Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beryl thẫn thờ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay mưa rả rích làm cho tâm trạng cô vô cùng khó chịu. Bằng một cách vi diệu nào đó linh hồn cô đã nhập vào thân xác của tiểu Từ Ngôn Diễm, bây giờ tin tức tiểu thư họ Từ đội mồ sống dậy chắc có lẽ là tin sốt dẻo nhất Nam Kinh

" Cô vẫn chưa ăn gì à, người hầu nói từ hôm qua đến giờ rồi". Chính Phàm lo lắng nhìn vào bàn thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt

" Anh lo cho thân xác của em gái anh chứ anh lo gì cho tôi, cơm không ngon nuốt không trôi". Beryl cười nhạt

" Tôi không hề có ý đó, hay tôi nhờ đầu bếp nấu vài món cô thích được không ?". Chính Phàm hơi chột dạ, đúng là anh chỉ để ý mỗi thân xác của em gái mình thôi

" Khỏi đi....tôi không đói, mà này từ lần sau anh đừng tự ý ra vào phòng tôi nhé con gái cũng cần có sự riêng tư mà"  Beryl nhăn mặt

" Chỉ là tôi sợ, em gái tôi giờ nó không còn trên đời này nữa cũng một phần là do lỗi của tôi. Nên nếu bây giờ đến cô cũng xảy ra chuyện gì nữa thì làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân, hay tôi đưa cô đi dạo nhé Nam Kinh có nhiều cái hay lắm cô có muốn đi thăm thú một vòng không?". Chính Phàm cảm thấy bản thân có trách nhiệm với cô gái này

" Thế thì tốt quá, tôi cũng muốn ra ngoài chơi ở trong nhà ngột ngạt quá"  Beryl đứng dậy vươn vai

Sau khi chọn một bộ đồ thật kín đáo, Chính Phàm lái chiếc ô tô đưa cô đi vòng vòng xung quanh Nam Kinh

" Cái chuyện vô lý như thế mà anh cũng tin được sao, tôi nói tôi không phải là Ngôn Diễm là anh tin ngay được". Beryl đưa mặt ra ngoài cửa kính hóng gió

" Mặc dù khó tin thật, nhưng với linh cảm của mình thì em gái tôi thật sự đã không còn trên đời này nữa. Ở thời đại của mình cô làm những gì, nó có giống như hiện tại". Chính Phàm tò mò

" À có nhiều loại thiết bị máy móc hơn, mọi người đều sử dụng điện thoại. Nó cũng giống như cái điện thoại ở đây nhưng nhỏ gọn hơn và có nhiều tính năng hơn, không khí chẳng trong lành như thế này". Beryl hít một hơi cảm thấy không khí đang tràn đầy khắp khoang ngực, lần đầu tiên cô mới thấy khoan khoái như vậy

" Trước kia em gái tôi cũng không có thời gian để đi chơi, mặc dù còn trẻ nhưng công việc buôn bán của nó rất được. Vùi đầu vào công việc chính là niềm vui của con bé, tôi cũng bận việc ở sở cảnh sát nên có khi cả tháng hai anh em chả nhìn mặt nhau". Chính Phàm thở dài

" Tài giỏi thì lại có nhiều người ghen ghét, họ hãm hại Ngôn Diễm chỉ để loại bớt một đối thủ cạnh tranh. Tôi tiếc cho Diễm Diễm, nếu có thể giúp anh tìm ra thủ phạm cho cái chết của cô ấy tôi sẵn sàng". Beryl suy nghĩ rất nhiều, cô chắc chắn rằng ông trời đã cho cô một cơ hội nữa để sống mặc dù trong thân xác của một người khác.

" Tôi rất biết ơn cô....ờm tôi chưa biết tên cô, chứ cứ gọi là Ngôn Diễm thì hơi kì". Chính Phàm ngó sáng bên cạnh

" Thiên Bình, khi không có ai anh cứ gọi tôi như thế còn bình thường thì cứ Ngôn Diễm hay một cách gọi thân thiết hơn chẳng hạn". Beryl cười nhẹ

" Tin tức này đến tai kẻ chủ mưu chắc chắn hắn sẽ vô cùng chột dạ, tôi nhất định sẽ cho hắn trả giá thật đắt". Chính Phàm siết  vô lăng răng nghiến chặt lại

" Bỏ qua đi, chúng ta nói về chuyện khác....ừm tối hôm trước tôi nghe anh nói với quản gia là tôi sẽ phải kết hôn với ai đó à ý tôi là Ngôn Diễm mới đúng". Beryl thật sự không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện đó, chỉ là vì cô không thể nào ngủ được nên mới đi dạo một vòng quanh nhà thôi

" Hứa hôn, Từ Ngôn Diễm em gái tôi và Quách thiếu gia là thanh mai trúc mã"  Chính Phàm nhìn kính chiếu hậu

" Thì ra là vậy, nhưng tôi không phải là Ngôn Diễm liệu có phải lấy thiếu gia họ Quách đó không ?"  Beryl ngờ vực

" Tôi sẽ thu xếp một ngày thật đẹp để đến nói lại chuyện này, hi vọng họ sẽ đồng ý hủy hôn. Tôi không thể ép cô lấy một người cô không yêu được lại còn chưa từng gặp mặt nhau trước đây nữa, Quách thiếu gia cũng không mặn mà về việc cưới hỏi này đâu yên tâm nhé". Chính Phàm trấn an

" Vậy thì tốt rồi, vậy anh định dắt tôi đi đâu đây". Beryl tò mò khi chiếc xe băng băng ra đường chính

" Đi nhà hàng". Một câu đơn giản thế thôi đã kích thích được chiếc bụng đang đói meo của cô

Beryl gật gù, cô ngước lên chiếc đồng hồ to tướng ở tòa thị chính. Điều cô lo lắng bây giờ chính là mọi người Amber, Crystal, Jade, Sapphire và cả Ruby nữa liệu họ có đang ở thời hiện đại không hay cũng vượt thời gian giống như cô

Từng hứa vào sinh ra tử với nhau ấy thế mà giờ đây lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười như vậy, cái tình cảnh tưởng như chỉ có ở trong phim truyền hình dài tập ấy thế mà lại có thật ở ngoài đời

*****

" Hủy hôn.....Mạn Mạn chắc con đang đùa, chuyện hủy hôn không phải là chuyện nhỏ đâu". Hàn lão gia mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế trước cái nhìn sắc lẹm của Hàn phu nhân

" Con nghĩ kĩ rồi, con quyết định là sẽ không kết hôn với Lý Hạo Hạo nữa". Người đang ngồi trên giường bệnh xung quanh chằng chịt thiết bị máy móc kia là Hàn Mạn Mạn, à đúng hơn thân xác là của Hàn Mạn Mạn linh hồn là của Ruby một nữ đạo chích thuộc băng nhóm HERd vô cùng nổi tiếng

Câu chuyện ấy vẫn còn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, trong khi mọi người đang cầm chân để cho Sapphire chạy thoát thì mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội. Viện bảo tàng đổ ập xuống nhấn chìm tất cả mọi người đang có mặt ở đó xuống lòng đất, chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi

Sau khi tỉnh lại, khắp người cô chi chít vết thương, tay chân phải bó bột lúc nào cũng có y tá vào kiểm tra sức khỏe ba mươi phút một lần

" Không ạ, con không nói đùa". Cô chắc chắn với quyết định này của mình

" Con....Hàn Mạn Mạn càng lớn con càng cứng đầu, cha nói co phải nghe lời chứ". Hàn lão gia ngùn ngụt lửa giận

" Mình à, con nói đúng lắm em cũng nghĩ kĩ rồi. Trước đây thì không nói còn bây giờ con gái mình ra nông nỗi này thì ai mà dám lấy nó cớ chứ, tốt nhất là mình nói chuyện với bên  Thống đốc đi". Hàn phu nhân đau đớn

" Kìa mình em nói thế mất quan điểm ra, trước giờ hai bên gia đình vui vẻ là thế bây giờ đùng một cái mình đòi hủy hôn thì tôi còn dám nhìn mắt bên kia à....Mạn Nhi con nghĩ lại đi". Hàn lão gia cố gắng thuyết phục con gái mình

" Cha nhìn đi thân tàn ma dại, có khi lại còn thương tật suốt đời. Cha mẹ đừng giấu con làm gì nữa bác sĩ nói khả năng hồi phục của con chỉ còn bốn mươi phần trăm thôi, A Hạo có lấy con về rồi anh ta cũng sẽ chán và đi tìm thú vui mới thôi". Ruby sụt sịt, không ngờ rằng có lúc bản thân lại rơi vào tình huống như bây giờ

" Con ơi, con gái của mẹ". Hàn phu nhân không kiềm được những giọt nước mắt, bà thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình

" Ông trời ơi sao lại đối xử với tôi như thế, thà ông để tôi chịu hết chứ đừng bắt con gái tôi đau khổ như vậy". Hàn lão giã bất lực chỉ còn có nước than thở với ông trời

Đến chiều tối muộn đến lượt Lý Hạo Hạo vào chăm cô, anh ta  mang theo rất nhiều cà men với đủ loại thức ăn khác nhau

" Ở bệnh viện đâu có thiếu đồ ăn, lần sau anh đừng có mang vào nữa nhé" Ruby nhìn Hạo Hạo

" Đây là đồ ăn cha anh làm cho em đấy, từ bé đến lớn anh chư từng thấy ông ấy như vậy bao giờ nói là nấu cho con dấu tương lai ăn". Hạo Hạo cười tươi rói

" Thống....thống đốc nấu ăn ư, chuyện này lạ quá". Cô ngạc nhiên, không thể tin những món ăn hấp dẫn như vậy lại do chính tay một người cứng cỏi và lạnh lùng như Thống đốc cất công chuẩn bị

" Nên em ăn nhiều vào, cái này là mẹ anh làm này. Món này em thích nhất đấy, ăn nhiều vào.....còn cái này là anh làm". Hạo Hạo ngượng ngùng

" Ồ trông cũng ngon lắm, cảm ơn anh. À em muốn nói với anh một chuyện, em đã nói với cha về vụ hủy hôn rồi, anh lựa lời mà nói với Thống đốc và phu nhân". Cô không thể tiếp tục dài dòng như vậy được

" Ờ thì chuyện này anh đã có nghe Hàn lão gia nói qua, đúng là cả anh và em đều không có tình cảm giành cho đối phương nhưng chúng ta đã làm tiệc đính hôn có tất cả mọi người làm chứng rồi". Hạo Hạo cúi mặt xuống

" Anh sợ tai tiếng đúng không, chúng ta chấp nhận đến với nhau là vì ích lợi đôi bên em biết. Nhưng chúng ta không yêu nhau rồi mai sau lỡ như anh tìm được người mình yêu, anh đành lòng nhìn cô ấy làm thiếp thất sao". Ruby nói trong sự tha thiết

" Tất nhiên là không thể đồng ý rồi, nhưng anh sẽ không có ai khác ngoài em đâu nên em cứ yên tâm". Hạo Hạo thuyết phục

" Em không thể yên tâm được, trước đây chúng ta ra sao cũng được nhưng sau khi trải qua chuyện thập tử nhất sinh này em mới nhận ra giá trị của cuộc sống em muốn được sống cho bản thân nhiều hơn....em xin anh hãy hủy hôn đi". Ruby cảm nhận được trái tim cô đang bị bóp nghẹn lại, cô không thể thở bình thường được

" Bác sĩ....bác sĩ bệnh nhân không ổn rồi có ai không". Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng Hạo Hạo hớt hải gọi người giúp đỡ, mọi thứ đối với cô chỉ là bóng tối và sự mông lung vô định

" Ông đã thấy chưa, bác sĩ nói con gái mình chưa được khỏe không được để cho nó xúc động mạnh". Hàn phu nhân thì thầm

" Tôi hiểu rồi, Hạo Hạo đợi con bé khỏi hắn thì chúng ta sẽ nói về vấn đề hủy hôn sau nhé.....nhưng có lẽ sẽ sớm thôi hai gia đình chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa mong chóng thông cảm cho gia đình ta". Hạo Hạo im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top