Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Mạn đau đớn nhìn Hạo Hạo rơi xuống vực thẳm, trời mưa như trút nước chiếc xe ô tô đâm thẳng vào vách núi bốc cháy ngùn ngụt

" Mạn Mạn, em làm sao thế?". Cô giật mình tỉnh lại bên cạnh là Hạo Hạo và mọi người có trong đoàn từ thiện, mặt ai cũng cực kì lo lắng nhất là anh

Thì ra đó chỉ là mơ thôi nhưng trong lòng cô có cảm giác rất chân thật, nó như xảy ra ngay trước mắt vậy. Mọi thứ đều sống động và cô còn cảm nhận được những hạt mưa mát lạnh đang rơi thẳng vào mặt mình, Hạo Hạo thấy Mạn Mạn vẫn còn đang ngơ ngác liền vội ôm chầm lấy cho quần chúng ăn cẩu lương

" Sao em lại ở đây vậy, đã xảy ra chuyện gì ạ". Thì ra đây là trạm xá mà các bệnh viện cử nhân lực tới hỗ trợ, trên mu bàn tay vẫn còn được cắm kim truyền buốt buốt

" Mạn Mạn em bị ngất, bác sĩ bảo bị say nắng nốt hôm nay đi rồi về nghỉ. Ăn chút đi mọi người lo lắng cho em lắn đấy, nào để anh đút cho nhé"  Hạo Hạo lấy một phần cơm để trên bàn, múc miếng cơm đưa vào miệng cô

" Anh ăn chưa, hai chúng ta cùng ăn.....em nghĩ rồi cố gắng đi cho xong chứ cũng đã hơn một tháng chúng ta đi đi lại lại khắp nơi rồi Hạo Hạo nhìn xem anh có khác gì cục than không"  Vừa nghĩ lại vừa tôi nghiệp, trước đây với dung mạo khôi ngô sáng láng đã đã khiến biết bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng thế mà bây giờ chẳng khác nào một anh chàng lao động bốc vác

" Em lo cho anh à,quan trọng là chúng ta giúp đỡ được cho nhiều người chứ còn mấy cái này nhằm nhò gì"  Hạo Hạo nhìn Mạn Mạn chăm chăm khiến cô phụt cả cơm ra ngoài ho sù sụ, anh xoa lưng rồi cười khó hiểu chắc là đạt được mục đích

" Liệu hôm nay trời có mưa không nhỉ, em thấy hơi oi"  Cô đưa tay quệt mồ hôi, dự cảm sẽ có một trận mưa sẽ trút xuống

" Ừm dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, tối nay và sáng mai"
Hạo Hạo bình thường cũng có hay theo dõi tin tức trên radio nên biết rất rõ, với lại công việc thiện nguyện này phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết nếu nắng thì không sao nhưng mà mưa thì sẽ cực vô cùng

" Vậy thì đi luôn đi anh, em vẫn còn đủ sức này. Hơn nữa em cũng nhớ bố mẹ rồi chúng ta sẽ về sớm để mọi người còn mau gặp lại người thân, nha Hạo Hạo em muốn hoàn thành công việc này thật sớm". Nỗi bất an trong Mạn Mạn lại dấy lên rất kì lạ, chưa bao giờ cô cảm thấy tin vào điềm báo trước tương lai như vậy

" Được rồi, ăn cơm xong thì chúng ta đi"
Hạo Hạo kéo cô xuống bắt phải ăn hết xuất cơm rồi muốn làm gì thì làm, dù rất muốn nhưng thật sự không thể làm khác

Mười hai giờ trưa nắng chang chang nhưng mọi người trong đội thiện nguyện vẫn rất hăng hái, họ không ngại việc di chuyển sớm hơn dự tính chắc là nhớ người thân lắm rồi

Khu vực P nằm ở một vị trí khá là khó khắn, đó là một bản làng của những người dân tộc muốn có thể chuyển được đồ lên phải sử dụng ròng rọc thì may ra mới dễ dàng mang lên tận đấy

" Chúng ta phải cử một nửa lên trên đó để kéo đồ lên, vậy thì đàn ông cứ lên trước phụ nữ chúng tôi sẽ khuân vách nhu yếu phẩm"  Một kế hoạch được mau chóng vạch ra, Mạn Mạn nhanh chóng điều động hết lực lượng vạm vỡ khỏe khoắn di chuyển lên phía trên bao gồm cả Hạo Hạo dù rất lo lắng

Vậy là nhờ có sự nhanh nhẹn và đồng sức đồng lòng nhu yếu phẩm đã thành công chuyển đến khu vực P, giờ có thể yên tâm trở về nhà được rồi

Bầu trời nổi lên những tiếng sấm rền vang, mây trắng nhường chỗ cho mây đen ùn ùn kéo tới thật là người tính thì không bằng trời tính. Có lẽ cơn mưa này sẽ đến sớm hơn dự kiến, Mạn Mạn cảm thấy tốt hơn là phải khẩn trương rời khỏi đây

" Em lo lắng gì thế,mồ hôi túa ra như tắm thế này.....tay em lạnh ngắt như nước đá vậy"  Hạo Hạo bắt đầu hoảng  loạn vì cô  đang bất an trong lòng, mưa bắt đầu vỗ lộp độp trước kính trước ô tô

" Hạo Hạo...anh....anh đi chậm thôi được không, chúng ta xong việc thì cứ thong thả mà về" Mạn Mạn thấy khó thở liền mở cửa hờ hờ để bình tĩnh trở lại, chiếc xe đang đi với tốc độ bình thường lập tức chuyển sang chế độ rùa bò rì rì trên đường

" Này từ sáng tới giờ em cứ sao sao ý, chuyện gì giấu anh đúng không?". Đúng là không thể thoát khỏi ánh mắt của một cảnh sát lâu năm hành nghề, nhìn thoáng có thể phát hiện ra điều bất thường ngay

" Em sợ mưa, em không thích mưa"  Cô bịa đại một cái gì đó nào đó, lí do này hầu như tám mươi phần trăm con gái đều không thích

" À tại vì có sấm chớp chứ gì, đừng lo có anh ở đây rồi yên tâm chỉ hơn tiếng nữa là chúng ta về tới nhà rồi"  Hạo Hạo trấn an, anh không biết bây giờ Mạn Mạn như ngồi trên đống lửa một tiếng trôi qua thì có khác gì hàng ngàn thế kỉ chầm chậm trôi

******

" Bác sĩ ơi làm ơn giúp tôi với, có bệnh nhận bị thương nặng"  Mạn Mạn khắp người đầy máu me thở hồng hộc dìu Hạo Hạo bước vào bên trong bệnh viện, thấy cô là đội ngũ y tá bác sĩ lao tới yểm trợ

Quay lại một tiếng trước khi chiếc xe của anh đang bò chậm chạp trên đường thì rung lắc dữ dội, phát hiện điều gì đó không ổn nên Hạo Hạo mới bước ra ngoài kiểm tra

Bánh trước đã bị xịt lốp, thật may đằng sau có bánh dự phòng nên hai người cùng thay lốp mới. Mọi người trong đoàn cũng tính dừng lại nhưng cô không muốn liên lụy tới ai nên đã kêu họ đi trước, Mạn Mạn soi đèn pin còn Hạo Hạo thì hì hục thay lốp cũng hơn mười lăm phút

Thời gian càng trôi qua thì cô lại càng lo lắng nhiều hơn, bỗng từ trên cao một tia sét đánh thẳng xuống cái cây chìa ra khỏi vách núi do đẩy Mạn Mạn ra nên Hạo Hạo đã bị thương

Một nhánh cây đã xuyên thẳng đùi của anh khiến cô phát hoảng khóc lóc bù lu bù loa, Hạo Hạo dù rất đau đớn nhưng vẫn cố hướng dẫn cách sơ cứu rồi sử dụng chút sức lực còn lại để tới bệnh viện

Vừa tới nơi thì Hạo Hạo đã gục thẳng xuống vô lăng, vất vả lắm mới đưa được anh vào bên trong. Có lẽ mất máu quá nhiều nên mới ngất xỉu, nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến cô sợ hãi đến mức gục ra đất hai chân run rẩy

" Hạo Hạo sao rồi con, thằng bé thế nào rồi". Thống đốc và phu nhân ngay lập tức có mặt khi Mạn Mạn gọi, họ dù rất lo lắng cho con trai nhưng vẫn không có biểu hiện gì nhiều

" Dạ anh ấy vẫn còn nằm bên trong, con....con xin lỗi hai bác tất cả là do lỗi của con hết. Đáng ra phải ngăn cản Hạo Hạo tham gia hoạt động tình nguyện này mới đúng, trước lúc xảy ra chuyện con đã mơ thấy một cơn ác mộng dù cố thế nào vẫn không thoát khỏi lưỡi hái tử thần". Mạn Mạn òa khóc như một đứa trẻ, cô vô cùng hối hận và tự trách bản thân rất là nhiều nếu thời gian có quay lại thì người nên bị thương là cô mới đúng chứ không phải Hạo Hạo

" Thôi mà con gái, đó là tai nạn đừng quá tự trách". Thống đốc an ủi, bình thường thấy ông ấy cực kì lạnh lùng thế mà bây giờ lại cực kì dịu dàng

" Bệnh nhân mặc dù đã được truyền máu nhưng để đề phòng chúng tôi vẫn cần người nhà hiếm thêm ít máu nữa, ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì hãy đi theo tôi". Bác sĩ bước ra cửa, nghe tới đây thì một nửa gánh nặng của Mạn Mạn đã bớt đi phần nào, cô cùng với thống đốc sẽ là người hiến máu cho Hạo Hạo thật may trước kia bị bệnh cô đã có kiểm tra xét nghiệm nên đã biết được nhóm màu mình thích hợp

Sau hai tiếng vật lộn với rất nhiều máy móc và thuốc thì anh ấy đã thoát chết, trái tim mọi người dễ chịu hẳn đi không còn thấy nhói trong tim nữa

Mọi chuyện ở đây không còn việc gì của Mạn Mạn nữa nên xin phép về trước, thế nhưng thống đốc và phu nhân đã thuyết phục cô ở lại

" Mạn Mạn anh không sao đâu em đừng khóc, vết thương nhỏ thôi không ảnh hưởng gì đâu mà"  Hạo Hạo tỉnh dậy khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn thế mà vẫn tỏ ra là bản thân vẫn ổn, anh nhìn xuống cái chân đang được bó chặt của mình rồi lại nhìn lên bịch nước biển đang nhỏ từng giọt tí tách trên đầu

" Anh làm sợ hết cả hồn, thật là xui xẻo mà. Thôi cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe lại, hai bác cũng lo cho anh lắm nhưng phải giải quyết thiệt hại do mưa bão nên đã về trước" Mạn Mạn nắm lấy bàn tay của anh nó đang từ từ ấm dần lên, cô đang cảm tháy cực kì tồi tệ

" Vậy thì em có thể ở đây được không, ừm trông thế này thôi nhưng ở mà ở một mình anh sợ lắm. Lúc đó cứ tưởng mình xong rồi, em hiến máu cho anh đúng không? Ban nãy lúc lờ mờ tỉnh dậy anh có nghe bố nói chuyện, thân thể đã ốm yếu rồi còn cố gắng làm gì lần sau đừng làm thế nữa nghe chưa"  Hạo Hạo chau mày, dù rất vui nhưng Mạn Mạn mới trải qua trận thập tử nhất sinh xong anh cũng vẫn rất lo lắng

" Dạ....em biết rồi, hai bác không trách gì nhưng bản thân em lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải tại em thì anh đã không thành ra như thế này, huhuhuhu em đã mơ thấy ác mộng thấy anh bị ngã từ trên vách núi xuống nên lúc đó mới vội vàng hoàn thành xong công việc"  Mạn Mạn  không kìm lòng được lại òa lên khóc, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế

" Đừng khóc nữa mà, em thế này anh đau lòng lắm. Chuyện này là tai nạn bây giờ thì cũng đã qua cơn nguy kịch rồi còn gì, nếu em thấy có lỗi thì phải chăm sóc anh cho tới khi nào khỏi hẳn"  Hạo Hạo cố gắng gượng dậy kéo cô vào lòng an ủi Mạn Mạn lúc này cũng cảm thấy gánh nặng được trút bỏ, cảnh tượng này tình cờ đã được thống đốc và phu nhân nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top