Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành Thành, đợi em" Mới sáng sớm ra Lâm Thành đã bị một chiếc đuôi nhỏ bám theo, anh sắp phát điên lên rồi

" Diệu Hàm anh xin em đấy hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, em đi về đi anh phải vào mỏ đây". Thành Thành thở dài bất lực

" Em không đi chừng nào anh nói rõ với em một chuyện, chẳng phải anh và Từ Ngôn Diễm đã hủy hôn rồi sao.......em thích anh lâu lắm rồi cơ". Diệu Hàm là một cô gái thẳng tính yêu hận rõ ràng, lúc anh và Từ gia hứa hôn cô ấy đã đau khổ suốt một khoảng thời gian dài

Trước đây cha mẹ Diệu Hàm chẳng được mấy khá giả nên bị cho là không môn đăng hộ đối riêng Lâm Thành thì anh cực kì ghét cái kiểu phân chia giai cấp như vậy, khi đã yêu rồi thì giàu nghèo có là gì miễn là hai trái tim hướng về nhau là được

" Anh không thích em đâu, em đừng cố chấp nữa". Lâm Thành nói những lời này thật sự anh biết rằng Diệu Hàm sẽ tổn thương, thế không nói cũng không được cô ấy sẽ mãi giữ cho mình một mối tình đơn phương đến suốt đời

" Anh tàn nhẫn như vậy là Thành Thành của em không phải là một người như vậy đâu, thôi được rồi em sẽ về hôm khác em lại đến nhé"  Diệu Hàm giấu nước mắt vào trong, cô quay ngoắt đi để Lâm Thành ở lại với một đống suy tư ngổn ngang

Mọi người trong hầm mỏ ở đó họ chứng kiến mọi việc, chỉ biết lắc đầu đầy tiếc nuối anh biết họ nghĩ gì chỉ là sống ở cái thời đại phân biệt giai cấp thì họ không có tiếng nói

" Thiếu gia, Diệu Hàm tiểu thư là một người tốt cậu nói hơi quá lời với cô ấy rồi chắc cô ấy buồn lắm". Anh Trương đứng bên cạnh quệt ngang mồ hôi

" Phải đấy thiếu gia thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng mấy tháng nay ngày nào Lục tiểu thư cũng trồng cây si ở đây, nào là mang đồ ăn nào là không quản ngày đêm lo lắng cho cậu chẳng lẽ thiếu gia không động lòng với cô ấy". Chị Lý chống tay bên hông

" Tội cho cô ấy quá, mọi người hôm nay đi làm đầy đủ rồi thiếu gia tôi nghĩ cậu nên đưa Lục tiểu thư về". Bác Chu nói như vậy là Lâm Thành cũng đã hiểu rồi

" Mọi người chắc nghĩ tôi là một tên khó gần, nhưng kì thực cảm xúc với Diệu Hàm chỉ là tình anh em thân thiết chứ chẳng có gì khác. Công việc còn lại của tôi nhờ mọi người làm nốt, tôi sẽ đưa Diệu Hàm về an toàn". Lâm Thành thấy không an tâm nên anh nhanh chóng chạy ra xe để đưa Diệu Hàm về, ở đây cách đường chính rất xa khó mà bắt được xe mà còn rất nguy hiểm nữa chứ

Lâm Thành đi thẳng con đường quen thuộc băng qua một cánh rừng trúc xanh rì, đi qua một con sông lúc nào cũng êm ả xuôi dòng. Bỗng anh điếng người khi thấy một đồ vật nằm trên nền cỏ phía trước mặt, là một  chiếc guốc màu trắng nó cực kì giống với đôi mà Diệu Hàm đang mang chết rồi không biết con bé có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không nữa

A.....ahhhhh.....ahhh

Tiếng hét thất thanh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, nó phát ra từ phía mỏm đá bên cạnh chẳng lẽ......

Lâm Thành tức tốc chạy về phía tiếng hét đó, anh không biết là liệu có đến cứu để cứu Diệu Hàm không nếu con bé có làm sao chắc anh sẽ chẳng bảo giờ tha thứ cho bản thân nữa

" Ổn rồi, em đừng sợ". Là Diệu Hàm con bé đang thút thít khóc trong vòng tay của một cô nương nào đó, bên cạnh là xác của một con lợn rừng nằm thoi thót xung quanh lênh láng máu cảnh tượng này cũng khiến cho một nam nhân như anh hốt vía một phen

" Thành Thành, em sợ quá". Diệu Hàm vừa thấy anh một cái là òa lên nức nở cô bé lao vào trong lòng anh để tìm sự an ủi, chắc là hoảng lắm đây mà

" Có anh đây rồi, Hàm Hàm". Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc chạy đến đây Lâm Thành không ngừng cầu xin các vị chư Phật bảo vệ Diệu Hàm

" Mùa này là mùa săn bắn mà chúng đi thành đàn khắp nơi, may quá tôi tình cờ đi ngang qua cứu mang cô bé này chứ nếu không thì chắc....". Cô nương kia cũng thật phi thường có thể chiến đấu với một con vật hung dữ và cơ thể to gấp đôi lần mình

" Em thật lòng biết ơn chị nhiều lắm, chị tên gì vậy nhà chị ở đâu". Diệu Hàm nắm chặt tay cô nương kia miện không ngừng nói cảm ơn, đôi mắt long lanh sự ngưỡng mộ

" Chị họ Từ tên Ngôn Diễm, nhà chị thì cũng không xa đây mấy".

" Từ....Ngôn..... Diễm". Cả anh và Diệu Hàm đều đồng thanh, cô nương đang đứng trước mặt họ là Từ Ngôn Diễm một người từng thoát khỏi Quỷ Môn Quan mà Nam Kinh này truyền tai nhau kể mỗi ngày

" Có chuyện gì sao?". Ngôn Diễm ngạc nhiên

" Chị chính là hôn thê cũ của Thành Thành sao, mọi người kể chị khác lắm mà". Diệu Hàm không tin được cô bé cứ đứng yên như trời trồng vậy

" Ngôn Diễm, em gái của Chính Phàm". Lâm Thành vẫn chưa tin vào mắt mình, nói thẳng ra thì từ lúc hứa hôn đến nay anh cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan của vị tiểu thư họ Từ này lần nào hẹn gặp anh cũng tìm cách trốn cho bằng được

" Vâng đúng rồi, Từ Chính Phàm là anh trai tôi". Ngôn Diễm càng nói Diệu Hàm và Lâm Thành càng thêm phần hoang mang

******

Sau khi đưa Diệu Hàm về nhà Lâm Thành lập tức quay lại hầm mỏ, anh đã bảo Ngôn Diễm chờ mình ở đó

" Tại sao lúc nãy cô lại có mặt kịp lúc như thế, chắc không phải tình cơ đâu nhỉ". Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức như vậy được, sao mà Từ tiểu thư có thể cứu Diệu Hàm một cách thần kì như thế

" Anh cũng tinh ý đó, thật ra thì vừa nãy tôi có đến gặp bác gái. Bác ấy nhờ tôi mang cơm trưa cho mọi người, tôi theo bản đồ mà người làm trong nhà đưa đi đến rừng trúc thì thấy cô bé đó đang bị một con lợn rừng tấn công". Ngôn Diễm kể toàn bộ sự việc lúc đó

" Ý của Từ tiểu thư đây là một mình cô chiến đấu với con thú hoang đó, chuyện này có quá hoang đường không". Lâm Thành cười nhạt

" Hahaha đừng có coi thường phụ nữ,đây chính là bằng chứng". Từ Ngôn Diễm lấy trong túi xách ra một cái khăn tay, bên trong bọc một chiếc dao nhỏ vẫn còn dính máu

" Không ngờ tiểu thư Ngôn Diễm đây lại thân thủ phi phàm như vậy, Diệu Hàm trên đường đi cứ nhắc đến cô suốt". Lâm Thành kinh ngạc vô cùng nhưng cố gắng không tỏ ra ngoài mặt quá nhiều

" Sau khi thoát khỏi cái chết tôi tự ý thức được bản thân phải tự biết bảo vệ bản thân, người mà hại tôi chắc chắn đang cực kì khó chịu khi thấy cái gai trong mắt chưa được nhổ bỏ"  Gió từ rừng trúc thổi qua xào xạc, để lộ rõ gương mặt u buồn đau thương của cô

" Chẳng phải còn anh trai cô hay sao? Chính Phàm rất yêu thương cô còn gì, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt". Lâm Thành cảm thấy khó hiểu

" Cứ trông chờ vào người khác thì đến lúc đó muộn mất rồi, thà mình tự tìm cách cứu bản thân còn hơn. Diệu Hàm đó là hôn phu mới của anh đó ư, vừa mới hủy hôn với Từ gia thì đã có ngay một tân nương khác thế chỗ" Ngôn Diễm cất con dao vào trong túi xách

" Không phải đâu, Diệu Hàm chỉ đơn thuần là em gái của tôi mà thôi tôi chẳng có tình cảm gì với con bé cả.......cô bảo mang đồ ăn đến cho tôi mà đâu rồi". Lâm Thành cảm thấy hơi đói

" Anh không nghe rõ lời tôi nói à, mẹ anh nhờ tôi mang cơm đến cho mọi người. Vào ăn cơm đi nhé tôi phải về đây, quá trưa rồi lúc về thì mang nhớ mang đồ về". Ngôn Diễm dặn dò rồi đi thẳng ra khỏi khu rừng trúc

" Cảm ơn lần nữa, tôi sẽ ăn thật ngon"  Lâm Thành gọi với theo

" Không có gì đâu, mau quay lại hầm mỏ đi". Ngôn Diễm ra hiệu anh không phải lo cho cô cứ về trước

Chiều về Lâm Thành kể lại cho mọi người trong gia đình nghe về câu chuyện mỹ nhân cứu mỹ nhân đầy ngoạn mục, thật sự sau khi nghe xong cũng chẳng một ai dám tim rằng một cô nương yểu điệu như Ngôn Diễm lại có thể thắng một con lợn rừng cả vô lý hết sức

" Con đã thấy tiếc chưa, biết vậy chúng ta không hủy hôn con nữ nhi bản lĩnh vậy cực kì hiếm có". Quách phu nhân tiếc ngẩn người

" Con bé phải mạnh mẽ thôi, vừa tự bảo vệ mình cũng như có thể bảo vệ người khác trong trường hợp xấu". Quách lão gia gật gù tán đồng

" Mà con thấy Lục Diệu Hàm cực kì say mê Lâm Thành nhà mình, nhà họ cũng sang đây nói chuyện với chúng ta rồi sao cha mẹ không chịu cho hai đứa về chung một nhà". Lâm Thành đơn giản chỉ là quần chúng cắn hạt dưa mà thôi, đang chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia

" Ừm Diệu Hàm mặc dù xinh xắn và ngoan ngoãn nhưng còn nhỏ quá chưa đủ trưởng thành và hơi ương bướng A Thành cũng không thích nó mà mẹ lại cũng không thích trong nhà có thêm một đứa con nít đâu". Quách phu nhân nêu quan điểm của mình, bà chỉ thích mỗi Từ Ngôn Diễm

" Kìa mình cứ nói quá lên, anh thấy con bé cũng năng động hoạt bát kiếm được người như vậy cũng không khó nhưng cũng không dễ đâu". Quách lão gia lại có vẻ rất ưng Diệu Hàm, ông đi ngược hẳn lại với quan điểm của vợ mình

" Em thì sao, nãy giờ cứ ngồi ì ra đó không nói gì đi". Lâm Phong vỗ vai em trai

" Em chưa muốn lấy vợ đâu, còn trẻ còn sự nghiệp tương lai đợi ổn định rồi tính". Lâm Thành thở dài

" Còn đợi được à, bao nhiêu tuổi rồi hả bằng tuổi con người ta đã có hai cháu cắp nách rồi....nếu A Thành không chịu thì A Phong con phải lấy trước". Quách phu nhân cực kì không hài lòng với hai cậu con trai của mình, hò như hò đò suốt mấy năm nay mà vẫn chẳng có gì tiến triển

" Mẹ này, đang chuyện của Lâm Thành mẹ lại nhảy sang chuyện của con làm gì, thật sự là bản thân con cũng chưa muốn lấy vợ sớm....độc thân cũng không phải xấu đâu ạ"  Lâm Phong cảm thấy sắp có một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, mẹ anh sắp nổi cơn tam bành rồi

" Mẹ không cần biết, cuối năm nay một trong hai con bắt buộc phải có cháu cho mẹ bế không thì đừng có mẹ con gì hết". Y như rằng Quách phu nhân giận đùng đùng đập bàn hậm hực rời khỏi cuộc nói chuyện

" Haizzz để ta nói với mẹ con vài lời, tuổi này rồi nên hay giận dỗi lắm". Quách lão gia nhanh chóng chạy đi chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top