa, ở đây có tao với mày thôi đó."

Đáp lại Xử Nữ là hình ảnh cô em gái nằm im lìm trên bậc đá, cơ thể mềm oặt như người bị hạ đường huyết đột ngột ngất xỉu. Xử Nữ bừng tỉnh, chạy nhanh đến cạnh Nhân Mã, cố lay người cô nàng, sau khi trông thấy miệng Nhân Mã rớm máu liền hốt hoảng tóm cô nàng lên vai, vác cô em cùng cha khác mẹ của mình chạy thẳng một mạch xuống núi.

"Mày sao thế, có nghe thấy giọng anh không đấy, tỉnh táo đi... đáp lại một tiếng coi." Ba trăm bậc thang bộ, Lam Xử Nữ vác em gái mình xuống đến chân núi xong hai chân dài thẳng tắp của gã như mềm nhũn ra đến nơi. Gã đặt Nhân Mã nằm xuống ghế sau ô tô, lái con Mercedes phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Suốt cả quá trình dài đằng đẵng sau đó đến tận khi làm thủ tục nhập viện, Lam Xử Nữ thành thục như một người trưởng thành đã va vấp xã hội nhiều năm.

Nhân Mã tỉnh dậy sau cơn mê man dài, người cô nàng nhìn thấy đầu tiên là mẹ Lam. Đôi mắt bà đỏ au, ngồi khóc thút thít cạnh giường Nhân Mã nằm. Chú bác sĩ tuổi trung niên đứng trước mặt bà miệng nghiêm túc an ủi, động viên người nhà bệnh nhân: "Mới giai đoạn đầu thôi, vẫn có hy vọng nên gia đình đừng quá lo lắng. Hiện nay y học trong nước cũng rất phát triển, nếu gia đình không yên tâm chuyển bệnh nhân đến viện K trị liệu thì tôi đề cử làm thủ tục cho cô ấy sang Mỹ điều trị sớm."

"Mỹ,... nơi của những Bệnh viện Ung thư hàng đầu thế giới sao?" Ai đó nằm trên giường bệnh bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ thường.

"Vâng, gia đình tôi cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ gặp bác sĩ nói chuyện điều trị cho con bé sau." Mẹ Lam nghẹn ngào. Sau đó bà lau nước mắt, cố đứng dậy tiễn vị bác sĩ điều trị chính kia ra khỏi cửa. Khi bà quay lại thì trông thấy ánh mắt bình thản của Lam Nhân Mã đang mở tròn nhìn mình. Mẹ Lam chột dạ: "Sao thế con, con tỉnh rồi à. Thấy trong người có chỗ nào không khỏe không Nhân Mã."

"Con thấy hơi đói, chắc con bị tụt huyết áp hả mẹ." Nhân Mã viện lý do, lừa bà mẹ của mình bằng một lý do gượng gạo, thực ra cô đã nghe thấy hết thảy chuyện bác sĩ nói với mẹ khi nãy.

"Ừ." Mẹ Lam cố bình tĩnh, quay người với lấy cặp lồng cháo mà giúp việc đem đến trước đó không lâu, đổ một ít cháo ra bát: "Tỉnh lại là tốt rồi. Để mẹ lấy cháo cho Nhân Mã nhé. Con không biết đâu, để mẹ kể cho con nghe chuyện này buồn cười lắm. Lúc đưa con đến đây nhập viện, dáng vẻ cuống cuồng của anh con chắc con mà thấy thì kinh ngạc lắm đó." Mẹ Lam đem bát cháo nóng hổi đến gần giường bệnh của con gái, tay cầm thìa đảo vài lần, miệng khẽ thổi cho cháo bớt nóng.

"Đây là lần đầu mẹ thấy Xử Nữ có dáng con người nhất đấy, trước đây nó cứ lạnh nhạt với em gái mình, mẹ đau lòng mà chả dám nói, thế mà lần này nó cõng con đến viện, rồi tất bật làm thủ tục giấy tờ, đẩy cáng giúp bác sĩ đưa con xuống phòng hồi sức, mọi chuyện đều gọn gàng trật tự cơ chứ. Con nằm ngủ miên man suốt gần một ngày, Xử Nữ ngồi trông con từng đó thời gian đấy, Nhân Mã xem, anh con mệt đến nỗi ban nãy mới chợp mắt kìa." Giọng mẹ Lam đều đều, Nhân Mã được mẹ đỡ ngồi dậy, cô nàng mệt mỏi nhìn người anh trước giờ cứ như cục đá với thế giới mới đây còn liên mồm mắng Nhân Mã trên bậc thang đường lên chùa Trúc Lâm.

Lam Xử Nữ ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ phòng bệnh của Nhân Mã, gã nằm ngủ ngon lành mặc kệ chân thì vẫn đi đôi giày bẩn, quần áo gã nhăn nhúm, tóc tai rối xù, khác hoàn toàn với hình ảnh người anh trai sạch sẽ ngăn nắp bình thường.

"Anh trai bây giờ trông nhếch nhác đáng thương quá mẹ nhỉ."

Mẹ Lam dịu dàng đáp lời: "Ừ, khi nào nó ngủ dậy mẹ sẽ nhắc nó về nhà tắm rửa sạch sẽ."

"Mẹ, bao giờ con được xuất viện ạ?" Nhân Mã tỏ vẻ ngây thơ: "Có phải con chỉ bị tụt canxi không mẹ?"

"À... Để chút mẹ đi hỏi bác sĩ rồi trả lời con sau nhé."

Cô nàng nhỏ nhẹ ăn từng thìa cháo yêu thương mà mẹ Lam đút cho mình, ngay khi mẹ quay người đi rửa bát, nước mắt Nhân Mã lập tức ào ạt chảy ra. Cô nằm xuống giường chùm chăn lên đầu, đưa tay bịt chặt miệng, che những cơn ho day dứt liên hồi của mình.

"Chẳng lẽ việc mình sống lại không thay đổi được chuyện gì sao? Kiếp trước chết năm mười tám tuổi, kiếp này thời gian mình phải chết lùi lại hai năm à? Mẹ nó, ông trời... ông cũng biết cách chơi đùa người khác quá đấy, sao ông toàn viết những cách chết khiến cơ thể tôi trở nên xấu xí vậy? Chết nát xác ở vách núi kiếp trước, giờ thì bị ung thư, mấy nữa tôi gầy chỉ còn da bọc xương, tóc thì rụng sạch sẽ, xấu xí đến nỗi cha mẹ không nhận ra mới chịu à? Còn Bạch Dương của tôi nữa, anh ấy còn chưa thương tôi đủ như tôi thương anh ấy... phải làm sao đây..."

Mải chìm trong những suy nghĩ miên man, Nhân Mã ngủ thiếp đi vì cơ thể mệt mỏi thiếu năng lượng của mình. Vệt nước mắt còn chưa kịp khô, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cơ thể Nhân Mã đã suy sụp thiếu sức sống, khác hẳn với năng lượng tích cực mà bình thường cô nàng vẫn luôn mang.

🌼

Hạ Thiên Yết về nhà ngay khi chia tay đám bạn ở chân núi Tinh Lạc, cô nàng mang ít sâm tươi tự mình kiếm được lúc tìm đường xuống núi đi rửa sạch rồi mới thong thả ra chiếc bàn ngoài sân nghỉ ngơi. Giàn nho cuối tháng Mười Hai nhà Thiên Yết lúc này chỉ còn thưa thớt vài chùm, cô lớp trưởng cầm kéo cắt xuống một chùm nho căng mọng rồi ngồi vắt chân trên ghế đá, bóc vỏ từng trái nho cẩn thận đặt lên đĩa sau đó mới híp mắt thưởng thức nho tươi.

Chụp một bức ảnh đĩa nho tươi ngon lành, Thiên Yết gửi qua messenger ngay lập tức cho Song Ngư rồi lại yên lặng ăn nho.

Ngoài tiệm bánh mỳ, mẹ Thiên Yết tháo tạp dề, giao lại chuyện buôn bán cho chồng rồi chậm rãi ra sau quán, nhìn thấy cô con gái lâu lâu mới về nhà đang ngồi ăn nho ngoài sân, ánh mắt bà dịu dàng đi hẳn, giống như mọi mệt mỏi đều tan biến. Giọng bà đều đều: "Thiên Yết, đi chơi có mệt lắm không con?"

Thiên Yết thoáng giật mình, màn hình điện thoại của cô nàng còn có tin nhắn mới của anh người yêu vừa gửi đến, cô lau tay rồi ấn tắt màn hình trước khi mẹ ngồi xuống đối diện mình.

"Dạ, cũng không mệt lắm mẹ ạ." Thiên Yết nhún vai, đưa chiếc dĩa đã xiên sẵn nho cho mẹ.

Mẹ Thiên Yết đón lấy cái dĩa, bà gợi chuyện: "Chuyện học hành trên trường của con dạo này vẫn ổn chứ?"

"Dạ ổn mẹ ạ."

"Ừ, Con cũng năm hai đại học rồi nhỉ. Mới đó mà đã hai mươi rồi." Mẹ già suýt xoa, suy tư một lúc: "Đã yêu đương gì chưa Yết?"

"Con á..."

"Mẹ có một người bạn chơi thân hồi cấp một, nhà bà ấy đã chuyển vào trong Nam sống lâu lắm rồi, mấy năm nay bà ấy lại dọn về Bắc. Thỉnh thoảng bọn mẹ có gặp gỡ cà phê nói chuyện vài lần, nhà bà ấy buôn bất động sản, có mấy căn ở gần trung tâm thành phố khá đẹp, bà ấy cũng nhiệt tình lắm, có mời cơm mẹ với bố con mấy lần..."

"Rồi sao mẹ?" Thiên Yết ăn nho, bật chế độ hóng chuyện cho mẹ vui.

Nhưng cô nàng không ngờ chuyện kể đi một vòng lại rơi ụp lên đầu mình, bà mẹ già trước giờ luôn bảo thủ phản đối chuyện con gái yêu đương sớm ấy thế mà hôm nay ngồi mai mối. Giọng mẹ ngọt như nước mía pha thêm đường: "Bà ấy có thằng con trai hơn con mấy tuổi, trước cấp ba từng học chuyên LHP trong Nam, giờ thằng bé đó ra trường rồi làm Kế toán trưởng bên ngân hàng H. Con thấy sao, có muốn gặp gỡ người ta giao lưu không?"

"Con á?" Thiên Yết ngạc nhiên đến mức suýt thì nghẹn nho trong miệng, cô nàng ú ớ xua tay: "Mẹ đi kiếm chị gái nào khác mà mai mối cho người ta đi, con còn bận học lắm."

"Năm hai thì bận học hành gì chứ, nhà người ta có điều kiện tốt như thế, người ta còn kinh tế ổn định lại có tương lai. Mẹ cũng có bảo mày cưới người ta luôn đâu, cứ gặp rồi nói chuyện xem hai đứa hợp không, được thì ra trường cưới cũng tốt. Con xem cuối tuần có rảnh thì đi gặp người ta một chút, mẹ đưa số điện thoại mày cho người ta rồi."

Thiên Yết mím môi, không thể nhẫn nhịn nghe mẹ nói thêm được nữa, cô nàng cầm lấy điện thoại, đứng phắt dậy, giọng có phần gắt gỏng: "Thôi mẹ đừng nói linh tinh nữa, chuyện tình cảm của con mẹ để con tự quyết đi."

"Thiên Yết, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, cô gắt lên với mẹ cô như thế à?" Mới trước đó mẹ con còn hòa thuận thế mà giờ nghe thấy giọng con gái phản đối, mẹ Thiên Yết đã nóng cả máu trong người. Nếu không phải nhìn thấy con gái đi về cùng với thằng nhóc đầu gấu nhà họ Nguyên chiều nay, chắc bà cũng chẳng dám tin chuyện mấy bà hàng xóm đồn con gái bà yêu đương trong trường. Vì thế mà bà nhớ đến lời mời gọi của cô bạn thân cũ lâu nay, trong phút chốc bà đã đưa phăng số điện thoại và địa chỉ trường Thiên Yết học cho người ta.

"Không được giận quá mất khôn. Thiên Yết, bình tĩnh." Thiên Yết cố hít thở thật sâu, giọng cô nàng nhỏ nhẹ giảm âm lượng: "Con xin lỗi mẹ." tay Thiên Yết nắm lấy góc áo, ánh mắt hết sức kiên định: "Quá đủ rồi, từ nhỏ đến lớn mẹ luôn kiểm soát con, ngay cả chị gái con cũng phải kết hôn với người mà chị không ưng, mẹ xem chị ấy bây giờ thế nào? Cả ngày quần quật ở tiệm hoa, tối về dọn dẹp trông con đến tận nửa đêm mới hết việc nhà, mẹ cảm thấy như vậy hạnh phúc ạ. Vậy nên... xin mẹ, để con tự do yêu đương theo ý mình đi ạ."

"Con bé này."

"Con xin phép về ký túc xá luôn, tối nay con ăn cơm ở căn tin trường. Chuyện mẹ hẹn người ta, con sẽ đúng hẹn đến giải thích để mẹ đỡ mất mặt. Chào mẹ con đi ạ."

"Mày đang tỏ thái độ với mẹ phải không? Thiên Yết..."

Thiên Yết đi một mạch lên phòng lấy ba lô, nhanh chóng chạy ra đường bắt grab. Mặc kệ mẹ đang giận sôi người trong nhà. Cô nàng thở dài, dặn anh grab tạt vào tiệm hoa Scorpio của chị gái. Tận đến khi trông thấy chị ngồi thẫn thờ tưới hoa cô mới thôi buồn bực trong người.

"Chị, cháu đâu chị?"

"Thiên Yết hả em, bé Sâu nay Chủ Nhật đang ở nhà với bà nội nó rồi." Đặt bình tưới cây xuống, giọng chị gái Thiên Yết ngọt ngào: "Dạo này em gầy đi hả, đang tuổi ăn tuổi học đừng bỏ bữa kẻo hại sức khỏe nhé đấy cô nương."

"Dạ... ừm, em đến xin chị mấy chậu hoa rồi về trường ăn tối luôn nè."

"Ồ. Thích hoa gì cứ lấy đi em."

"Dạ." Thiên Yết không rõ lý do tại sao mình lại khăng khăng bắt grab tạt đến tiệm hoa của chị gái làm gì, nhưng ngay khi cô nàng nhìn thấy những bông hoa tulip màu xanh tuyệt đẹp, cô liền sực hiểu nguyên nhân.

"Em lấy chậu này nhé chị."

"Ừm, em cứ lấy đi, giờ chị bận cắm hoa cho khách rồi."

"Em cám ơn nha." Thiên Yết mím môi cười nhạt, cô nàng bí mật nhét một tờ tiền xuống chậu cây violet mà chị gái mình thích nhất rồi lém lỉnh rời đi.

Hạ Thiên Yết ôm chậu tulip xanh đi gặp Nguyên Song Ngư ngay lập tức. Chiều đông buông những tia nắng nhạt lên người cô nàng lớp trưởng, giống như chỉ vài phút nữa màn đêm sẽ thay phiên trực mà đến gõ cửa hoàng hôn. Thiên Yết khoác chiếc áo gió mỏng, trên lưng là ba lô, trước ngực ôm trọn chậu tulip màu xanh, đôi mắt màu tím mơ màng nhìn về phía trước một cách vô định.

Tận đến khi Nguyên Song Ngư chạy đến trước mặt Thiên Yết, gã thở hổn hển, còn chưa biết em người yêu gọi điện cho mình gặp mặt gấp như này rốt cuộc có chuyện gì gã đã giang rộng hai tay ôm ghì lấy Thiên Yết.

"Song Ngư..." Thiên Yết run rẩy gọi tên người đang ôm chặt mình, cô nàng buồn cười nhắc nhở: "Buông em ra kẻo chết cây của em bây giờ."

"Cây nào nữa..." Song Ngư vụng về buông cô nàng trong ngực mình ra, khi nhìn thấy chậu tulip màu xanh bị cái ôm của gã làm nghiêng ngả, gã gãi đầu áy náy: "Sao em lại ôm cái cây này đi gặp anh hả?" Suýt nữa thì gã buột miệng hỏi Thiên Yết sao không ôm gã mà đi ôm cây.

Thiên Yết bĩu môi, giọng cô nàng hơi thiếu sức sống: "Vốn định tặng nó cho anh mà."

"Tại sao lại tặng anh? Sinh nhật anh tận tháng Ba mà."

Chẳng hiểu sao tự dưng nhìn thấy mắt em người yêu hồng hồng, Song Ngư bỗng giật mình hoảng hốt: "Em có chuyện buồn hả?"

"Ừ. Mẹ em... mẹ em. Thôi bỏ đi." Thiên Yết không muốn nhắc chuyện mẹ kêu cô nàng đi xem mắt trước mặt Song Ngư, cô sợ gã động kinh đi tìm người ta gây chuyện. Nhưng ánh mắt gã tràn ngập tò mò, quan tâm, Thiên Yết thấy lòng mềm nhũn đi.

Cô vẫn thường bị ánh mắt cún con này của Song Ngư làm cho động lòng, ngay bây giờ cũng vậy. Đặt chậu hoa xuống đất, không một chút do dự. Hạ Thiên Yết đưa hai tay kéo lấy cổ áo Song Ngư, ép môi mình lên môi gã. Nụ hôn nóng bỏng, rực lửa như đánh thức bản năng hoang dã của một con cá đang ngơ ngẩn giữa đại dương.

Nguyên Song Ngư giành lại thế chủ động chỉ sau vài giây ngắn ngủi bị em người yêu đánh úp bất ngờ, áp Thiên Yết lên tường, gã nghiền ngẫm, tận hưởng quá trình hôn cô nàng một cách hưởng thụ.

Hai người đứng hôn nhau từ lúc hoàng hôn đến khi đèn đường bật lên mới ngừng. Thiên Yết bướng bỉnh đưa tay xoa nhẹ môi mình.

"Hình như sưng rồi..." Hạ Thiên Yết híp mắt suy nghĩ: "Mai bọn mình có tiết buổi sáng đó, chắc em phải đeo khẩu trang mất thôi."

"Ồ, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với bé hơn."

"..." Em người yêu cau mày, mím môi suýt nữa thì bật câu nói trong lòng ra ngoài: "Nhưng em thích như vậy mà? Có cảm giác chiếm hữu hơn..."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top