Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Giấy ghi chú nhỏ, thay lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Giấy ghi chú nhỏ, thay lời muốn nói.

***

Trước khi biết Đỗ Cự Giải, Vũ Ma Kết vẫn là cô sinh viên năm nhất thích lủi thủi một mình trong góc giảng đường. Mỗi lần có tiết học, cô nàng đều an toàn tìm một chỗ vừa gần cửa ra về lại cách xa bàn giáo viên.

Hôm nay cũng thế, ngay khi kết thúc tiết Triết, Ma Kết đã nhanh nhẹn thu dọn sách vở xuống căn tin định bụng ăn trưa. Tiếng đám con gái ồn ào đi đằng trước, luôn miệng thảo luận về việc hai gã sinh viên bằng tuổi mình là Cự Giải và Bạch Dương rủ nhau đi chơi đá bóng chiều nay.

Ma Kết xếp hàng lấy cơm, tiếng trò chuyện của tụi con gái vẫn không hề dứt. Dường như hai nhân vật chính trong câu chuyện mấy cô nàng kể rất nổi tiếng, nếu không vì sao khi ở trên lớp hay ngay cả xuống nhà ăn, đi dạo trong khuôn viên trường, Ma Kết cũng thỉnh thoảng nghe được chủ đề về Cự Giải và Bạch Dương chứ?

Bà đầu bếp ở căn tin hỏi Ma Kết chọn món gì, cô nàng tỉ mỉ nhìn một lượt các khay thức ăn hôm nay được bà ấy bày ra. Chỉ còn hai miếng sườn chua ngọt, cô vội đưa khay cơm về phía hai miếng sườn kia.

Nhưng bà đầu bếp làm như không nhìn thấy, gạt hai miếng sườn vào khay người đi sát đằng sau Ma Kết, sau đó thả ít rau vào xuất của cô nàng.

"Xong rồi đi lẹ đi."

Bà ấy xua đuổi Ma Kết nhiệt tình, cô nàng nhăn mày, cố chịu đựng bị người lớn ức hiếp. Nhưng ngay sau đó người xếp hàng đằng sau Ma Kết được bà đầu bếp gắp sườn cho bèn chủ động cầm thìa trên khay gạt hai miếng sườn qua khay của Ma Kết.

"Mình không ăn, cậu thích thì ăn đi." Gã ta là Cự Giải - nhân vật chính trong lời đồn của đám con gái. Vừa ban phát sườn xong liền mặt tươi như hoa nịnh bà đầu bếp cho gã một chiếc đùi gà.

Ma Kết bưng khay cơm đi tìm bàn trống rồi ngồi xuống, cô nhìn miếng sườn ngon lành đáng lẽ thuộc về mình trước tiên lại thành đồ được ai đó nhường. Ngại ngùng cúi đầu ăn cơm.

Dưới ánh nắng ảm đạm, Đỗ Cự Giải luôn lựa chỗ gần cửa kính căn tin, nơi sát với vườn hoa ngoài trời. Gã yên tĩnh ngồi ăn cơm, giống như chàng hoàng tử trong giấc mộng của đại đa số nàng lọ lem, cậu trai gốc thành phố toát lên người vẻ đẹp ôn hòa lại nhẹ nhàng.

Ma Kết viết trong giấy note dòng chữ cảm ơn, lựa lúc Cự Giải ăn cơm xong đi ngang qua bàn mình, cô nàng đưa tay dán miếng giấy ghi chú lên lưng áo gã.

Gió ở cửa căn tin thổi đến, thổi bay mái tóc rối của Cự Giải. Gã dảo bước về ký túc xá, đem theo tờ giấy ghi chú màu xanh nằm nổi bật trên áo sơ mi trắng. Tờ giấy nhỏ kiên cường đi theo gã cả đoạn đường dài, rồi khi bị phát hiện, nó được Cự Giải đặt nằm yên vị trong ngăn kéo bàn học của mình cùng với quyển truyện tranh đã xuất bản có tên: Kẹo nougat giữa vườn cam xanh.

🌼

Vì ngày mùng tám tháng Ba năm nay rơi vào thứ Hai đầu tuần, nên học sinh trường cấp ba Thiên Hà sau tiết chào cờ còn được hiệu trưởng phê duyệt thêm một tiết ngoại khóa nữa. Người phụ trách hoạt động lần này là Bí thư Chi đoàn trường - Nguyên Bảo Bình, từ lúc diễn ra lễ chào cờ cậu ta đã nghiêm túc lên đại diện học sinh toàn trường phát biểu những lời chúc tri ân tới hội chị em phụ nữ trong trường.

Cựu sinh viên như Xử Nữ với Bạch Dương cũng lật đật về trường cũ thăm cô giáo, vì nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mà. Ngay khi lễ chào cờ kết thúc, Bạch Dương chạy vụt đi tìm chị họ của mình là Kim Ngưu. Xử Nữ thì đi theo Bảo Bình, phụ giúp đàn em mấy việc vặt.

Nguyên Bảo Bình ngồi ở cái bàn gỗ được mấy thằng con trai lớp trực tuần khuân ra từ chiều hôm trước, đặt gọn lỏn dưới gốc cây bàng già, cậu ta tỉ mỉ hướng dẫn học sinh có nhu cầu xin giấy note viết tâm thư gửi đến các cô giáo trong trường thì viết lẹ, viết xong thì đem dán lên cái bảng to nhất trường vẫn thường dùng để dán xếp hạng điểm thi của học sinh.

Lam Xử Nữ phụ trách bên bảng giấy note giúp Bảo Bình, gã sẽ dán lại những tờ giấy có keo yếu, giúp những mảnh tâm thư nhiều màu sắc được đính chắc chắn trên bảng.

Thực ra đám học sinh cấp ba này cũng rất tinh quái, bởi vì giấy ghi chú đều không cần phải ghi tên người viết, là một dạng thư ẩn danh. Thế nên những ấm ức tiêu cực không có chỗ xả, tụi nhỏ đều ghi sạch vào đó. Cũng lẫn cả những lời tỏ tình bị bỏ ngỏ mà chủ nhân tờ giấy note không đủ dũng khí đối diện trước mặt crush của mình để nói hết thảy nỗi lòng.

Xử Nữ thỉnh thoảng chán quá sẽ đọc lén tâm thư của mấy đứa cấp ba viết, đọc được một phần tư cái bảng to, gã chợt tìm thấy một nét bút quen thuộc hơn bao giờ hết.

Nét bút ấy trăm phần trăm là của Nguyễn Song Tử, cô nàng viết trên tờ giấy ghi chú màu hồng có hình con mèo ngộ nghĩnh. Viết nhiều đến nỗi giấy note bé xíu chẳng đủ chỗ chứa những con chữ tròn xoe.

"Mấy người trong nhà đều nói Lam Xử Nữ ăn ở ngăn nắp gọn gàng, thật ra là chỉ khi cần thì gã mới vậy thôi. Mình dọn phòng cho gã, tuần quái nào cũng phải dọn, hôm qua cũng phải dọn, trời ơi ghét quá đi mất thôi. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ hy vọng mấy cô giáo trường Thiên An (không phải trường cấp ba Thiên Hà) nghe được thỉnh cầu của em, để cho gã Xử Nữ trượt môn bị đuổi học đi ạ. Kính chúc các cô luôn mạnh khỏe, dù mọi người không dạy ở trường em."

Nguyễn Song Tử chột dạ vì viết giấy note nhăng cuội, cô nàng chạy vọt đến chỗ chiếc bảng to đang có cả đống người đứng vây quanh. Cố tìm giấy note của mình, sau khi lác mắt tìm một hồi, Song Tử buông tiếng thở dài thất vọng. Chắc giấy note của cô bị ai đó dính đè hết lên rồi.

Trong lúc cô nàng thất thểu bỏ cuộc, một tờ giấy note màu hồng quen quen bỗng bay lượn trước mặt, Song Tử theo bản năng đưa tay chụp lấy giấy note nhưng chụp phải không khí. Cô cau mày hét lên: "Làm gì vậy, trả đây cho tui."

Nhưng đáp lại Song Tử là khuôn mặt kiêu ngạo của Lam Xử Nữ đang đứng trước mặt cô, gã vò nát tờ giấy note màu hồng. Mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm: "Mày có vẻ bị ám ảnh với việc dọn phòng cho tao nhỉ?"

"Anh... anh Xử Nữ." Song Tử chết đứng tại chỗ.

"Liệu hồn đấy."

Xử Nữ búng tay vào trán cô nàng, hằn học bỏ đi giữa đám đông nhốn nháo. Nguyễn Song Tử nhìn theo gã, mặt trắng bệnh như thiếu máu, trong đầu thầm niệm kinh để bình tĩnh: "Sao thằng cha ấy biết giấy đó của mình viết. Đúng là thứ âm binh mất nết mà."

Ở một góc khác của chiếc bảng giấy khi chú, Đỗ Sư Tử và Ngô Thiên Bình vừa đồng loạt dán miếng giấy ghi chú của mình lên tấm bảng to.

Sư Tử nghiêng đầu nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của công chúa, đọc thầm: "Mình có rất ít bạn bè và cậu là người đặc biệt nhất trong số ấy. Cô bạn yêu quý của mình ơi. Cảm ơn cậu vì đã là một phần của cuộc đời mình."

Cô nàng khó hiểu hỏi Thiên Bình: "Sao cậu lại viết kiểu này?"

"Nhiều người viết linh tinh mà. Dù sao cũng toàn giấu tên, đâu ai biết, với lại mình viết cho cậu thì có sao đâu, Quốc tế Phụ nữ chẳng lẽ chỉ có cô giáo mới là phụ nữ?" Công chúa bình thản trả lời. Mặt không lẫn chút cảm xúc của người xấu tí gì khiến Sư Tử âm thầm đánh giá.

"Nhưng mình là con gái mà, đâu phải phụ nữ?" Thế nên ý của Sư Tử là: "Cậu phải viết cho các cô hay các mẹ, các bà ấy. Chứ không nên viết cho mấy bạn nữ chưa chồng như mình."

Nhưng Thiên Bình làm như không hiểu, chau mày ghét bỏ: "Mẹ với bà của mình mất hết rồi. Mình chơi thân với mỗi đứa con gái như cậu thôi, không viết cho cậu thì viết cho ai?"

Vì lời nói chân thành ấy đột nhiên lại phát ra từ miệng Thiên Bình, trái tim mạnh mẽ của Sư Tử run rẩy, cố lắc đầu gạt mớ cảm xúc nhộn nhạo trong người sang một bên. Người ngoài mà nghe thấy lại tưởng công chúa không phải con gái mất thôi.

Chẳng phải anh Bí thư Chi đoàn đã nhắc nhở cẩn thận rằng viết giấy note gửi cho các cô trong trường hay sao, sao Ngô Thiên Bình lại đi viết về cô như thế chứ?

Sư Tử nhìn dòng chữ máy móc tìm trên mạng của mình, khẽ đưa tay đỡ trán.

Giấy note của cô nàng là cùng một màu vàng giống Thiên Bình, lại còn dán cạnh nhau, giọng điệu chân thành cùng yêu quý: "Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các cô giáo đã tận tình giảng dạy bọn con, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng con xin gửi tới những người mẹ thứ hai của mình lời tri ân sâu sắc nhất."

"Cậu nhìn xem." Để xua tan những suy nghĩ máy móc trong đầu Sư Tử, Thiên Bình chỉ về phía đám con gái lớp 11A2 đang ỏn ẻn dán giấy note.

Lam Nhân Mã của 11A3 đứng gần đó là dẫn chứng đầu tiên. Cô nàng tóc hồng ấy dán liên tiếp chục tờ giấy note lên chiếc bảng to. Mỗi tờ đều có nội dung và mang màu sắc khác nhau.

"Chúc Nhân Mã 11A3 xinh đẹp như hoa, kiêu sa như ngọc."

"Chúc Nhân Mã 11A3 hát hay như Thùy Chi."

"Lam Nhân Mã 11A3 kiều diễm nhất trường, Quốc tế Phụ nữ vui vẻ hạnh phúc nha cô gái nhỏ."

Toàn bộ đều tâng bốc chính bản thân cô nàng. Gã bạn thân Nguyên Song Ngư đứng bên cạnh, vô cùng cay mắt trước mấy tờ giấy của Nhân Mã viết.

Miệng gã liến thoắng mắng khịa: "Mẹ trẻ xé xuống giùm tôi với. Người ngợm như này mà dám tự tin bốc phét, còn ghi mình xinh đẹp như hoa, kiều diễm nhất trường."

Nhân Mã không phục, dán tiếp mấy tờ giấy khen ngợi mình trên tay xuống bảng giấy ghi chú, đắc ý: "Ơ kìa, không phải thầy cô đều khen tự tin là tốt sao, tao viết đúng chứ bộ."

Đỗ Sư Tử nhìn trùm trường mắng Lam Nhân Mã, âm thầm muốn dán một tờ giấy note đè lên tờ giấy công thức máy móc cô nàng vừa tỉ mỉ viết ban nãy, Sư Tử cũng muốn chúc bản thân ngày tám tháng Ba xinh đẹp như hoa giống cô bạn lớp 11A3 kia.

Lam Nhân Mã vẫn chưa chịu xé mấy tờ giấy của mình xuống, cô nàng thoả mãn ngửa cổ cười lớn. Mặc kệ Nguyên Song Ngư lôi tay áo đồng phục của mình làm nhăn nhúm vạt áo.

Nhân Mã vẫn chưa thoát khỏi trạng thái phấn khích, quan tâm hỏi bạn thân: "Song Ngư, mày không viết gì à?"

"Tao có phải trẻ con như mày đâu mà viết?" Song Ngư nhếch miệng cười, lộ cái răng khểnh nom duyên hết sức.

Gã với Nhân Mã rủ nhau rời khỏi đám đông nhốn nháo, đợi gã đi được một đoạn, Thiên Yết giật tờ giấy note màu hồng hình trái tim ở góc bảng. Giấu vào túi áo đồng phục mùa đông.

Kim Ngưu nhìn thấy hành động của Thiên Yết, khẽ hích vai cô lớp trưởng, tò mò hỏi: "Cậu giấu cái gì vậy?"

"Hả? Đâu có gì." Thiên Yết chột dạ. Lách người ra sau nhường chỗ cho một cô bạn chen lên. Cô nàng kéo Kim Ngưu đi ra phía chiếc bàn chứa cả mấy chục tập giấy ghi chú của Nguyên Bảo Bình cạnh gốc cây bàng già kia.

Thiên Yết đánh trống lảng: "Kim Ngưu cậu không viết gì à?"

Kim Ngưu khịt mũi, lôi trong túi áo một tờ giấy ghi chú nho nhỏ, dán lên má mình: "Đây nè." Cô nàng cười khúc khích.

"I want to go home!" (Mình muốn về nhà!)

Kim Ngưu muốn về thế giới kia của mình. Nhưng Thiên Yết không biết, vậy nên cô lớp trưởng giật tờ giấy note trên má Kim Ngưu xuống khẽ xùy một tiếng.

"Mới thứ Hai đầu tuần mà cậu đã muốn trốn học hả?"

"Mình đâu có, vậy nên mới không dán giấy nè."

Kim Ngưu nhún vai, cô nàng ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy phía chiếc bàn gỗ Nguyên Bảo Bình ngồi đang bị đám con gái vây lấy một khoảng. Cô nghĩ bụng không biết có nên chạy qua giải vây cho cậu ta không nhỉ. Sau khi thấy Bảo Bình liên tục chau mày khó chịu, Kim Ngưu thở dài: "Thằng nhóc này không biết từ chối người khác hay sao hả trời."

"Lớp trưởng, mình đi trước đây."

Đoạn, không đợi Thiên Yết trả lời, Kim Ngưu chạy vụt về phía đám đông đang vây quanh Bảo Bình cạnh gốc cây bàng già kia.

Thiên Yết bị bỏ lại, cô nàng không buồn, vội cúi đầu cho tay vào túi, lấy ra tờ giấy note màu hồng hình trái tim trong túi áo đồng phục. Dòng chữ cứng cỏi của Nguyên Song Ngư đập vào mắt: "Mong cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, lớp trưởng của mình." Thiên Yết đỏ mặt, phì cười nhẹ.

Thực ra khi nãy đứng trước bảng giấy ghi chú, Thiên Yết có nhìn thấy Song Ngư đứng quay lưng về phía mình, miệng gã thì đánh trống lảng nhằm phân tán sự chú ý của cô bạn Nhân Mã, tay thì lén lút đưa ra sau lưng dán miếng giấy nhỏ lên góc cuối của tấm bảng. Tờ giấy màu hồng hình trái tim đập vào mắt Thiên Yết giữa rất nhiều tờ giấy note với sắc màu khác nhau.

Thiên Yết xoay người đi về phía ghế đá không có người ngồi, lôi cây bút trong túi áo ra, viết xuống dòng hồi đáp ngay dưới lời nhắn nhủ của Song Ngư. Nét chữ cô nàng mềm mại, trái với nét chữ to tròn cứng cỏi của Song Ngư: "Cảm ơn. Cậu cũng vậy nhé."

Rồi sau đó, cô lớp trưởng bình tĩnh đi về phía tấm bảng chi chít giấy ghi chú, dán tờ giấy ấy xuống một góc không quá nổi bật. Có làn gió vừa ngang qua, thổi tung những tờ giấy ghi chú nhiều màu sắc trên tấm bảng to. Giống như thổi tung những lời nhắn của đám trẻ cấp ba bay vụt lên trời.

Lam Xử Nữ cúi đầu nhặt vài tờ giấy rơi xuống đất, dán lại hết lên tấm bảng.

Phía gốc cây bàng Nguyên Bảo Bình ngồi, đám con gái mượn cớ không hiểu phải ghi gì lên giấy ghi chú xán lại chỗ Bảo Bình càng lúc càng đông. Mặc dù có vài bạn nam trong Hội sao đỏ trợ giúp giải thích, nhưng đám con gái cứ vờ như không thấy chen nhau tới trước mặt lớp trưởng 12A1.

An Kim Ngưu chuyên nghiệp chui được vào trong đám người, cô nàng vươn tay tóm được cổ tay Bảo Bình, cậu ta giật mình nhìn thủ phạm cánh tay, định bụng quạo thiệt luôn vì hành động động chạm quá đáng này. Nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Kim Ngưu, Bảo Bình kinh ngạc trong giây lát.

"Nguyên Bảo Bình, cô Vật Lý tìm cậu."

"Ồ."

Cánh tay cậu ta xoay lại, nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu, bỏ lại một câu hơi thiếu trách nhiệm: "Mấy bạn nữ có vấn đề gì thì hỏi các cậu ấy nhé. Tôi có việc gấp phải đi đây."

Rồi Kim Ngưu kéo Bảo Bình ra khỏi đám đông nhốn nháo, chạy đến chỗ ghế đá chẳng có người ngồi gần đấy bắt đầu thở lấy hơi. Không có cậu ta ở đó nữa rồi, đám con gái vừa nãy còn bu đến đông như kiến cuối cùng thất vọng tản ra.

Bảo Bình vẫn nắm chặt tay Kim Ngưu, mắt cậu ta lấp lánh nhìn cô nàng, cất giọng trầm ấm: "Cảm ơn nhé."

"Ừ, lần này chị giúp cậu, lần sau nếu thấy khó chịu thì tự tìm cách thoát ra nhá."

"..." Nguyên Bảo Bình gật đầu khe khẽ, nhìn chằm chằm vào bàn tay mảnh khảnh của Kim Ngưu, vẫn chưa có ý định buông ra. Bàn tay cô nàng mềm mại, tiếp xúc với da thịt Bảo Bình như Phenolphtalein không màu gặp dung dịch bazơ liền chuyển sang màu hồng. Tai cậu ta đỏ bừng lan rộng ra khắp khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, Bảo Bình ngại ngùng không dám nhìn thẳng Kim Ngưu.

"Ể..." Kim Ngưu nhìn theo hướng mắt của cậu, thấy hai đứa đang nắm tay trông hết sức tình cảm. Nãy cô nàng còn bận thở không chú ý đến, giờ nhìn xuống tay mình mới phát hiện mấy đầu ngón tay của hai đứa đan vào nhau khăng khít. Mặt Bảo Bình thì đỏ lựng như uống nhầm rượu vang.

Cô nàng liền giật tay mình ra khỏi tay Bảo Bình, còn rất bình thản đưa tay vỗ vai cậu ta, bình tĩnh an ủi cậu trai chưa có mảnh tình vắt vai: "Ngoan, sau này nắm tay người yêu còn thích hơn nhiều. Cậu không phải ngại, hồi trên núi Tinh Lạc, cái gì trên người cậu chị chẳng trông thấy gần hết rồi."

Rồi cô nàng trap girl vô trách nhiệm phủi sạch quan hệ với cậu lớp trưởng 12A1 và ngang nhiên thẳng lưng rời khỏi hiện trường vụ án.

Nguyên Bảo Bình đứng dưới tán cây, gió thổi tung chân tóc cậu, bàn tay vẫn còn hơi ấm len lỏi. Cậu ta lẩm bẩm: "Bảo cái gì trên người mình chị ta cũng trông thấy gần hết rồi. Thế mà mặt tỉnh bơ không chịu trách nhiệm gì cả. Đúng là đồ con gái vô trách nhiệm."

Ở một góc khác của sân trường, Nguyễn Bạch Dương không tìm thấy chị họ của mình, buồn bực đi lại trước căn tin với chiếc bánh mỳ trên tay, cậu ta vừa ăn vừa cầm điện thoại gọi điện cho bà chị An Kim Ngưu của mình, nhưng những âm thanh truyền lại từ điện thoại khiến người ta càng thêm não mề hơn.

Lam Nhân Mã vừa bỏ bạn thân lại giữa sân trường, với lý do cô nương phải đi giặt giẻ lau bảng của lớp 11A3 cho tiết sau. Căn tin có một bể nước mưa chuyên để học sinh trong trường đến giặt giẻ lau bảng, lúc này cái vòi ở bể nước mưa đang không có người tới gần.

Nhân Mã giặt sạch giẻ lau bảng, rồi vung vẩy cái giẻ như đang quay quyển sách trên tay. Nụ cười tươi tắn khiến mấy người đi gần đó không khỏi quay đầu nhìn lại mấy lần. Kiểu như muốn hỏi Nhân Mã bị hâm hâm à, sao tự nhiên cầm cái giẻ bẩn rồi cười một mình.

Nguyễn Bạch Dương đứng ăn bánh mỳ, cậu ta cất điện thoại vào túi quần, tập trung vào miếng bánh mỳ trong miệng. Bánh mỳ thập cẩm của trường cấp ba cũ tuy rằng nguyên liệu đã bị cắt xén không ít nhưng vẫn ngon hết sảy mỗi khi đám học sinh thấy đói.

Cậu ta há miệng định bụng cắn một miếng bánh thật to, nhưng răng Bạch Dương còn chưa kịp cắn đứt miếng bánh mỳ thì hai mắt cậu ta đã tối sầm xuống, trên mặt truyền tới cảm giác ướt lạnh nhơ nhớp.

Kẻ thủ mưu là Nhân Mã đang đứng trợn mắt há hốc mồm, cô nàng nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình vài giây trước còn đang nhiệt tình quay chiếc giẻ lau bảng, ấy thế mà chẳng hiểu sao nó lại úp trọn vẹn lên đầu một thằng con trai đang đứng gặm bánh mỳ.

Nhân Mã nhìn đồng phục trên người Bạch Dương mặc, không phải đồng phục trường cấp ba của bọn cô, chắc mẩm trong đầu người này là sinh viên về trường cũ hồi sáng đi cùng anh trai Lam Xử Nữ nhà cô.

Rồi chưa kịp để Bạch Dương kéo miếng giẻ lau bảng xuống tìm thủ phạm gây án, Nhân Mã ba chân bốn cẳng chạy mất hút khỏi hiện trường. Dọc đường chạy trốn va phải An Kim Ngưu của lớp 11A2. Hai cô nàng đụng phải nhau quá nhanh liền ngã ngồi trên mặt đất.

Nhân Mã hốt hoảng: "Xin lỗi cưng nhé." Rồi tiếp tục chạy trối chết đi mất.

Bạch Dương thì đứng nghiến răng nghiến lợi với chiếc giẻ lau bảng bẩn thỉu trên tay, cậu ta ném phịch cái giẻ xuống đất, gào lên: "Đừng để anh mày biết đứa nào làm trò này nhé."

Quà 20/11 sớm nhưng Giun viết về 8/3 nè mấy cậu ui!!! Xin lỗi mấy cậu vì tuần này tui hơi bận nha, nên tuần sau nếu bớt bận thì tui bù lại nhiều chương chút. Lịch đăng truyện của tui vẫn là thứ Sáu, vì sau khi nghe bài Friday của IU rất nhiều năm về trước thì tui chỉ thích thứ Sáu thôi. =)))

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top