Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Lan nãy giờ vẫn khóc thút thít cô đã bị bắt cóc được một tuần liền, mặc dù vẫn được sinh hoạt cá nhân và ăn uống đầy đủ nhưng bản thân vẫn rất sợ hãi ám ảnh không đêm nào ngủ được

" Thiếu gia tha tội chỉ vì bí mật của Chu gia nên tôi mới đánh liều như vậy thôi, tất cả chủ ý đều là của tôi hết tiểu thư vô tôi" Vân Tường nhận cơ hội chủ nhân không có ở đây liền ngay lập tức nhận tội về mình, một người hầu thấp cổ bé họng có ra sao cũng chẳng quan trọng nữa

" Về điều này thì cô không phải cố giấu làm gì cho mất công tôi biết là hai người các cô đã lên kế hoạch từ trước, hết đẩy cô con gái ruột thịt bệnh sắp chết rồi lại bắt cóc người của Vương gia bịt đầu mối"  Kính Minh khó hiểu anh thật sự không biết được mục đích của những việc làm này, có lẽ đó là chính là nghiệp báo kiếp trước mà bây giờ Vương gia phải trả

" Tường Tường cô ác lắm, chúng ta không thù không oán thế mà lại nhẫn tâm hại tôi như vậy. Chu gia sẽ phải nhận quả báo thôi, thiếu gia tôi muốn về với phu nhân ngay bây giờ". Chi Lan òa lên nức nở lúc này cô bé không khác gì một đứa trẻ, Kính Minh chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi

" Bây giờ tôi sẽ gọi xe để đưa em về, còn một người nữa chúng ta còn chưa đối chất". Vân Tường nãy giờ im lặng nhưng nhắc đến chủ nhân thì cô không thể bình tĩnh được chân tay cứ liên tục run rẩy, lần này bị bắt quả tang tại trận e là lành ít dữ nhiều

Dứt lời cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, người đó không ai khác chính là Hải Băng cô đi xuống mua đồ ăn cho Vân Tường và Chi Lan nên cũng chẳng biết bản thân đã bị theo dõi từ lâu

" Vân Tường, Vương thiếu gia mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" Hải Băng chạy tới đỡ Vân Tường dậy trong thoáng chốc đã hiểu mọi việc, nhưng cô biết chuyện này đã đi quá giới hạn không còn đường lui nữa

" Chuyện này ra nông nỗi như thế này mà Chu tiểu thư còn nói là không có gì, thật may là Chi Lan vẫn an toàn chỉ thương mẹ tôi thật sự yêu thương Hải Đường như con ruột lúc cô ấy qua đời bà ấy là buồn nhất đau đớn nhất"  Chính Kinh Minh cũng đã thật có cảm tình với Hải Đường, khi mất người mình yêu anh cũng rất đau lòng

" Sự việc này thật ra tôi cũng mới biết gần đây, Vân Tường chỉ làm theo lệnh chứ cô ấy không có lỗi"  Hải Băng biết rằng những lời cô nói đây chẳng còn chút giá trị nào nữa nhưng sự thật là như vậy, cô cũng đâu có biết mình có em gái sinh đôi

" Nếu để ba mặt một lời thì chúng ta sẽ tới Chu gia, mẹ tôi cũng đang ở đó rồi. Nói rõ với hai bên gia đình từ nay sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, Chi Lan chúng ta đi xin mời hai người theo tôi" Kính Minh đỡ Chi Lan dậy cậu sẽ đích thân đưa thủ phạm ra bên ngoài ánh sáng, mặc dù đang cực kì tức giận nhưng anh không biểu lộ quá nhiều

Chiếc xe mang theo rất nhiều tâm trạng mặt ai cũng rất trầm tư không khí căng thẳng đến khó thở, Hải Băng nhẹ nhàng kéo cửa kính xuống lấy một chút gió trời cho dễ thở

Cánh cửa Chu gia mở ra người đang đứng đó chính là mẹ của anh và Vương lão gia cùng với phu nhân, mặt ai cũng rất đăm chiêu sầu muộn riêng mẹ khi thấy Chi Lan là bà ấy vui mừng chạy tới đón lấy cơ thể xíu nữa là ngã nhoài trên nền đất

" Phu nhân, con cứ tưởng là mình sẽ không còn được gặp người nữa". Chi Lan khóc bù lu bù loa, cảnh tượng giống như sự tương phùng của hai người thân lâu ngày xa cách

" Lan Lan ngoan nào đừng khóc có ta ở đây nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, Chu lão gia ngài còn chối nữa không việc giữ người mà không được sự chấp thuận là có tội" Phu nhân cũng sịt sịt nhìn người thân cận bên cạnh mình gầy đi trông thấy mặc dù mới không gặp một tuần, mặt Chu phi nhân xám ngoét lại bà ấy nhìn Vân Tường cũng đang cúi gằm mặt và con gái Hải Băng đang bồn chồn

" Kìa Vương phu nhân trước đây chúng ta đã từng là người một nhà mà, tất cả đều là sắp đặt của ông trời rồi có muốn sửa lại cũng không thể quay lại nữa"  Chu lão gia đứng im nãy giờ, ông ra hiệu cho mọi người cùng vào nhà nói chuyện

" Thôi được rồi để lúc khác, nay tôi thật sự rất mệt chuyện này chồng tôi chưa biết nhưng cũng đã đến lúc nói cho ông ấy biết rồi. Kính Minh chúng ta về đi mẹ thấy đau đầu quá, hẹn hai người vào một ngày đẹp trời khác". Nói rồi chiếc xe Kính Minh rồ ga hai đèn pha sáng rực trong đêm tối chẳng thèm ngoái lại nhìn xem khuôn mặt của những người đằng sau, cánh cửa cổng đóng lại mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có

Chu lão gia tặng cho Vân Tường một cái bạt tai khiến cô bé ngã dúi dụi xuống đất, chuyện này từng hứa sống để bụng chết mang theo mà bây giờ lại thành ra rối rắm như thế này

*****

" Chuyện hệ trọng thế này sao bây giờ bà mới nói với tôi, riết rồi cái nhà này đâu còn coi tôi ra gì nữa còn đâu"  Vương lão gi đập bàn đập ghế gào thét trong sự run sợ của cả gia đình, lần nào cũng như lần đấy không ai dám ho he lấy nửa lời

" Hừ ông còn coi Kính Minh là con sao? Tôi chỉ muốn con trai mình có được hạnh phúc thôi, hơn nữa chuyện làm cho ra ngô ra khoai thì tôi mới chịu còn cả con bé Chi Lan cũng vậy"  Lần này phu nhân bạo gan nói thẳng với chồng mình, khuôn mặt bà cực kì nghiêm túc không còn sợ bất kì ai Vương gia nữa

" Nhị phu nhân, có lão gia ở đây mà chủ trì công đạo còn tới lượt em lên tiếng sao". Đại phu nhân mặt hất lên cao dương dương tự đắc, lúc nào cũng làm gia vẻ ta đây thật khiến người khác ngứa mắt

" Kính Minh là con của em với lão gia nên mong chị cả đừng có xen vào việc này, nếu như chuyện này diễn ra với con trai chị thì chắc bây giờ cũng không khá hơn em là bao đâu"  Mặt nhị phu nhân đằng đằng sát khí sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai, bị nói lại đại phu nhân có lẽ đang rất tức tối

" Đàn bà lắm lời, Lan Nhi con mau kể lại mọi chuyên đi không sót chi tiết nào hết, chuyện này liên quan tới danh dự Vương gia không thể nhắm mắt làm ngơ".

Nghe lão gia nhắc tới tên mình Chi Lan cực kì hoảng loạn ánh mắt cầu cứu hướng tới phu nhân, mới thoát khỏi sự giam lỏng nên đầu óc có phần mụ mị phản ứng chậm chẳng biết bản thân có nhớ hết sự việc được không nữa

" Chi Lan đừng sợ lần này ta quyết đòi lại công bằng cho con và Kính Minh, yên tâm nha dũng cảm lên" Nhờ có sự khích lệ từ chủ nhân Chi Lan mới có đủ dũng khí để kể lại toàn bộ sự việc, bắt đầu từ chuyện thiếu gia suốt ngày buồn bã mượn rượu giải sầu cho đến vụ cô bị Chu tiểu thư cùng với Vân Tường bắt cóc tất cả đều cực kì rõ ràng chi tiết

" Trời ơi sao lại có thể có chuyện như vậy được, Chu gia dám làm thế thì đúng là không coi gia đình chúng ta ra gì rồi lão gia nhất định không được để chuyện này chìm xuống"  Lần đầu tiên mới thấy Đại phu nhân nói rất chuẩn xác, bà ấy chắc cũng đã hiểu được sự tức giận mà Nhị phu nhân phải chịu đựng suốt mấy tháng qua

" Được rồi, quan trọng là có nên báo chính quyền hay không vụ Chi Lan bị nhà bên đó bắt cóc. Bán con gái sắp chết cho gia đình chúng ta thì quả thực nhẫn tâm, cha mẹ nào lại có thể đành làm vậy"  Lão gia thở dài, ông cảm thán thế thái nhân tình đảo điên

" Cha con nghĩ chuyện này chúng ta nên hỏi Chi Lan, người bị hại sẽ quyền được lựa chọn". Nãy giờ Kính Minh chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện bây giờ mới lên tiếng, lão gia vẫy tay gọi Chi Lan đến bên cạnh mình như muốn hỏi thăm ý kiến của cô bé

" Dạ chuyện của con thì cũng đã qua nên đừng nhắc lại thì hơn, bây giờ nên lo cho thiếu gia mới đúng ạ"  Chi Lan chắc không đành lòng nhìn Vân Tường bị cảnh sát giam giữ nên mới nói đỡ cho cô bạn, tiếng thở dài một lúc  một nhiều từ nhị phu nhân cho đến đại phu nhân lòng ai cũng rối như tơ vồ

" Thưa lão gia, có người Chu gia tới xin gặp để nói chuyện có cả cảnh sát nữa ạ". Quản gia chạy vào báo tin, nhắc đến hai chữ cảnh sát thì mặt ai cũng tái xanh hết cả

Chu lão gia và gia đình nhanh nhẹn bước vào trong nối đuôi là hai cảnh sát, sau khi nói chuyện thì họ đã quyết định  tự thú việc sai người bắt cóc Chi Lan và sẵn sàng chịu mọi hình phạt

" Vân Tường cũng vì lo cho chủ nhân nên mới vậy, phận tôi tớ như chúng tôi chỉ biết nghe theo. Thưa ngài cảnh sát tôi sẽ không truy cứu thêm vụ này nữa, từ nay tôi với cô như hai người xa lạ" Vân Tường nghẹn ngào mọi người chứng kiến cảnh này cũng xót xa vô vàn, bao nhiêu lời xin lỗi chưa được nói ra cũng chẳng còn cơ hội nữa

" Vậy là xong một chuyện còn chuyện giữa Kính Minh và Hải Đường rốt cuộc như thế nào mong hai người nói rõ mọi chuyện để bắt đầu từ bây giờ cả hai bên không còn qua lại gì nữa mắt mũi Vương gia cũng bị các người vùi dập rồi"  Vương lão gia mặt cực kì khó coi, ông ấy thực sự rất tức giận

" Chuyện này thật sự riềng tư, nên tôi muốn được nói với những người trong cuộc thôi có được không ạ.....dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam" Nói là làm Vương lão gia đuổi hết người làm cũng như mẹ con Đại phu nhân lui xuống không có sự cho phép thì tuyết đối phải giữ ở yên trong phòng, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì câu chuyện của Chu gia được Chu lão gia kể lại trong sự hối hận

Tuyệt nhiên mọi nội dung của cuộc nói chuyện đều được giữ kín, chỉ biết là sau đó hai bên gia đình không còn qua lại hay có bất kì liên hệ gì với nhau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top