Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng roi da liên tục quất xuống như xé gió, Quách phu nhân không ngờ rằng có một ngày bà lại phải đánh con trai yêu quý của mình như vậy. Sau lần thoát nạn ở Tam Á Lâm Thành từng nói rằng sẽ dẫn một cô gái nào đó về ra mắt với mọi người, cô gái này chính là con gái của một gia công tại hầm mỏ

" Sao con có thể đối xử với mẹ như thế, dù không phân biệt giai cấp nhưng điều này đang làm cho gia đình mình biến thành trò cười trong mắt thiên hạ". Quách phu nhân dù rất thương con mình nhưng bà vẫn phải sử dụng gia phong, Lâm phong ngồi nhìn em trai bị đánh mà không thể làm gì khác liếc sang Quách lão gia cũng chẳng dám ho he một câu nào

" Mẹ con và Tú Luyện yêu nhau thật lòng, cô ấy không phải là người ham mê vật chất tiền tài đâu". Dù rất đau đớn nhưng Lâm Thành vẫn giữ quan điểm của mình tình yêu thì đâu cần phân biệt tuổi tác hay địa vị, huống chi anh không có tình cảm với Ngôn Diễm nên dù có bên cạnh nhau cũng không hạnh phúc

" Sống đến từng tuổi này rồi mà mẹ không nhìn ra cái loại con gái đó sao? Lâm Thành mẹ không nghĩ con lại ngu ngốc đến như vậy, ai trong nhà này mà đồng ý với mối quan hệ này thì tôi sẽ rời khỏi đây". Quách bặm môi quật thêm một roi xuống người của con trai, trong đầu bà lúc này chỉ nghĩ đến việc sẽ nói gì với Tú Luyện

"Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy thì con sẽ cùng Tú Luyện bỏ trốn, chỉ cần nơi đâu còn được bên cạnh Tú Luyện thì chết cũng đáng". Lâm Thành cắn răn chịu đựng, khuôn mặt anh tái nhợt lại 

Một khi mà người ta đã nổi cơn tam bành thì có bao nhiêu xô nước ập vào người cũng không thể dập tắt đi ngọn lửa đang cuồn cuộn dâng trào, bà nghiến răng nghiến lợi quật liên tiếp vào người Lâm Thành xong lại làm cho bản thân tăng xông mà ngất xỉu xuống sàn

" Mau đưa phu nhân vào phòng, Lâm Phong con đưa Thành Thành lên nhà......quản gia mau gọi bác sĩ tới đây" Quách lão gia thở dài, rất nhiều người làm trong nhà túm tụm lạo với nhau ai làm việc của người ấy

Rất lâu sau bác sĩ mới xuất hiện, sau khi thăm khám thì chẩn đoán phu nhân lên cơn nhồi máu cơ tim bệnh này theo di truyền nên khi gặp bất cứ chuyện gì kích động sẽ có thể xuất hiện và trở nặng thêm. Lâm Thành mặc dù chỉ có những vết thương ngoài da nhưng đã có dấu hiệu của bệnh rối loạn lo âu độ nhẹ, một lúc có bao nhiêu thứ ập đến khiến cho Quách ngày nào cũng chìm trong u sầu, buồn bã

" Uống thuốc đi, bác sĩ dặn là phải uống thuốc mình ạ". Quách lão gia đuổi hết người làm đi, một mình ông sẽ đút thuốc cho phu nhân

" Ông à tôi đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ lo lắng cho con trai cũng là cái tội, mà con như thế nào rồi lúc đó tôi nóng giận mất khôn" Quách phu nhân bưng mặt khóc, bà hối hận với điều mình đang làm

" Gia Hinh, chúng ta điều làm cha mẹ nên lo lắng cho con cái là chuyện thường....Lâm Thành nó là đứa hiểu chuyện sẽ không trách mình đâu nào ngoan uống thuốc đi" Ông không dám nói sự thật về bệnh tình của con trai vì sợ cơn đau tim sẽ lại tái phát một lần nữa, đôi khi những việc làm của phụ huynh lại khiến con trẻ khó chịu

" Lâu lắm rồi mình mới gọi lại tên tôi như vậy, Lâm Quyết tôi thật sự là một người mẹ tồi....ai lại đi đánh con mình đến thừa sống thiếu chết như thế ông còn chưa nói về tình hình của Lâm Thành đấy" Quách lão gia thở dài, ông chỉ nói đại khái những gì bác sĩ đã dặn dò 

Gánh nặng trong lòng bà đã được trút xuống phần nào, từng giọt thuốc đắng ngắt trôi xuống lục phủ ngũ tạng mà cũng chẳng có một chút phản ứng. Ngoài trời mưa rả rích càng làm không khí bên trong phòng có phần ảm đạm, Quách lão gia nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh làm phiền giấc ngủ của vợ

Bà ấy nói đúng lắm đã bao nhiêu lâu hai người không gọi tên thật của nhau một cách tình cảm như vậy, nó lâu đến mức nhiều khi ông còn quên mất ngày tổ chức hôn lễ của họ. Nếu tính sương sương thì cũng ngót ngét hơn hai chục năm chứ chẳng ít, nhưng sau khi thừa kế sản nghiệp của gia đình Quách lão gia đã không còn quan tâm gì đến gia đình bé nhỏ của riêng mình. Ngày vợ lâm bồn ông còn đang bận làm ăn với đối tác nên chỉ một chút xíu nữa đã khiến bản thân hối hận cả đời rồi, mặc dù giấu nhẹm đi nhưng Quách phu nhân cũng đã tủi thân lắm. 

Suốt hai mươi mấy năm ông cũng chẳng có một cuộc nói chuyện tử tế với Lâm Phong và Lâm Thành, vốn họ không hợp tính nên chỉ dăm ba câu là lại cãi vã. Đây có lẽ chính là quả báo cho việc cứ đâm đầu vào công việc mà bỏ bê gia đình, bây giờ muốn trở lại như xưa cũng chẳng kịp nữa muốn bù đắp thì có khi đến chết cũng chưa đủ

" Cha, muộn rồi sao cha không đi nghỉ đi". Lâm Phong chịu trách nhiệm chăm sóc cho em trai, anh đang bê một bát thuốc lên phòng

" Thành Thành, sao rồi?" Qu ách lão gia rầu rĩ khi thấy sắc mặc con trai tiều tụy thấy rõ, cũng chỉ mới ba ngày mà phần xương gò má đã nhô ra đáng kể

" Nó vẫn hợp tác uống và bôi thuốc nhưng mà lười nói chuyện lắm, con có làm theo lời bác sĩ dặn dò mà chẳng thấy khả quan hơn chút nào". Lâm Phong bất lực khi thấy em trai cả ngày lầm lì ít nói, nhiều khi muốn nổi cáu mà cũng không nỡ 

******

Ngày thứ tám nằm lì trên giường những vết thương bên ngoài da đã khỏi hoàn toàn thế nhưng vết thương bên trong vẫn còn âm ỉ chưa dứt, Lâm Thành không ngờ bản thân mình lại có ngày phải sử dụng thuốc điều trị trầm cảm

" Thành Thành, em cứ mãi thế này sao. Cắm rễ như vậy không ổn đâu, ra ngoài hay đi làm cho khỏe người". Lâm Phong hai mươi tư giờ túc trực bên em trai nhìn thấy nó hết ngồi dậy rồi lại nằm ngủ anh cũng thấy mệt mỏi, ngày trước đến một tháng Lâm Thành mới về nhà một lần nhưng cũng ở lại hai ngày rồi lại đi

Có lẽ người mà cảm thấy tội lỗi ngay lúc này chính là Lâm Phong, mặc dù là em trai ruột nhưng anh không có nói chuyện hay để ý đến Lâm Thành. Anh buồn bã nhìn Lâm Thành mà không thể giúp được gì hơn, bỗng nhiên trong đầu Lâm Phong nảy ra một ý tưởng nhưng trước hết phải hỏi ý kiến cha của mình trước đó

" Con muốn đưa Tú Luyện về đây à, lỡ mẹ nhìn thấy thì sao?". Mặc dù đồng tình với con trai nhưng ông vẫn sợ vợ phát hiện ra rồi bệnh tình lại trở nặng hơn, sau cùng thì muốn gỡ nút thắt phải tìm người thắt nút mới được

" Đây là cách duy nhất có thể giúp được em, con nghĩ kĩ rồi trước sau gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận con bé trở thành người một nhà thôi" Lâm Phong suy đi tính lại, nếu còn cố tình ngăn cản sẽ còn sự việc khác nghiêm trọng hơn thế xảy ra

" Được rồi, mai cha sẽ được bà ấy đi lễ chùa có nhiêu đó mới bắt mẹ con ra khỏi giường thôi. Lâm Thành là một đứa thông minh và Tú Luyện cũng không phải loại ham vinh hoa phú quý, chúng ta phải hành động thật nhanh tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào" Sau một hồi bàn bạc rất lâu đối sách trước tiên phải đưa người không đồng ý cho mối quan hệ này ra khỏi nhà trước, ngay lập tức Lâm Phong sẽ cho người đến hầm mỏ đón Tú Luyện

" Tốt nhất là cha nên cho tất cả người làm ra khỏi nhà hết, bởi con sợ những người nghe lệnh của mẹ sẽ tìm cách báo tin cho bà ấy lúc đấy kế hoạch hỏng hết" Quách lão gia gật gù, ông cũng đồng quan điểm với con trai

Ngay hôm sau mẹ cùng với bộ đồ lam thường ngày hay mặc để lễ Phật đã khởi hành đi chùa cách Nam Kinh hai mươi cây số, những người trong nhà nhất định phải đi cùng để tỏ lòng thành cũng như tự cầu bình an cho bản thân. Lâm Phong và Lâm Thành được đặc cách ở nhà, bởi Lâm Thành không được bỏ thuốc một ngày nào nên rất chót lọt không bị phát giác

" Con để ý em nhé, sau đợt này mẹ sẽ nói chuyện với Lâm Thành" Dặn dò con trai lớn vài điều, Quách lão gia thấy vợ mình chậm chạp nhanh chóng hối thúc

Chiếc xe rồ ga phóng ra khỏi cổng nhà, Lâm Phong chỉ chờ có thế ngay lập tức lái xe đến hầm mỏ gặp Tú Luyện

" Bác nói sao ạ, Tú Luyện xin nghỉ làm rồi......người của mẹ cháu có tới đây đúng không ?"

Lâm Phong chẳng ngờ được Quách phu nhân lại có thể ra tay trước như vậy, bây giờ phải biết tìm ra người buộc nút thắt này ở đâu đây

" Tú Luyện nghe nói là người của thành phố khác tới đây làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đã lớn tuổi, ngày hôm đó thấy bà chủ có tới nói chuyện gì đó với con bé nó khóc quá trời hôm sau xin nghỉ luôn"

" Tôi thấy con bé với nhị thiếu gia thân thiết lắm, chắc có cảm tình với nhau hai người họ giấu chứ bọn tôi ở đây làm cũng phát hiện ra ngay"

Mọi người khi nghe Lâm Phong hỏi về Tú Luyện cũng bàn tán rất xôn xao, đa phần điều biết được mối quan hệ mập mờ này nhưng có một số khác lại cho rằng con bé đang trèo cao không biết tự lượng sức. Sau một hồi tìm hiểu anh cũng đã biết được Tú Luyện ở Hoàng thôn An Huy, nhưng điều này đang vượt xa kế hoạch mong đợi

" T....Tú Luyện bỏ đi sao? Anh tìm cô ấy để làm gì, hay anh cũng giống như mẹ" Lâm Thành đau đớn, vì anh mà  Tú Luyện phải chịu khố

" Không phải anh đến tìm con bé là để em có thể được gặp Tú Luyện mà, ngày hôm nay mẹ đi lễ chùa cũng nằm trong kế hoạch" Lâm Phong kể lại toàn bộ kế hoạch mà anh cùng với cha đang thực hiện, nhưng người tính không bằng trời tính

" Vậy thì em đi tìm Tú Luyện, anh hãy cho em đi gặp cô ấy đi. Nếu như em mạnh mẽ hơn thì đã có thể bảo vệ được người mình yêu, Lâm Phong làm ơn giúp em" Lâm Thành khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ anh thấy em trai mình như vậy, mủi lòng sau khi chuẩn bị đồ đạc hai anh em bắt xe lửa đi thẳng đến An Huy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top