Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

***

Cuối cùng thì lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của trường Đại học Thiên An cũng thông báo về điện thoại cho sinh viên. Vũ Ma Kết hí hửng kết thúc những ngày cuối phải làm sinh viên thực tập của mình, ngay khi ra khỏi công ty cô nàng liền gọi điện cho bà nội ở dưới quê thông báo mình sẽ về trước hai ba tháng Chạp. Đi cạnh em người yêu, Đỗ Cự Giải tâm trạng hết sức phức tạp. Anh muốn đón tết cùng Ma Kết, nhưng cũng muốn ăn tết với gia đình, thế là suốt đoạn đường từ công ty về đến nhà Cự Giải cứ im thin thít.

"Anh sao thế?" Nhận ra sự khác thường của Cự Giải, Ma Kết níu tay anh người yêu.

Đèn giao thông chuyển xanh, anh cúi đầu nhìn cô nàng bên cạnh, kéo tay cô sang đường, sau đó giọng Cự Giải đều đều, anh nói lảng sang chuyện khác thay vì suy nghĩ thật trong đầu cho cô người yêu nghe: "Anh đang suy nghĩ đến mấy nhân vật phản diện trong truyện tranh lần này của mình."

Cự Giải nhìn bâng quơ về phía mấy cô hàng xóm hay ngồi cạnh quán nước xa tít ngoài đầu ngõ, nơi từng xuất hiện tin đồn Ma Kết - em người yêu của anh là kẻ giết người, tin đồn lan truyền đến tai mẹ anh, và rồi ngày đó mẹ phát hiện anh và Ma Kết đang yêu đương. Anh bảo: "Tên gì nhỉ, Năm bán chè hay bà Sáu phở."

Trước cổng nhà Thiên Bình, cây hoa sữa thỉnh thoảng lay người theo làn gió lạnh, Đỗ Sư Tử buộc tóc đuôi gà vừa chân trước bước ra khỏi cổng nhà công chúa, chân sau đã nghe thấy giọng ông anh trai của mình. Tiếng chuông gió kêu leng keng, Sư Tử bước nhanh mấy bước đã đến trước mặt hai người nào đó.

"Anh định lấy mấy cái tên đó làm tên của kẻ sát nhân hay tội phạm truy nã trong truyện tranh của mình à?" Giọng Đỗ Sư Tử oang oang, cô nàng đi vượt lên trước mặt anh trai mình và Ma Kết. Khoanh tay trước ngực, Sư Tử bĩu môi: "Bà Năm với bà Sáu mà biết thì anh chết chắc."

"Em chui từ đâu ra thế?" Cự Giải giật mình thon thót.

Sư Tử nhún vai, không lòng vòng cãi lại: "Tất nhiên là chui từ bụng mẹ ra giống anh rồi."

Ma Kết phì cười vì cặp anh em như nước với lửa này, nghe thấy tiếng chuông gió bên nhà Ngô Thiên Bình vẫn còn vang xa xa, chắc mẩm Sư Tử vừa từ nhà công chúa chạy về. Cô nàng khuyên can: "Sư Tử, không chọc anh em nữa."

"Em có chọc anh ấy đâu, tại ảnh thù dai chứ bộ. Từ dạo biết bà Năm bà Sáu đồn bậy chị giết người, ảnh toàn lôi tên hai bả ra khịa không á." Đỗ Sư Tử tường thuật vụ việc một lượt cho Ma Kết nghe, thực ra cô nàng cũng mới moi được thông tin này từ mẹ của mình cách đây không lâu sau vụ bị tên Cường kề dao vào cổ, thế nên từ khóa Năm và Sáu bỗng chốc được gắn lên người Cự Giải.

Sư Tử xua tay, hỏi han: "À mà chị có lịch nghỉ Tết chưa ạ, năm hai bọn em có rồi á."

"Nãy trường gửi lịch nghỉ cho bọn chị rồi." Ma Kết cười khúc khích, cô tiến lên trước mở cổng nhà, theo sau là hai anh em nhà họ Đỗ.

Sư Tử bước trước anh trai, cô nàng tinh nghịch hỏi: "Vậy chị định mùng mấy về quê ạ?"

"Trước tết ông Táo." Cự Giải trả lời giùm. Ma Kết nhún vai, không phản bác lời anh.

Đỗ Sư Tử bĩu mỏ, liếc anh trai một cái, nghĩ bụng chị người yêu của ổng về quê sớm thì ổng sẽ buồn chết moẹ ở cái thành thị này cho coi, cô lí nhí: "Đáng đời anh..."

Nhưng niềm vui của Sư Tử không kéo dài được bao lâu, trong bữa cơm chiều hôm ấy, Đỗ Cự Giải thông báo với mẹ rằng: "Con sẽ về quê Ma Kết ăn Tết cùng em ấy. Chắc là đến mùng năm thì bọn con lên thành phố."

"Vậy cũng được, mẹ cũng định nghỉ Tết đi du lịch với mấy bà bạn, có mình Sư Tử ở nhà à..." Bà Giải Tích quay qua cô con gái đang ngồi gặm chân gà, mẹ cười híp mắt, không hề đắn đo suy nghĩ thêm vài giây đã đưa ra quyết định trọng đại: "Tết này nhiệm vụ trông nhà phiền con gái nhé."

Vũ Ma Kết gắp miếng trứng vào bát cơm, áy náy nhìn Sư Tử: "Một mình em ấy ở nhà liệu có ổn không cô?" Cô nàng lại quay qua nhìn Cự Giải: "Anh không cần về quê cùng em cũng được mà. Tết chỉ có em với bà nội, chắc chỉ làm đơn giản thôi, gặp vụ hồng xiêm nữa nên chắc trước Tết sẽ bận lắm."

"Em đi cùng chị về quê được không ạ." Sư Tử bỏ chân gà xuống bàn. Ánh mắt tha thiết nhìn Ma Kết. Cô không muốn ở nhà một mình tí gì. Nếu cả nhà đều có kế hoạch riêng cho mình, thế thì mắc gì Sư Tử ham vui thích tự do phải cột chân ở nhà suốt kỳ nghỉ Tết chứ?

Ánh mắt cô nhìn Ma Kết càng thêm tha thiết, như thể chị dâu tương lai mà từ chối, Sư Tử sẽ ôm theo cái tôi cao ngất của mình rồi úp mặt vào miếng trứng tráng còn sót lại cuối cùng trên đĩa đồ ăn giữa bàn luôn.

Mẹ già liếc Sư Tử một cái. Cô nàng làm như không trông thấy ánh mắt hình viên đạn của mẹ, cô biết thừa mẹ đang gào thét trong lòng: "Mày đi theo anh chị về đó làm gì? Người ta yêu đương vui vẻ, đi theo làm cái đuôi không biết ngại à con gái?"

Sư Tử nhiệt tình biện mình cho mình một lý do hoàn hảo: "Em rủ thêm bạn về giúp chị thu hoạch hồng xiêm được không ạ? Bọn em nghỉ Tết cũng định rủ nhau mấy đứa đi trải nghiệm nhưng chưa biết đi đâu cả. Tụi em về quê cùng chị được không ạ?"

Ma Kết bị thuyết phục trước ánh mắt thỉnh cầu đầy tha thiết của em gái người yêu, không tiện từ chối, ỡm ờ đồng ý. Ngay khi cô gật đầu, Sư Tử suýt nhảy phắt lên làm biểu tượng chiến thắng. Cô hí hửng gặm chân gà, giọng lí lắc với mẹ yêu: "Vậy Tết này con cũng đi theo anh Cự giải về quê chị Ma Kết nhé mẹ, công cuộc tổng kết dọn nhà cuối năm giao lại cho mẹ nhé. Yêu mẹ nhiều lắm ạ."

Ngay tối hôm ấy, Sư Tử gọi nhóm cho đám bạn thân của mình, giọng cô vui vẻ thuyết trình khiến cả đám hào hứng hẳn. Ngô Thiên Bình cũng được thêm vào cuộc gọi nhóm mới được Sư Tử lập ra này, tận đến khi cô người yêu đang hăng say kể sẽ mang theo kem chống nắng loại gì công chúa mới chui vào cuộc gọi nhóm. Chỏm tóc vàng óng của công chúa vừa xuất hiện trên màn hình nhỏ xíu của cuộc gọi video, Sư Tử lập tức tắt loa không rõ kết nối.

Thiên Bình gãi đầu, nhìn một đám con gái trong cuộc gọi video, ngại ngùng chào hỏi: "Có mỗi mình là đàn ông trong này à?"

"Mình đánh dấu nhầm tên cậu vào đó." Sư Tử vội vàng thanh minh.

Công chúa khẽ: "Ừm." một tiếng, mấy đứa con gái đang có mặt trong cuộc gọi video chung suýt thì hét lên. Mắc cái gì bọn nó phải ăn cơm chó của cặp này vậy?

Bị thồn cơm chó vào họng, Nhân Mã - nhân vật đang trong một mối quan hệ mập mờ rối rắm nhảy vào cuộc trò chuyện: "Ê, anh tao cũng là đàn ông nè Thiên Bình, không phải mỗi mày đâu đó."

Cô nàng nghiêng điện thoại ra sau lưng, màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh Lam Xử Nữ ngồi vắt chéo chân với sống lưng thẳng tắp đang chăm chú theo dõi kênh tin tức tài chính đang phát trên ti vi.

"Đụ má, ở nhà mà anh bà còn mặc sơ mi à, người gì thời trang kỳ cục vãi." Kim Ngưu trợn mắt hỏi, cô nàng còn bồi thêm một câu: "Xem ti vi mà ăn mặc chỉn chu như đi họp quốc hội vậy."

"Anh tui nghe thấy bà mắng đó." Nhân Mã cuống cuồng bấm liên hồi vào màn hình trước mặt, chuyện là cô nàng đang nằm ườn trên ghế sô pha phòng khách, với tư thế lười biếng cùng tay lướt điện thoại, trước mặt là chiếc ipad mở loa ngoài để nghe cho rõ giọng đám bạn thân. Tiện thể để màn hình chĩa về phía ông anh trai để Xử Nữ biết có cô nàng Song Tử trong cuộc gọi video ấy.

"Ầu, xin lỗi anh bà nhá, tại tui thấy kỳ nên buột miệng." Kim Ngưu không lộ mặt trong video, cô nàng chĩa màn hình vào đèn học, còn mình thì chăm chăm đọc tư liệu về các vị thuốc mới trong Đông y mới được người bạn tên Hưng gửi file cho.

"Rồi ai đi phượt thì đăng ký tui luôn nào." Để cuộc trò chuyện không bị loãng, Sư Tử - người chủ trì hắng giọng thông báo lại với mấy cô bạn của mình.

Song Tử đang yên tĩnh luyện đề, giọng cô nàng trong trẻo: "Mọi người đăng ký đi tất mà Sư Tử."

"Đúng á bà." Thiên Yết nhấn mạnh. Tết này cô không muốn về nhà ăn Tết với mẹ, cô gái đương tuổi thể hiện cái tôi của mình vẫn còn giận mẹ chuyện mai mối lần trước, không hề do dự trong quyết định. Cô nàng còn đáo để nhắn tin riêng qua cho Kim Ngưu, hỏi về chuyện thuê phòng trọ của hai đứa kế hoạch đến đâu rồi.

[Kn143: Tui hỏi mẹ tui địa chỉ rồi, sáng mai tui đi xem trọ, nếu ok thì chiều mai tụi mình chuyển trọ luôn nhá, bà đặt xe dọn đồ đi.]

[TY2410: Vậy tui gọi cho Lalamove luôn, ký túc xá hơi nhiều đồ xíu, sau đó tạt thẳng qua chỗ bà dọn đồ của bà.]

[Kn143: Duyệt.]

Chuyện cũng không mắc cười lắm, cho đến khi chiều hôm sau Hạ Thiên Yết book chiếc Lalamove hai tấn để hai đứa chuyển đồ.

Trở lại với cuộc gọi video nhóm, sau khi nghe đám nhỏ tổng kết sĩ số người về quê cùng Ma Kết, Lam Xử Nữ nãy giờ ngồi yên tĩnh xem ti vi cũng rục rịch bắt sóng. Anh bảo cô em gái của mình, giọng đều đều giống như kìm nén không đâm chọt con nhỏ mấy cái: "Anh cũng muốn đi với mày."

"Anh bảo sao?" Nhân Mã trợn mắt đánh rơi cả điện thoại xuống đất, cô nàng chới với ngồi dậy, nhìn qua màn hình ipad vẫn đang kết nối cuộc gọi video.

Xử Nữ hắng giọng: "Tết này tao không muốn ở nhà một mình."

"Anh ở nhà một mình khi nào, có mẹ với bà nội còn cả bố về nước nữa mà?"

"Không. Tao sẽ đi với mày. Đăng ký thêm tao nữa. Ở nhà phải tham gia mấy bữa tiệc tất niên cuối năm rồi cùng mẹ với bà đi chùa đi lễ đầu năm, còn phải ngồi tiếp khách mấy ngày Tết, chắc tao điên quá. Mày cũng biết rõ cái gia phả nhà họ Lam rộng thế nào, tao cũng không muốn đến nhà thờ tổ trực Tết năm nay."

"Nhưng anh là cháu trưởng đó."

"Thế nên tao mới phải tính đường cho mình nhàn nhã." Xử Nữ kiên quyết. Anh đứng dậy, tạo dáng vươn vai giống như bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, sau đó tắt ti vi cái rụp rồi lên thẳng phòng. Để lại cô em gái đang ngồi ngơ ngác không biết nên giải thích thế nào với đám bạn của mình.

Song Tử ở một cột sóng khác trong video sau khi nghe rõ mồm một cuộc nói chuyện của anh em nhà Nhân Mã, hai má cô nàng đột ngột đỏ bừng. Cô nghe giọng Sư Tử đang tò mò hỏi: "Anh bà cũng tham gia nữa hả Nhân Mã?"

"Ừm." Nhân Mã yếu ớt đáp lời, mắt liếc theo bóng lưng thẳng tắp của ông anh đang thong thả bước trên từng bậc cầu thang.

Song Tử đặt cây bút trong tay xuống bàn, nhỏ giọng: "Anh ấy sợ bẩn, liệu có chịu được chuyến đi này không đó?"

"Bọn mình rời thành phố đi hái hồng xiêm đấy mấy bà." Kim Ngưu tiếp lời, nhấn mạnh mục đích chuyến đi Sư Tử từng thông báo ban đầu khi cuộc gọi nhóm được bật.

Thiên Yết không biết chuyện ông anh trai của Nhân Mã sợ bẩn thế nào như trong lời Song Tử nói và ánh mắt có vẻ hoang mang của Nhân Mã, cô nàng chậc miệng: "Kệ ổng đi, tham gia thì phải có nghĩa vụ xắn tay áo hái hồng xiêm."

Từ nãy giờ Thiên Bình hoàn toàn im lặng nghe tụi con gái trò chuyện, sau đó công chúa hỏi: "Mấy cậu bàn xong chuyện chưa?"

"Rồi, xong hòm hòm." Nhân Mã đáp.

"Vậy tắt video đi, trả bạn gái cho tôi nói chuyện riêng chút."

"..." Đám con gái đột nhiên lại bị tọng cơm chó vào mặt, không hẹn lập tức tắt video trò chuyện. Chỉ còn lại công chúa và Sư Tử trong cuộc gọi nhóm ấy, màn hình chia ra làm đôi, công chúa đưa tay vuốt tóc ra sau trông khá lãng tử, cậu cười híp mắt nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Sư Tử. Chọc cô người yêu một cái khiến cô nàng mặt càng thêm đỏ chót.

Giọng công chúa hết sức thiếu đòn: "Cậu ngại cái gì..."

"Cậu ngủ ngonnnn." 

Đỗ Sư Tử đã rời khỏi cuộc trò chuyện...

Công chúa: ?????

🌼

Chuyện rằng sáng sớm Kim Ngưu đã lật đật dậy sớm háo hức đi xem phòng trọ mới của mình. Căn nhà ba tầng nằm ở gần trường Đại học Thiên An, lại còn có view triệu đô y chang lời mẹ Châu tư vấn. Nhưng xui thay thời tiết không thông báo trước, cơn mưa phùn tầm tã của mùa Xuân kéo đến khiến Kim Ngưu lạnh rúm hết cả người, cô đứng núp dưới mái hiên của căn nhà ba tầng trú mưa, yên lặng chờ đợi chủ nhà trọ.

Mẹ Châu có nhắn tin hỏi con gái chủ nhà đến chưa, bà mẹ già sợ Kim Ngưu đi sớm quá người ta còn chưa dậy nổi, con gái đứng mưa lâu quá sẽ bị cảm lạnh thì sao. Sợ mẹ sốt ruột Kim Ngưu ỡm ờ nói mẹ đừng lo, chủ nhà đến rồi.

Thực ra mẹ Châu không mấy vui khi con gái đòi ra ở trọ, dù gì nhà họ An cũng là chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H, bọn họ lại chỉ có một cô con gái cưng, tiền của đất đai đâu có thiếu, ấy thế mà Kim Ngưu một mực khuyên mẹ rằng mình muốn ra ngoài ở trọ cùng bạn, vì bạn cô nàng sợ ma... một lý do hết sức vớ vẩn. Mẹ nói mẹ sẽ mua thêm một căn ở khu có bảo vệ an toàn cho Kim Ngưu ở riêng nhưng cô nàng kiên quyết nói chỉ ở trọ.

Trước sự cứng đầu của con gái, mẹ Châu hết cách đành chủ động liên hệ với bà bạn thân của mình, đặt luôn căn nhà trọ vừa rộng rãi lại sạch sẽ có giá 'bình dân của giới thượng lưu' theo lời mẹ cho con gái ra ở riêng.

Kim Ngưu đến từ sáu giờ ba mươi phút sáng, khi trời mùa Đông còn chưa kịp hửng nắng đến khi cơn mưa phùn đẫm nước kéo đến cùng gió lạnh. Thế rồi cô nàng hắt xì muốn dát cả hai mũi vì lạnh. Nhìn đồng hồ trên tay điểm chín giờ ba mươi, cô sốt ruột lôi một ít cam thảo khô bòn mót trong túi thần kỳ ra nhai tạm để lấy chút hơi ấm. Như trông thấy cô bé tội nghiệp, ông trời tắt đi cơn mưa phùn tầm tã, trả lại bầu trời hơi xám xịt nhưng đã bớt ẩm ướt cho Kim Ngưu. 

Cô nàng ngây ngốc bước vài bước đến đứng dưới gốc cây mộc hương cổ thụ gần đó ngó nghiêng dòng người đi qua phố, phân tích xem ai là chủ cái nhà ba tầng sau lưng cô mà ngủ dậy muộn thế, biết có lịch cho người ta xem phòng trọ thì phải lẹ cái chân lên chứ, sao lề mề sắp hết nửa buổi sáng của Kim Ngưu đến nơi rồi.

Hoa mộc hương từng chùm nhỏ xíu thơm ngát, sau cơn mưa những bông hoa yếu ớt không trụ nổi trên cành rụng xuống đầy gốc cây. Trên cành cổ thụ cao vút, một tổ chim cũ từ trên cao theo gió lặng lẽ rơi trúng lên đầu Kim Ngưu, cô nàng còn chưa kịp phản ứng thứ gì rơi trúng đầu mình đã bị một bóng người cao lênh khênh che lấp tầm mắt. Người cao lênh khênh kia đột nhiên cắm một bông hoa lên tổ chim cũ trên đầu Kim Ngưu sau đó tấm tắc gật đầu, còn lôi điện thoại ra chụp thành quả cô mẫu ảnh bất đắc dĩ.

Kim Ngưu mặt đỏ bừng, trong đầu hiện lên hàng loạt giọng nói: "Cái gì vậy ông nội, cắm cái gì lên đầu người ta vậy trời?"

"Em đứng đây làm gì thế?" Giọng Bảo Bình hết sức gợi đòn. Trước khi cô nàng trước mặt tức xì khói, cậu nhặt tổ chim cũ trên đầu Kim Ngưu xuống rồi nghiêng người thả cái tổ xuống cạnh gốc cây.

Thấy hình dạng vật thể ẩm ướt vừa rơi trên đầu mình là một nắm lá cây được chim đan dệt lộn xộn cùng với rất nhiều cành củi khô, Kim Ngưu thôi xù lông. Cô bảo: "Tôi đến thuê trọ, mà chủ nhà ngủ dậy trễ quá, vẫn chưa xem được trọ."

"Ồ... ra là em à?" Bảo Bình lắc chùm chìa khóa trên tay, hất cằm ra hiệu với Kim Ngưu: "Sáng nay tôi có tiết ở trường nên giờ mới đến được. Xem phòng trọ thì vào xem thôi."

"Cậu... ừm." Kim Ngưu định hỏi Bảo Bình tỉ thứ, sao cậu ta gọi cô là em ngọt xớt như thế, nhưng lại không dám nói toẹt chuyện tuổi tác của mình. Cuối cùng cô nàng đành cam chịu đi theo sau lưng Bảo Bình vào xem nhà.

Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước cậu bảo hai đứa không thể làm bạn giống trước đây, bây giờ lại lù lù xuất hiện cạnh nhau trong không gian riêng rộng lớn, Kim Ngưu chột dạ, ngửi ra mùi quan hệ mờ ám, trong đầu cô suy nghĩ cả đống chuyện cực đoan: "Cậu ta giỏi như thế, còn bị mình từ chối một lần liệu có tìm cách giết mình diệt khẩu để lấy lại danh dự không ta? Sao trên đời lại lắm chuyện trùng hợp thế nhỉ, đi thuê phòng trọ cũng đụng mặt người quen được, chắc chắn con người này đã có tính toán từ trước để lên kế hoạch giết mình cũng nên..."

Thấy Kim Ngưu cứ đăm chiêu đi phía sau rồi nhìn chằm chằm vào áo mình, Bảo Bình đứng hẳn lại, nghiêm túc hỏi: "Em đang nghĩ cái gì u ám trong đầu hả?"

"Đâu có..." Ai đó chột dạ: "Tôi đột nhiên không muốn thuê trọ nhà cậu nữa. Tôi sẽ về kiếm trọ chỗ khác..."

"Thuê đi, sao lại không thuê nữa. Đợi lâu như thế không thấy tiếc công đến đây à?"

Ba tiếng... cô đã đứng đợi tròn ba tiếng. Với chỉ số thông minh của mình, Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào người đối diện, như con nhím bị chọc cho xù lông, cô gằn giọng hỏi: "Cậu cố tình?"

"Đâu có, tôi có tiết ở trường thật mà." Bảo Bình đưa lời mời gọi, tay mở cửa nhà, cậu đi trước bật điện trong nhà, vừa đi vừa hắng giọng với Kim Ngưu làm như mình là một chủ trọ tử tế: "Nhà trọ tốt như này, giá lại hời nữa, em đi kiếm quanh đây không có cái thứ hai giống thế này đâu. Với lại em cũng may mắn đó, đi xem phòng trọ còn chọn trúng ngày mưa, thấy hệ thống thoát nước ở khu này thế nào, có giống y chang lời quảng cáo không? Thuê nhà phải đi vào ngày mưa để biết đường sá có ổ voi ổ gà, tắc nghẽn gì không chứ ai chẳng nói khu vực cao ráo không ngập lụt, Kim Ngưu nhỉ?"

Thấy Bảo Bình phân tích cũng có lý, Kim Ngưu nhanh chóng sập bẫy: "Vậy hợp đồng cho thuê ra sao?"

"Nể tình em là bạn học của Song Ngư tôi lấy giá rẻ thôi, đặt cọc trước ba tháng, tiền điện nước trong thời gian sinh hoạt em tự trả, nếu em thấy không ưng nhà muốn trả trọ thì phải nhắn trước một tháng để tôi tìm khách thuê mới." Bảo Bình khoanh tay trước ngực, nghiêm túc dặn dò: "Em thích thuê tầng nào?"

An Kim Ngưu nhíu mày nhìn cậu, bộ quần áo của cậu tuy đơn giản cùng với chiếc đồng hồ limit trên tay nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà giàu, ấy vậy mà cách nói chuyện thiếu đòn hết sức, giống như Nguyên Bảo Bình nghèo lắm, từng giây từng phút đều nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Căn nhà rộng rãi thoáng mát nhưng nó toát lên chút lạnh lẽo thiếu hơi ấm con người, đồ đạc trong nhà có mùi nội thất mới, giống như ai đó hôm qua vội vàng đến trang trí lại nhà chứ chẳng phải đồ cũ chủ đã bày từ lâu.

Kim Ngưu mím môi, cô nàng gật gù đồng ý thuê nhà: "Tầng một đi." Có gì nguy cấp, chạy cho dễ.

Giây phút cô ký xuống bản hợp đồng thuê nhà được Nguyên Bảo Bình soạn thảo thành hai văn bản, đáy mắt cậu ánh lên ý cười lấp lánh, Kim Ngưu không biết trong một thoáng ấy, Nguyên Bảo Bình tính toán chuyện gì trong đầu. Cô nàng còn hớn hở gọi điện khoe địa chỉ nhà mới cho cô bạn thân Thiên Yết.

Và chuyện Hạ Thiên Yết đặt chiếc xe vận chuyển Lalamove hai tấn đến chỉ để chở chiếc tủ đựng quần áo cùng giá sách và đồ đạc của hai đứa diễn ra ngay chiều hôm đó.

Kim Ngưu cầm cây chổi lau nhà mới toanh vừa được shipper giao đến nhà mới, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Thiên Yết đang nhiệt tình chào chủ xe tải. Cô bạn kia sau khi nhiệt tình chào hỏi xong còn hớn hở vào nhà, nụ cười toe toét như muốn được khen mình làm việc rất năng suất đúng không?

"Bà nhỏ của tui, tiền xe hết bao nhiêu thế?" Kim Ngưu nghiêm túc hỏi.

Thiên Yết thành thật trả lời: "Có hơn triệu ấy mà, tụi mình được tính cước nội thành."

"Ồ." Kim Ngưu bàn giao lại cây chổi lau nhà trong tay cho Thiên Yết, cô nàng ngáp một cái rõ dài. Vươn vai muốn về phòng lấy đồ đi tắm, trong đầu thì thẳng thắn mắng cô nàng lớp trưởng kia: "Biết hai đứa vừa ra ở riêng nên đang nghèo không bé lớp trưởng?"

Thiên Yết ôm cây chổi lau nhà Kim Ngưu đưa, một tay cầm lấy tay nắm cửa rồi kéo mạnh, đóng cửa nhà cẩn thận. Khép lại màn đêm đang lộng gió bên ngoài, ngăn cản mùi thơm ngát từ cây hoa mộc hương già đang len lỏi xâm chiếm vào các ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn ở tầng một.

Mọi người có vào được Wattpad không ạ? Tui không vào được trên điện thoại mấy nay á. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top