Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

*

Nguyễn Song Tử vừa đi học về thì nghe thấy giọng bà nội nói chuyện trong phòng khách cùng Lam Xử Nữ. Cô chần chừ đứng lại trước kệ giày, chậm chạp thay dép đi trong nhà, đôi tai tò mò muốn biết Lam Xử Nữ nói chuyện gì với bà nội mà sao ngồi nghiêm túc thế.

Bà nội đang khuyên bảo cháu trai đích tôn của bà ấy, mỗi chữ đều như sợ thằng bé không hài lòng sẽ lại gây khó dễ lên người đứa em gái của nó.

"Cháu đừng trách Nhân Mã, con bé cũng vì sốt ruột cho Song Tử. Nó muốn giúp Song Tử tìm lại gia đình thất lạc nên mới đăng bức ảnh đó lên mạng. Lượt tương tác còn chẳng có mấy người."

"Song Tử sống ở nhà mình như bây giờ không phải cũng tốt sao, em ấy cũng không muốn rời xa nhà họ Lam. Sao phải đi tìm gia đình đã bỏ rơi em ấy làm gì cho mất thời gian, Lam Nhân Mã có từng nghĩ đến chuyện Song Tử nhận nhầm người nhà, rồi tổn thương không còn chỗ để về hay không?" Xử Nữ cáu, không muốn nói chuyện với bà nội tí nào nữa. Thế là cậu ta bực dọc đi thẳng một mạch lên phòng.

Nguyễn Song Tử thay xong dép, cô lững thững bước vào nhà, đối diện với ánh mắt thoáng ngạc nhiên của bà nội.

"Cháu nghe thấy rồi à?" Bà nội Lam thở dài, sợ lần này lại làm Song Tử tổn thương, cẩn thận hỏi: "Ý của cháu thế nào? Có còn muốn tìm bố mẹ ruột hay không?"

"Cháu muốn ạ!" Song Tử vội vàng trả lời, như sợ bà nội sẽ gạt chuyện của cô sang một bên.

Cô kiên định: "Tuy rằng không còn nhớ rõ bố mẹ ruột của mình trông ra sao, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn muốn gặp lại bọn họ. Công sinh không bằng công dưỡng, nếu cháu tìm được bố mẹ ruột của mình, cháu cũng sẽ không bao giờ quên ơn dưỡng dục của nhà họ Lam dành cho cháu."

"Tốt lắm cháu gái." Bà nội Lam lấy ra một vật trong túi áo, cẩn thận đẩy tấm ảnh cũ mèm được bọc trong chiếc khăn lụa của bà. "Cái này là ảnh lúc cháu đi lạc trước khi được nhận vào cô nhi viện, viện trưởng chụp nó đấy. Ông già ấy mới đưa cho bố mẹ cháu vài ngày trước, Nhân Mã nó lại đi trộm rồi chụp ảnh đăng linh tinh lên mạng. Nó bảo muốn tìm bố mẹ đẻ giúp cháu."

"Dạ, cháu cảm ơn ạ!"

Song Tử cúi đầu, cẩn thận cầm lấy tấm ảnh cũ. Lúc đó cô hơn ba tuổi, mặt mũi bụ bẫm trắng trẻo, mặc chiếc váy màu xanh lá cây, tay trái còn túm vào tấm rèm cửa làm mẫu để ông viện trưởng chụp ảnh lưu vào hồ sơ nhận trẻ. Ảnh tuy cũ nhưng còn rõ nét, ngay cả cái bớt hình chiếc lá trên cổ tay cũng rõ ràng.

Bà nội gật gù, phất phất tay: "Thôi cất cẩn thận rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ đi Song Tử, chút nữa còn xuống ăn cơm."

Song Tử lễ phép đáp: "Dạ."

Cô không biết lần này có tìm được bố mẹ ruột thật hay không, tâm trạng cô lâng lâng, đáy mắt cong cong ý cười.

Vừa bước khỏi cầu thang lên đến tầng hai thì con chó teacup tên Gem lao vù vù tới, nó đâm sầm vào chân Song Tử rồi ngã ngửa ra ăn vạ. Nghe tiếng kêu của nó, Xử Nữ xuất hiện ngay sau đó mấy giây.

"Con nhỏ này, mày đá nó hả?" Xử Nữ cúi người bế phắt con Gem lên, mắt nhìn qua nhìn lại con chó đang ăn vạ cật lực kia.

"Em không có đá nó, nó tự lao đến chân em rồi lăn đùng ra ăn vạ." Song Tử biện bạch.

Xử Nữ không muốn nghe cô giải thích, một mực cho rằng Song Tử cố ý ám sát con Gem của cậu ta. Rồi cậu ta cáu lên, giọng cậu ta cao vút tới quãng tám: "Phạt mày lau dọn lại tủ sách của tao, ngay bây giờ đi lấy dụng cụ rồi qua phòng tao dọn liền đi."

Thế là Song Tử ấm ức cất ba lô, thay bộ đồng phục trường Thiên Hà rồi lật đật xách xô nước và giẻ lau qua phòng Lam Xử Nữ. Lam Nhân Mã đi học về nghe người làm trong nhà phản ánh chuyện anh trai mình lại bắt nạt Nguyễn Song Tử, cô nàng đưa tay ôm trán đầy bất lực.

Ông anh của Nhân Mã bị điên giai đoạn cuối rồi, rõ ràng thích người ta mà cứ bày trò làm khó nhằm gây sự chú ý. Hết cứu nổi.

Nhân Mã lấp ló ở trước cửa phòng Lam Xử Nữ, trông rõ mồn một hình ảnh ông anh trai kiêu ngạo kia ngồi trên ghế gác chân lên bàn học, tay thì ôm con Gem còn mắt thì nhìn muốn thủng người Nguyễn Song Tử.

Đúng là người điên nên có cách yêu đương riêng.

Nhân Mã đẩy cửa bước vào phòng ông anh, trông rõ Nguyễn Song Tử đứng trên thang gấp đang xếp những tập sách của Xử Nữ theo thứ tự bảng chữ cái latinh.

Lam Xử Nữ lảm nhảm: "Mấy sách lớp mười hai nâng cao tao không dùng tới nữa, tí nữa mày soạn ra xem dùng được bao nhiêu quyển thì đem về phòng mà học, còn quyển nào không dùng mang ra hiệu sách cũ quăng cho người ta bớt đi."

"Mấy quyển thiên văn học có trông thấy không? Hàng limited (phiên bản giới hạn) đó."

Song Tử nghiêng đầu nhìn, thấy mấy quyển liên quan tới vũ trụ còn mới cứng, cô với tay lấy một quyển: "Còn mới nè anh."

"Ừ có đọc thì đem về phòng mà đọc." Xử Nữ gật gù.

"Thật ạ?" Song Tử tròn mắt vì hôm nay sao tự nhiên Lam Xử Nữ dễ dãi thế, cô lật mấy trang sách đang cầm trên tay, thích thú với hình vẽ về dải ngân hà rộng lớn in trên trang sách. Song Tử thích sách thiên văn, thích tìm hiểu về vũ trụ, cứ rảnh là cô lại qua hiệu sách tìm nhưng những quyển mà cô sưu tầm chẳng là gì so với mấy quyển limited của Xử Nữ.

"Em cũng muốn đọc nữa." Nhân Mã nghe hết nổi, chen ngang vào. Cô thản nhiên ngồi lên bàn học Lam Xử Nữ, chớp mắt nhìn ông anh trai và nở nụ cười hết sức đểu giả.

"Biến lẹ khỏi phòng tao." Xử Nữ không thích người khác chưa có sự cho phép của mình mà tùy tiện vào phòng cậu ta. Kể cả có là em gái hay mẹ ruột đi chăng nữa, cậu ta cũng khó chịu.

Nhân Mã vẫn cười nhe tám cái răng, mặt câng câng thách thức: "Ơ kìa, sao anh phân biệt đối xử thế?"

"Nhân Mã ơi, em thích đọc thì lấy đọc trước đi nè." Song Tử bước xuống khỏi thang gấp, đi mấy bước đến trước mặt Nhân Mã, tay cầm quyển thiên văn học khẽ chìa ra trước mặt cô nàng.

Nhưng Xử Nữ không thích điều ấy, cậu ta gạt phăng quyển sách xuống đất ngay khi Nhân Mã đưa tay định cầm lấy.

Xử Nữ nhìn Song Tử, giọng cậu ta nâng lên tận quãng tám: "Không phải chuyện của mày. Sách của tao, tao thích cho ai mượn quyền tao."

"..."

"Em trêu tí, anh làm gì phải căng thẳng thế." Nhân Mã cảm thấy mình vô tội nhé, chỉ có ông anh tính tình khó ở này là thích gây chuyện thôi.

"Hai đứa mày cùng biến khỏi phòng tao."

"Ồ. Chị..." Nhân Mã nhảy xuống bàn, túm lấy tay áo Song Tử, cười rạng rỡ: "Đi thôi, anh ấy đuổi rồi."

"Ừ."

Chỉ chờ Nguyễn Song Tử gật đầu, Lam Nhân Mã đã vui vẻ dắt người đi ngay trước mặt Xử Nữ, trước lúc đóng cửa phòng còn lè lưỡi trêu ông anh mắt đang long sòng sọc trong phòng.

Cô kéo Song Tử xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy mỗi đứa một hộp dâu tây căng mọng. Ngồi xuống ghế thản nhiên ăn uống.

"Thấy em lợi hại không?" Nhân Mã cắn một miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt, cười tít mắt, giọng điệu hết sức phấn khởi: "Sau này ông anh em mà còn bắt nạt chị, thì em xử giùm cho."

Song Tử ngồi xuống ghế, cầm một trái dâu nhỏ đưa lên miệng cắn, cô thắc mắc: "Em không sợ Xử Nữ giận à?"

Trước đây Lam Nhân Mã hay gây khó dễ với Song Tử, lúc nào cũng sợ anh trai giận, nên thường ra sức lấy lòng cậu. Từ đợt Tết đến giờ Lam Nhân Mã như biến thành người khác, không còn trông sắc mặt Lam Xử Nữ ra gì nữa, thỉnh thoảng cô nàng còn tự ý gây chuyện với ông anh của mình trước.

"Sợ gì chứ." Nhân Mã nhét một quả dâu vào miệng, cười sảng khoái: "Bây giờ sở thích của em là chọc điên ông anh già đó."

Song Tử bật cười, nghĩ tới cảnh Lam Xử Nữ cũng có ngày cáu mà chẳng ai buồn dỗ dành, lại nhét một quả dâu vào miệng. Đáng đời gã ta lắm!!!

🌼

Hôm nay có tiết Đồ họa máy tính của thầy (keo) Kiệt. Ma Kết ngủ dậy muộn nên suýt nữa thì không vào lớp kịp. Giảng đường rộng lớn học sinh thì đông, khó khăn lắm Ma Kết mới tìm được chỗ trống gần cuối lớp để ngồi. Thế mà vừa ngồi xuống đã bị ai đó đưa tay đẩy ngã chổng vó ra giữa lớp. Cú ngã tuy không gây tiếng động lớn nhưng cũng thu hút kha khá ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Ôi xấu hổ chết mất, cô chỉnh lại búi tóc sắp sửa bung ra trên đầu, Ma Kết cố tỏ ra bình tĩnh, cô ngước mặt nhìn người vừa đẩy ngã mình. Mặt gã ta quen quen, đôi mắt còn có tí quầng thâm, bọng mắt dưới của gã vì thiếu ngủ mà sưng lên trông như con gấu trúc.

"Cậu làm gì vậy hả?" Ma Kết thấp giọng hỏi.

Sinh viên nam thiếu ngủ kia nhăn mày: "Chỗ này của bạn tôi ngồi."

"Làm gì có chuyện xí chỗ cho người tới muộn, ai đến trước thì được ngồi chứ?" Ma Kết cảm thấy cậu này thật vô lý.

"Sao lại không có, bây giờ có rồi nè."

"Cậu này vô lý vậy. Muốn xí thì ra chỗ mấy bô lão nằm ngoài nghĩa trang mà xí." Nhiều người nhìn tới lắm rồi. Thế là Ma Kết dùng sức đẩy cánh tay đang nhoài ra giữ bàn của cậu gấu trúc kia một cái. Sau đó cô thuận lợi ngồi xuống.

"Nào, nào. Ổn định chỗ ngồi xong chưa. Tôi bắt đầu điểm danh đây." Giáo sư đứng trên bục giảng cao tít nói vọng vào chiếc mic gắn trên cổ áo. Sau đó thầy lần lượt điểm danh sinh viên trong tiết của mình. Đọc đến ai người đó đáp có mặt.

"Nguyễn Bạch Dương..."

Ngay khi thầy gọi tên, nam sinh viên đầu tóc rối xù lao đầu vào lớp bằng cửa sau. Giáo sư chỉnh lại chiếc kính cận bảy độ của mình, liếc nhìn cậu sinh viên đi muộn kia một cái.

Thầy lạnh nhạt hỏi: "Nguyễn Bạch Dương đâu?"

Sinh viên kia nghe thấy tên mình, đứng dưới lớp thở một lúc, giơ tay: "Em đây thầy ơi." Rồi tìm đại một chỗ trống ngồi xuống.

"Đỗ Cự Giải..."

Gấu trúc nghe thấy tên mình, bình thản đáp: "Có em!"

"Trần Ngọc Kỳ."

"Có ạ!"

"Vũ Ma Kết."

"Dạ có!" Đợi mãi mới tới tên mình, Vũ Ma Kết đáp xong liền nằm bẹp xuống bàn. Cô phát hiện có mẩu giấy từ đâu bay trúng đầu, nhỏm người dậy đang định cầm lấy đọc thì con gấu trúc bên cạnh đã giằng mất.

Là thư của cậu ta. Người gửi là gã sinh viên vừa đến muộn khi nãy.

Ma Kết liếc mắt nhìn qua dòng chữ xiêu vẹo viết trên tờ giấy bị vo nhàu: "Này mày không xí chỗ cho tao à?"

Đỗ Cự Giải quay đầu về phía cuối lớp, cậu ta nhìn Bạch Dương rồi bất lực hất mặt sang cái đống lù lù ngồi bên cạnh mình. Cậu ta có xí chỗ, mà sức khỏe yếu hơn con nhỏ, kẻ địch quá mạnh nên Cự Giải không cản nổi, cuối cùng lãnh thổ bị mất một nửa.

Nhưng con nhỏ búi tóc củ tỏi này nhìn quen quen. Cự Giải chợt nhớ đợt nọ có leo lên xe buýt rồi va phải một người, người này giống hệt con nhỏ đang ngồi cạnh cậu, thế là cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ.

Giáo sư dạy trên bục giảng như thôi miên, Vũ Ma Kết không trụ nổi mà ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng ngồi tựa lưng ở ghế mà ngủ gật mất.

Đỗ Cự Giải đưa một tay chống cằm, một tay kia gõ lên mặt bàn, thong thả nhìn con nhỏ đang ngồi gật gù trên ghế. Mắt con nhỏ đeo kính không độ, áo kẻ sọc bên trong cùng quần yếm màu xanh rêu mặc bên ngoài.

Cậu cầm bút chì trên tay vẽ xuống giấy nháp một hình vẽ chibi hết sức buồn cười. Sau đó Cự Giải xé giấy nháp, gấp đôi lại rồi nhét vào quyển sách đang bị tay của Ma Kết đè lên.

(Vẽ minh hoạ giùm luôn.)

Bạch Dương thì sao? Chuyện là sáng nay cậu ta bị tào tháo đuổi gần chết mà chả hiểu nguyên nhân vì cái gì. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu ta mặc nguyên bộ quần áo ba lỗ trên người, tóc tai thì rối xù, ôm bụng chạy ra khỏi cổng trường tìm hiệu thuốc ngay khi bác bảo vệ mở cổng.

Bạch Dương đi hết nguyên một con phố mới tìm được hiệu thuốc, cậu ta ôm bụng, gãi chỗ cánh tay bị muỗi chích hồi sáng do không thả màn. Thất thểu hỏi chị bán thuốc bán cho một liều thuốc đi ngoài.

Chị bán thuốc mới mở cửa hàng đã gặp thằng cao mét chín như Bạch Dương, cậu ta lại còn gãi tay liên tục. Mặt mũi thì phờ phạc thiếu sức sống, hệt như mấy thằng nghiện vẫn thường vào mua kim tiêm. Chị bán thuốc sợ Bạch Dương sốc thuốc nên sáng sớm đã chạy vào tiệm chị hỏi mua vớ vẩn.

Chị hốt hoảng đem cả hộp thuốc Legibio trị đi ngoài rồi cả lọ Berbirim cũng quăng luôn vào túi dúi cho Bạch Dương.

"Em cầm hết đi, chị không lấy tiền đâu. Đi lẹ về uống đi em."

"Em cám ơn nha."

"Thôi đừng, đi lẹ đi."

Xua đuổi nhiệt tình vậy? Bạch Dương mắt tròn mắt dẹt túm lấy túi thuốc rồi lê lết về ký túc xá Đại học Thiên An.

Và cậu khỏi đau bụng nhưng đến trễ giờ giáo sư keo Kiệt.

Bạch Dương ngủ gật gù nửa tiết cuối của thầy, đến khi tiếng chuông reo hết giờ, Đỗ Cự Giải lách người ra sau ghế cô nàng đang gà gật ngủ kia, cậu ta kéo Nguyễn Bạch Dương ra khỏi lớp cùng về ký túc xá 404.

Suốt dọc đường Bạch Dương thấy làm lạ, khoác tay lên vai Đỗ Cự Giải dò xét: "Hôm nay sao mày tỉnh thế? Ngủ đã giấc rồi à?"

"Chưa ngủ." Cự Giải cười nhạt, trong đầu nghĩ tới bộ dáng mắc cười muốn cáu mà không có chỗ xả của Vũ Ma Kết khi thấy hình vẽ kẹp trong sách mình sẽ ra sao nhỉ?

Bạch Dương không chịu buông tha: "Tối qua mấy giờ mày ngủ?"

"Ừm..." Cự Giải đứng lại một bước, nghĩ câu trả lời: "Chắc tầm năm giờ năm rưỡi sáng."

"Thật luôn? Thế mà tầm này tinh thần mày vẫn có vẻ hớn hở phết nhỉ."

Bạch Dương nghĩ bụng sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi đấy. Thế mà thằng Cự Giải này như kiểu uống ma toé đá hay sao còn tỉnh phết.

"Chiều nay không có tiết nên giờ tao về ngủ bù nè." Cự Giải chặt đứng câu chuyện, sau đó cậu ta gạt tay Bạch Dương ra rồi thản nhiên đi bộ xuyên qua vườn hoa, lối tắt duy nhất về ký túc xá mà không phải đi thêm một vòng quanh cái hồ to chà bá nằm giữa khuôn viên trường Thiên An.

Bạch Dương yêu cây cỏ, tinh thần ham vận động nên chỉ biết trơ mắt nhìn Cự Giải dẫm chân lên đám hoa cỏ đã sớm tạo thành đường tắt dành riêng cho cậu ta.

Nhìn cái hồ to chà bá của trường Thiên An trước mặt. Bạch Dương khịt mũi chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh một vòng.

Làm gì có cái trường ngu ngốc nào dạy sinh viên kiến trúc nội thất mà lại đi xây dựng ký túc xá ngay sát khu nhà dạy học, còn dở hơi làm bồn hoa với hồ nước nhằm ngăn cách để sinh viên phải đi vòng qua mệt muốn chết như này.

Quay trở lại với Vũ Ma Kết, sau khi được một bạn sinh viên nữ gọi dậy cô nàng mới biết là tiết học hơn hai tiếng của mình đã trôi qua từ bao giờ. Ma Kết đưa hai tay véo má của mình, lắc đầu vài cái để vực dậy ông mặt trời trong người. Cô gom sách vở trên bàn, thầm cảm thán tự nhiên lại đi ngủ gật trong lớp làm phí hoài mất cả tiết học quý báu.

Cũng tại ngồi cạnh thằng cha xe buýt - Đỗ Cự Giải kia tự nhiên buồn ngủ quá, người gã có mùi bạc hà thơm thơm ngửi khá dễ chịu, thế là kết hợp với không khí trong lành mát rượi cùng tiếng hát ru của giảng viên, Ma Kết ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Ma Kết bỏ quyển sách cuối cùng vào ba lô, trong quyển sách rơi ra một tờ giấy lạ hoắc, cô thản nhiên mở tờ giấy đó ra. Một hình vẽ chibi đứa con gái uể oải ngủ gà ngủ gật trên ghế, còn có nước dãi chảy xuống nữa.

"Vẽ mình hả?"

Vũ Ma Kết cứng đờ người nhìn xung quanh lớp một vòng, cố tìm ra thủ phạm đặt bức tranh buồn cười này vào sách của mình. Nhưng lớp học vắng tanh, cô ngơ ngác nhìn lại nét chữ to tròn "Dear: Vũ Ma Kết" trong tờ giấy.

Người tình nghi lớn nhất là gã gấu trúc ngồi cạnh mình suốt tiết Đồ hoạ máy tính này chứ còn ai vào đây nữa?

Gã này có năng khiếu nghệ thuật thật đấy, vẽ vời đẹp như vậy. Chả bù cho Ma Kết, cô chỉ biết vẽ đồ thị hàm số với hình lập phương.

Cảm thán được một lúc, bụng Ma Kết đã sôi lên ùng ục. Sáng đi học chỉ kịp nhảy lên xe buýt chứ cô nào có nhét được chút gì vào bụng đâu? Ma Kết đi bộ qua khu chợ cách trường đại học của mình khoảng năm phút, đem theo kinh nghiệm nấu nướng đầy mình được tôi luyện từ nhỏ, cô nàng nhanh nhẹn mua rau với thịt rồi leo lên xe buýt về nhà trọ.

Gần mười một giờ, con gái của bà chủ trọ chưa đi học về, bà chủ trọ thì đang đam mê nấu nướng trong bếp. Món cá kho có mùi cháy khét bay ra tới tận cổng đón Ma Kết vào nhà, bước vào nhà thì thấy trên bàn ăn vẫn là món rau luộc và trứng luộc chống đói mỗi khi bà Lưu Giải Tích nấu hỏng món gì.

Ma Kết nuốt nước bọt, thầm tự hỏi trong đầu rốt cuộc bà Giải Tích nuôi hai đứa con của bà ấy lớn lên kiểu gì nhỉ?

Câu hỏi nhanh chóng có câu trả lời. Bà Giải Tích một tay xào đồ ăn một tay đỡ điện thoại, trò chuyện vui vẻ với người chị em thân thiết của mình. Sau đó bà ấy không đảo đồ ăn nữa, đứng hẳn sang một bên nói chuyện điện thoại mà quên bẵng chuyện mình còn phải tập trung nấu nướng.

Ma Kết thấy chảo đỗ xào thịt bò sắp sửa bị cháy đến nơi rồi, cô không nhìn được cảnh con gái bà Giải Tích chút nữa về sẽ ăn cơm với rau và trứng luộc. Thế là nhân lúc bà chủ trọ đứng buôn dưa lê Ma Kết nhảy vào đảo chín đồ ăn, tay cô tắt bếp và đơm đĩa gọn gàng giúp bà chủ trọ luôn.

Sau khi Ma Kết rửa xong cái chảo loáng dầu mỡ, bà Giải Tích mới ngắt điện thoại quay về việc nấu nướng của mình, nhưng bà nhìn xuống bếp điện lại lướt qua bếp ga?

Bà ngơ ngác tự vấn bản thân: "Ơ cái chảo đỗ xào mình để đâu rồi ấy nhỉ?"

"Đây cô." Ma Kết lau tay ướt, chỉ về phía đĩa đỗ xào thịt bò đã được đơm gọn gàng đang bốc hơi nghi ngút.

"Cô mải nói chuyện quá quên mất đang xào đỗ, Ma Kết giúp cô xào à? Tí nữa thì lại cháy thêm một món, cám ơn cháu nhé."

Ma Kết cười ngại ngùng: "Không có gì đâu cô."

Bà Giải Tích nhìn xuống bên cạnh Ma Kết có túi rau với thịt, nghĩ đến gần trưa rồi con bé mới đi chợ được chắc định về phòng nấu nướng, liền nhiệt tình: "Hay cháu nấu thêm đồ của cháu rồi tí nữa ngồi ăn chung với cô cùng con bé Sư Tử nhà cô luôn. Cô nấu nhiều cơm lắm, yên tâm cơm thì cô cắm nồi điện nên chắc tầm này nó chín rồi."

Đoạn bà chủ trọ nhiệt tình mở nắp nồi cơm định xới tơi cơm lên, nhưng ông trời đâu thích như thế, đập vào mắt bà Giải Tích và Ma Kết là nồi cơm còn bõng nước, những hạt gạo uống no nước đang phình lên.

Cắm cơm quên ấn nút tí thôi à. Ma Kết gật gù, tầm này vẫn còn sớm, bà Giải Tích cũng gật theo, đưa tay đậy nắp nồi lại rồi thuận đó ấn nút nồi cơm xuống. Nghĩ bụng: "Chắc ba mươi phút nữa cơm chín, Sư Tử đi học về là vừa."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top