Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43.

***

Nô lệ của điểm rèn luyện sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Là trời còn chưa sáng, mấy cô em bên chuyên ngành Thiết kế đồ họa đã nhốn nháo đi đăng ký tham gia vào mấy CLB của trường chỉ vì chủ nhiệm thông báo càng tham gia nhiều CLB thì càng được cộng nhiều điểm rèn luyện.

Sau khi đăng ký tham gia ba CLB, cuối cùng An Kim Ngưu là đứa giơ cờ trắng đầu hàng trước tiên. CLB truyện tranh chính là hội nhóm cuối cùng cô nàng đăng ký tham gia ngày hôm nay ở trường đại học này.

"Mẹ nó, mình tội gì phải tham gia CLB nào chứ, ngu quá. Ba mươi tuổi đến nơi rồi còn sống chết vì điểm rèn luyện."

Kim Ngưu nằm dài lên bàn học, quay mặt sang bên trái nhìn thấy Hạ Thiên Yết đeo khẩu trang, cô nàng cũng đang mệt mỏi nằm thượt trên bàn, Nguyên Song Ngư thì ngồi bên cạnh Thiên Yết thỉnh thoảng đưa tay nghịch mấy lọn tóc của em người yêu, ánh mắt dịu dàng khác thường của gã khi ngắm Thiên Yết ngủ trông kinh khủng quá đỗi. Kim Ngưu quay đầu sang bên phải bắt gặp Đỗ Sư Tử và Lam Nhân Mã cũng đang nằm thượt uể oải.

"Hôm nay mấy bà bị sao vậy, trông ai cũng thiếu sức sống thế." Kim Ngưu ngồi hẳn dậy, chọc chọc tay lên vai Nhân Mã ngồi sát mình nhất.

Nhân Mã mắt vẫn nhắm nghiền, không có sức sống: "Tui đang bị bệnh."

"Còn tui có chuyện trong lòng khó nói." Sư Tử thở dài, đưa tay bấm nắp bút bi. Tiếng tách tách đều đều khiến tâm trạng cả đám càng thêm nặng nề.

Kim Ngưu không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết gật gù hỏi han như cái cách bác sĩ vẫn thường hỏi bệnh nhân lúc họ ngồi xuống ghế khám bệnh, khác hẳn kiểu sát muối lên vết thương chưa lành giống Nguyên Song Ngư. Giọng cô nàng thủ thỉ: "Nhân Mã, bà bị bệnh gì vậy, có thể liệt kê triệu chứng cho tui nghe không?"

"Đau bụng, ho khan, đầy bụng, chán ăn, thỉnh thoảng nôn ra máu... tui nghe trộm bác sĩ nói..." Nhân Mã phồng má, uể oải: "Giai đoạn đầu... nên chắc ít nữa tui phải qua Mỹ chữa bệnh, mẹ tui đang làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập giúp tui với hiệu trưởng rồi."

"Nghiêm trọng vậy à?" Đỗ Sư Tử ngừng bấm bút, suy luận: "Bà bị viêm loét dạ dày hả?"

"Viêm loét dạ dày thì đâu cần qua Mỹ. Cơ sở y tế ở nước mình cũng tiên tiến mà." Thiên Yết ngồi phắt dậy, cô nàng cùng Song Ngư đưa mắt nhìn chằm chằm Nhân Mã.

Kim Ngưu nhíu mày, ghé tai Nhân Mã thì thầm đủ hai đứa nghe: "Bà bị ung thư hả?"

Hai mắt Nhân Mã mở tròn trong vài giây trước câu hỏi của Kim Ngưu, cuối cùng cô nàng gật đầu nhẹ. Cái gật đầu khiến Kim Ngưu thở dài, vỗ vai cô nàng an ủi: "Đừng lo lắng quá, y học phát triển, bà phải giữ tinh thần lạc quan thì mới nhanh khỏi bệnh. Thế bà đã nói chuyện này với Bạch Dương chưa?"

"Mình không dám nói." Nhân Mã ngồi dậy, ánh mắt buồn bã hết sức sống.

"Chuyện gì mà không dám nói với người yêu?" Sư Tử chống cằm hỏi.

Thiên Yết ngồi đó bỗng chột dạ, nhìn qua Nhân Mã đầy thông cảm: "Chuyện khó nói chứ sao nữa bà."

Nhân Mã cười nhạt nhẽo, giống như tâm sự với bạn bè xong cô nàng cũng nhẹ lòng được đôi chút: "Haiz, mấy bà giữ bí mật với Bạch Dương giúp tui nhé. Đặc biệt là bà đó Kim Ngưu."

"Tui?" Kim Ngưu là chị họ của Bạch Dương, thân thiết với gã nhất, thế nên chuyện Kim Ngưu biết Nhân Mã bị ung thư nếu cô nàng thủ thỉ với em họ mình thì Nhân Mã sẽ rước rắc rối, và Kim Ngưu bất đắc dĩ gật đầu đồng ý lời Nhân Mã: "Ờ, tui hứa trước khi bà khỏi bệnh tui sẽ xem xét không nói với Bạch Dương nhà bà."

Mẹ Lam đã hoàn tất xong thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho Nhân Mã với hiệu trưởng trường Đại học Thiên An, giày cao gót của bà nện trên hành lang rồi dừng trước cửa phòng học của đám nhỏ đang ủ rũ, giọng bà nhẹ nhàng: "Nhân Mã, con xong chưa?"

"Dạ..." Nhân Mã đứng dậy lấy túi đồ rồi mỉm cười với đám bạn: "Mấy bà giữ sức khỏe nhé, tui phải đi rồi."

"Bà cũng thế nhé, nhớ lạc quan, giữ tinh thần vui vẻ đấy. Nào bà về nước thì bọn này sẽ cùng nhau đi đón bà."

"Yeah, em cảm ơn mấy chị." Đoạn cô nàng chậm rãi đi ra cửa cùng mẹ mình, cái bóng suy sụp đã có chút tinh thần hơn, đợi Nhân Mã đi khuất khỏi hành lang, Đỗ Sư Tử cảm thán: "Sao mới đó bả nói đi là đi luôn vậy..."

Nguyên Song Ngư bênh vực bạn tốt của gã: "Chữa bệnh phải chữa liền luôn, chứ để sắp ngỏm mới đi khám hay gì hả con nhỏ này."

"Ờ." Đỗ Sư Tử bĩu môi. Nhìn cái mặt vênh váo của Nguyên Song Ngư, cô nàng muốn đánh gã lắm, nhưng mà sợ gã vẩy tay một cái Sư Tử đã ngã nhào ra giữa lớp thì mất mặt muốn chết. Cô bắt chuyện với Kim Ngưu: "Đi xuống căn tin mua nước với tui đi bà."

"Tui đi nữa." Thiên Yết cũng muốn đi cùng. Cô nàng dặn dò Song Ngư: "Anh trông đồ cho bọn em nhé."

Dọc hành lang, An Kim Ngưu bị kẹt giữa hai cô nương trong lòng đầy tâm sự này, cô đề nghị: "Mấy bà có tâm sự trong lòng thì nên ăn đồ ngọt." Cô móc trong túi áo ra mấy viên sôcôla nhỏ đưa hai đứa bạn khiến Sư Tử với Thiên Yết ngỡ ngàng.

Thiên Yết nhận kẹo, quay đầu kéo khẩu trang rồi nhét viên kẹo vào miệng, cô thắc mắc: "Sao lúc nào bà cũng đem lắm kẹo trong người thế, từ hồi cấp ba đã thấy hay ăn vặt rồi."

"Bà như kiểu Doraemon ấy, biết chữa lành vết thương của người khác ghê." Sư Tử bóc vỏ sôcôla rồi bỏ luôn vào miệng, vị ngọt quyện với đắng khiến bộ não của cô nàng thấy dễ chịu hẳn.

Kim Ngưu nhún vai, định buột miệng nói: "Bệnh nghề nghiệp thôi.", trước đây lúc khám bệnh cho bệnh nhi Kim Ngưu vẫn thường mang kẹo đi dỗ dành mấy em ấy, mặc dù y học cổ truyền quả thực ít bệnh nhân đến khám hơn Tây y.

Cô bảo: "Mặc dù không thể giải quyết vấn đề giúp mấy bà, nhưng theo nhiều nghiên cứu chỉ ra, các loại đồ ngọt đặc biệt là sôcôla sẽ giúp giải phóng endorphin (hormone chống căng thẳng) và serotonin (chống trầm cảm). Vì thế nên khi mấy bà stress thì nên tìm đến đồ ngọt, nó sẽ giúp mấy bà giảm căng thẳng lo âu, giống như virus vui vẻ, thắp sáng trung tâm điều khiển nặng nề của bộ não ấy. Nhưng cũng đừng lạm dụng đồ ngọt quá nếu không sẽ lợn lành thành lợn què đó, hoặc béo phì."

"Sao bà không học y nhỉ?" Sư Tử hỏi.

Kim Ngưu không đáp lời cô nàng, cô cười sượng trân: "Tại vì học y rất mệt. Mình thì chỉ muốn làm một con cá muối thôi. Mẹ mình bảo chỉ cần mình ở lại thế giới này với mẹ... thì mình muốn học gì, ăn gì, làm gì đều được hết."

"Ơ mưa à." Thiên Yết nhìn những hạt mưa ồ ạt đang thay phiên nhau rơi xuống sân trường, bước chân cô nàng dừng hẳn. Chứng ghét mưa lại trỗi dậy, cô nàng không bước thêm bước nào nữa, vị ngọt của kẹo trong miệng cũng chỉ khiến tinh thần Thiên Yết ổn lên một tí nhưng mưa thì vừa vặn dập tắt ánh lửa nhen nhóm ấy luôn.

Sư Tử cười híp mắt: "Đội mưa đi xuống căn tin một tí cũng ok đó mấy bà."

"Không, tui không thích bị ướt như chuột lội tí gì vào lúc gió mùa Đông Bắc về như này đâu." Thiên Yết chối bỏ.

"Nếu có chuyện trong lòng, giải pháp thứ hai là tâm sự với người lạ. À thì người quen cũng được nè. Hai bà có chuyện gì mà lôi tui đi mua nước vào lúc trời mưa lạnh như điên thế này vậy?" Kim Ngưu cho tay vào túi áo, nhún vai, ánh mắt cô nàng như muốn nói: "Nào, buồn một chút thôi em ơi, nói ra hết tâm sự trong lòng mấy đứa lẹ đi rồi về lớp."

Đỗ Sư Tử phản ứng đầu tiên: "Hôm leo núi, công chúa hỏi mình có biết cảm giác yêu là thế nào không." Cô nàng đứng tựa lưng vào tường, ngước mặt nhìn những hạt mưa bụi rơi ngoài trời. 

"... Rồi sao bà?"

"Tui chưa kịp trả lời thì công chúa trả lời hộ luôn, nhưng mà... lúc đó tui cứ đinh ninh là cậu ấy sẽ tỏ tình mình. Điên thật chứ. Cậu ta cứ mập mờ khiến tui thấy khó chịu trong lòng vãi."

"Thì bà tỏ tình trước đi." Kim Ngưu nhíu mày.

Thiên Yết chẹp miệng, vỗ vai Kim Ngưu: "Bà ấy sẽ không tỏ tình trước đâu."

"Tại sao?"

"Lòng kiêu hãnh của một bé sư tử không cho phép bà ấy cúi đầu trước công chúa." Câu nói của Thiên Yết như vừa đánh trúng nội tâm sâu thẳm của Sư Tử.

Cô nàng mím môi, thở dài, miên man chìm vào suy nghĩ rối rắm của chính mình: "Đúng thế thật. Dù mình có thích công chúa phát dồ, thì mình cũng không chịu tỏ tình trước đâu. Cúi đầu vương miện sẽ rơi, người ta chả phải hay nói thế sao? Lòng kiêu hãnh của mình không cho phép bản thân bị ai đó từ chối... dù tỉ lệ từ chối có là 2% hay bao nhiêu đi nữa."

"Thích thì nhích thôi, sao lắm thủ tục vậy mấy bà." Kim Ngưu nhăn nhó: "Nhưng phải tui thì tui cũng không dám thiệt. Ngô Thiên Bình dạo này lắm con gái vây quanh lắm, từ dạo cậu ta quay trở về với giới tính thật, đám con trai trên mạng chửi 310 quá trời quá đất, mấy bà có biết idol tui bị khủng bố bình luận, tin nhắn đến mức khóa face lẫn ins mấy ngày không? ABB của tui có lỗi gì chứ, anh của tui vô tội bị vạ lây mà..."

"Thực ra thì bên Khoa Nội thất của Thiên Bình cũng ồn ào mấy ngày, vì dù gì thì cậu ấy cũng đang là hoa khôi của Khoa đó." Sư Tử thanh minh: "Nhưng cậu ấy có nỗi khổ tâm trong lòng mà."

"Thôi bỏ đi. Chờ một thời gian nữa xem thế nào, nếu cậu ta không tiến tiếp mà cứ đứng giậm chân chờ đèn vàng, thì tui thấy bà nên tìm đối tượng khác yêu đương. Hai người tính ra mập mờ hơi bị lâu đấy." Thiên Yết khuyên chân thành. Cô ghét mập mờ thế nên xác định đối phương có tình cảm với mình một chút, cô nàng tiến thẳng luôn vào chung kết.

"Cám ơn lời khuyên của bà. Tui sẽ cân nhắc." Đỗ Sư Tử thành thật.

Kim Ngưu tò mò: "Xong chuyện Sư Tử rồi, còn bà thì sao Thiên Yết?"

Ai đó cúi đầu, có chút mất mát: "Mẹ tui chưa biết chuyện tui có người yêu, bà ấy sắp xếp cho tui cuối tuần này đi xem mắt. Chiều hôm qua tui vừa choảng nhau với mẹ một trận."

"Vãi lúa." Sư Tử hét ầm lên, thầm giơ ngón cái với Thiên Yết: "Con gái lớn rồi hén. Trước đây bà ngoan lắm mà, sao lại đi choảng nhau với mẹ vậy?"

Kim Ngưu bảo: "Chắc là như các cụ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng."

"Ờ hén. Nhưng Kim Ngưu, bà tém lại kẻo Nguyên Song Ngư nghe được thì tụi mình bị đánh thành con cóc sần sùi luôn đó."

"Ha ha ha..."

"Mấy bà đừng cười nữa." Thiên Yết đỏ mặt.

Chắc yêu đương với Nguyên Song Ngư khiến cô lớp trưởng học được thói hư tật xấu của gã rồi. Nhưng thói hư này khiến Thiên Yết thấy mình chẳng có gì phải bỏ nó cả, bởi lẽ nếu cam chịu để mẹ sắp đặt tương lai, thì Thiên Yết đã chẳng phải Thiên Yết: "Thực ra... Song Ngư nhà tui cũng tốt lắm, nếu không có anh ấy thì chắc tui đã chẳng đủ can đảm để cãi lời mẹ mình."

"Nhưng mà tui thấy mấy bà dính vào con quỷ tình yêu sao đều mệt mỏi quá vậy, liệu có đáng không?"

Đỗ Sư Tử bảo: "Bà chưa yêu đương làm sao biết đáng hay không đáng."

"Bà yêu rồi à?" Kim Ngưu vô tri nhìn Sư Tử, cô nàng chớp mắt cười.

"Đơn phương cũng là tình yêu."

Một con trâu dù biết sai nhưng vẫn cứng đầu cự cãi: "Tự hào quá nhỉ. Tình cảm phải từ hai phía thì mới gọi là tình yêu."

"Này bà không biết ngay cả Xuân Diệu cũng từng yêu đơn phương hả, một phía cũng là tình yêu." Sư Tử cười đắc ý: "Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Hạ Thiên Yết thở dài vì hai đứa trẻ trâu kia đang choảng nhau, tóm lấy người Kim Ngưu và Sư Tử sang hai phía nhằm ngăn cản chiến tranh, cô nàng nhắc nhở: "Thôi nào hai bà, chắc còn lâu mới tạnh mưa, đợi mưa tạnh thì lâu lắm, lên lớp đi."

Nguyên Song Ngư quả thật chữa lành cho Thiên Yết rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng Thiên Yết ảnh hưởng tích cực lên Song Ngư, khiến một trùm trường ngoan ngoãn nghe lời mình. Thực ra chỉ Hạ Thiên Yết mới biết Song Ngư đã dạy cô nàng khá nhiều thứ. Như là chuyện mình không thích thì đừng nhịn mà làm, phản ứng lại với nó, dù ít hay nhiều cũng phải để đối phương biết rằng: "À, Hạ Thiên Yết không muốn, Hạ Thiên Yết ghét cái này."

Thiên Yết của năm mười sáu tuổi rớt trường chuyên, cứ nghĩ rằng mình thất bại rồi. Thực ra cô biết rõ, lớp vỏ kim loại của mình đã bị con cá mập đầu búa Nguyên Song Ngư vô tình đụng trúng. Chiếm hạm tàu ngầm của Thiên Yết bắt đầu bị áp suất nước tràn vào qua lỗ thủng, vỏ bọc bên trong tàu ngầm thay đổi từ đó. Một Thiên Yết điềm đạm, lớp trưởng gương mẫu, lịch sự đoan trang, là cô học trò ngoan ngoãn, đứa con nghe lời hiểu chuyện của bố mẹ... cuối cùng khi gặp Song Ngư, cô liền thấy thế giới bên ngoài thú vị thế nào. Thiên Yết mặc đồ lặn, đeo bình khí, qua lỗ thủng của tàu ngầm, cô trốn khỏi vỏ bọc bảo vệ mình, ngắm nhìn đại dương đen mà con cá mập đầu búa Song Ngư đang sống.

Trước đây cô viết những dòng văn, tiếp thu bài giảng qua báo chí, ti vi, mạng xã hội. Sau khi gặp Song Ngư, được gã đưa đi quanh thành phố, đến tận những điểm tối của xã hội, Thiên Yết như biết tường tận thế giới này theo lăng kính thực tế hơn. Cô nhận ra sâu trong tiềm thức của mình, Thiên Yết đã từng khao khát tự do cá nhân nhiều đến vậy.

🌼

Đỗ Sư Tử sau khi học xong mấy tiết buổi chiều liền bắt xe buýt đi thẳng về nhà, câu đầu tiên liền hỏi ông anh đang ngồi ôm lap top trên ghế: "Mẹ đâu anh?"

"Mẹ đi chợ rồi." Cự Giải khẽ ngáp. Đầu cậu chàng còn đang miên man suy nghĩ mấy đề án của công ty nên đang bay tận phương trời nào.

Cô em vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi han: "Tầm này mẹ mới đi chợ thì bao giờ em mới được ăn tối hả anh?"

"Mày hỏi tao làm gì?" Đỗ Cự Giải nheo mày. Em người yêu gã cũng đã được ăn tối đâu. Ẻm cũng đang bận học trên phòng đấy thôi.

"Xì, em tìm chị Ma Kết, kêu chị nấu mì cho em ăn trước."

"Này." Đỗ Cự Giải ngừng đánh máy, bình thường cậu chàng hay ở ký túc xá của trường nên không biết nết sinh hoạt của em gái mình từ khi Ma Kết đến trọ lại tệ như thế: "Cô ấy học năm cuối rồi đó, mày có để cho người ta chút thời gian riêng tư không thì bảo."

"Riêng tư gì, bọn em con gái với nhau vẫn thường..."

Sư Tử còn đang dẩu môi cự cãi ông anh của mình thì mẹ già đã đi chợ về đến tận cửa, mẹ ngắt lời cô con gái cưng: "Sư Tử, từ giờ con không được làm phiền chị Ma Kết như thế. Anh con nói đúng đó, đói thì qua rửa rau thái thịt phụ bếp giúp mẹ đi."

"Con rửa rau phụ mẹ á?" Đỗ Sư Tử không biết địa vị trong nhà của mình đang lung lay, cô nàng gân cổ lên, bướng bỉnh: "Mẹ, con vừa đi học về mệt lắm đó. Mẹ bảo anh phụ bếp với mẹ đi."

"Anh con á?" Bà Giải Tích cười ngọt ngào: "Ừ, thế Cự Giải lên phòng Ma Kết đi, hỏi con bé hôm nay muốn ăn món gì để mẹ nấu."

"Ok mẹ."

"Eo... mẹ làm sao đấy." Sư Tử khó hiểu, ngay lúc cô nàng còn đang định phản kháng thì mẹ đã đeo giúp cô cái tạp dề màu hồng phấn lên người.

Mẹ cười đầy ẩn ý: "Sư Tử, tí nữa ăn cơm nhớ gắp nhiều đồ ăn cho chị Ma kết nhé."

"..."

"Con phải tập quen với môi trường tự lập sau này đi. Mẹ tính rồi, sau này anh con mà kết hôn với chị Ma Kết, thì căn nhà mẹ cho người ta thuê bán quần áo ở gần khách sạn Guitar sẽ sang tên cho anh con luôn. Thế nên Sư Tử à, con phải tự lập đi thôi." 

"Mẹ bảo ai kết hôn với ai cơ?" Đỗ Sư Tử suýt thì hét thẳng toẹt rằng: "Anh con với chị Ma Kết đang yêu đương?"

Bà mẹ cười sảng khoái, trông hệt như ánh mắt của mẹ Giang Trực Thụ khi nhìn thấy con trai mình kết hôn với Viên Tương cầm ý: "Như con nghĩ đó. Thế nên... bước đầu của hành trình tự lập là nấu ăn. Sư Tử, sau này con phải vào bếp với mẹ thường xuyên rồi."

Trong suốt bữa ăn hôm ấy, Sư Tử mới thấm thía cảm giác 'bị cho ra rìa' mà hơn hai chục năm qua anh trai mình nếm trải trông thế nào. Cô cầm đũa gắp một miếng sườn vào bát chị Ma Kết, giọng nhỏ như muỗi: "Chị ăn nhiều vào ạ."

Ma Kết nhìn xuống bát cơm của mình, cái bát nhỏ sắp được em gái của người yêu xây kim tự tháp đến nơi rồi, cô ngại ngùng: "Em cũng ăn đi, đừng tập trung gắp cho chị nhiều quá làm gì, chị không ăn hết lãng phí lắm."

"Lãng phí ạ..." Sư Tử nhớ đến hồi bé đồ ăn cô nàng không ăn hết đều đùn qua cho ông anh trai của mình, cô cười híp mắt: "Chị đừng lo. Anh em ăn khỏe lắm, anh nhỉ?"

"Con bé này." Cự Giải phát giác nguy hiểm bắn về phía mình, bỗng hiểu dụng ý sâu xa trong lời con em gái, cậu tảng lờ: "Thiên Bình hồi chiều có tìm mày đó, ăn xong thì qua nhà nó xem có chuyện gì đi."

"Thiên Bình?" Sư Tử tròn mắt, bỗng chợt cô nàng nghiêm túc chỉnh lại quần áo theo phản xạ tự nhiên trước khi đi gặp crush.

Bà mẹ già với ánh mắt đăm chiêu nhìn con gái, bà chặn lại ý định của Sư Tử liền: "Con định đi luôn hả? Ăn cơm xong thì phải rửa bát chứ. Sư Tử, mẹ bảo này... chuyện của Thiên Bình ấy, tốt nhất là bây giờ con ít chơi với nó lại."

"Tại sao vậy mẹ?" Cự Giải hỏi thay em gái.

"Còn tại sao nữa, trước đây nó là con gái thì mẹ thấy nó sống một mình nên thương với quý nó, ai mà ngờ... mà ngờ bây giờ nó lại thành đàn ông cơ chứ, con gái mẹ sau này còn phải lấy chồng chứ, chơi thân với Thiên Bình quá thì làm sao mà được."

"Ơ mẹ sao thế." Sư Tử thất vọng ra mặt thấy rõ.

Cự Giải cũng khó hiểu lý do mẹ ngăn cản em gái, nhưng em người yêu yên lặng đột nhiên kéo tay áo cậu lại, suy nghĩ muốn tuôn trào ra ngoài của cậu liền nuốt ngược vào trong.

Nói là làm, mẹ già hỏi Ma Kết có việc gì cần ra ngoài buổi tối không, ngay khi Vũ Ma Kết lắc đầu, bà Giải Tích đi ra ngoài khóa cổng rồi nhét chìa khóa vào túi áo rét luôn. Sư Tử hậm hực lên phòng, lần đầu tiên cô nàng muốn giống Thiên Yết, cãi nhau với mẹ một trận thì lập tức đến ký túc xá trường luôn nhưng Sư Tử trót nhường ký túc xá mất rồi còn đâu.

Thế là ngay đêm hôm đó, Đỗ Sư Tử lần đầu tiên lén lút bắc thang trèo qua tường nhà bạn hàng xóm, ngay khi trông thấy bạn hàng xóm vừa ngồi ăn mì ly vừa làm bài tập trên lap top, Đỗ Sư Tử liền oà khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt gặp được người lớn liền ấm ức kể tội.

"Sư Tử... cậu sao thế?" Ngô Thiên Bình không biết dạo này có nhiều người bắt đầu bày tỏ thành kiến với cậu, trên mạng xã hội Thiên Bình cũng off rất lâu rồi, bởi vậy khi Đỗ Sư Tử nức nở kể chuyện mình bị mẹ cấm cho chơi với cậu, Thiên Bình chỉ biết cười trừ.

"Nào, nín đi Sư Tử." Ngô Thiên Bình ôm lấy bờ vai gầy của cô gái trong lòng, an ủi vỗ về: "Chẳng phải cậu qua an ủi mình sao?"

"Ờ hén." Sư Tử ngừng nức nở, tóm lấy áo công chúa, lau sạch nước mắt: "Nhưng giờ... mình không biết nên an ủi từ đâu nữa."

"Trời ơi." Ngô Thiên Bình cầm remote mở đại một chương trình ca nhạc, quan tâm: "Cậu muốn ăn mì không?"

"Cậu nấu mì cho mình hả? Nhưng mình muốn ăn thêm xúc xích, tôm, rau, trứng ốp la..."

"Ừ."

Thiên Bình thích ăn mì không, công chúa không thích full topping giống ai đó, lại cưng chiều vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ nấu mì cho Sư Tử. Cách cậu hành động luôn tinh tế như thế, khiến trái tim Đỗ Sư Tử mềm nhũn.

"Mình không thích mập mờ, nhưng là cậu nên mình mới để ý."

21:02 PM, 2024. Trời ui còn chương nữa cơ mọi người ơi cứu tui.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top