Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10: Chuyện Cô Thủ Quỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu nhẹ từ những chùm đèn pha lê diễm lệ chiếu lên từng góc của phòng tiệc. Dòng người nhộn nhịp hòa lẫn vào không khí xa hoa của buổi tiệc làm mọi thứ trở nên thật rực rỡ, tràn ngập màu sắc.

Ấy vậy mà trong mắt của một người thì nó trở nên thật nhạt nhẽo, vô vị.

Bảo Bình mang cương vị của một cựu học sinh đến thăm trường với tâm thế chán nản nhưng vẻ bề ngoài của anh thì không để lộ ra, trên môi vẫn là nụ cười cong tiêu chuẩn 20 độ.

Nhưng thật lòng mà nói, đối với anh thì mấy cái bình ống, chai lọ, hóa chất ở phòng thí nghiệm còn đáng yêu hơn nhiều so với mấy bữa tiệc cứng nhắc như thế này.

"Bảo Bình, em đến rồi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã không ngừng thiếu giáo mình trong ba năm học cấp ba. Bảo Bình nhanh chóng nhận ra thầy giáo cũ của mình trong mắt, anh thân thiết đến bên đỡ tay thầy:

"Chào thầy ạ, xem ra thầy vẫn mạnh khỏe như xưa."

Đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của anh, hiệu trưởng cười sang sảng. Nom ông rất hài lòng với điệu bộ trưởng thành này của anh. Không ngờ cậu học trò ngỗ nghịch ngày nào nay còn biết nói lời hỏi thăm ông đấy:

"Ha ha ha, đương nhiên rồi, xem ra em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi vẫn muốn có cơ hội được ngồi " uống trà" với em lần nữa đấy."

Bảo Bình cười một tiếng đáp lại. Hai người lời qua câu lại ôn về nhiều kỉ niệm cũ.

"Đúng rồi, em muốn đi thăm quan trường một vòng không, mấy năm nay em không về, trường mình thay đổi nhiều lắm."

Chưa đợi Bảo Bình trả lời, từ phía xa đi đến là hai cô gái với trang dung ngăn nắp, gọn gàng. Cô gái tóc đen mỉm cười đầy chuẩn mực đưa ray ra với anh:

"Xin chào học trưởng, em là hội phó đương nhiệm Xử Nữ."

Bảo Bình cũng theo phép nhận cái bắt tay của cô, đáp:

"Em không cần phải khách khí như vậy, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi mà. Tuy lần trước chỉ là lướt qua ở lễ trao giải nhưng tài năng của em thật sự khiến người khác khó quên."

"Để so sánh với thành tích của đàn anh thời đó thì em vẫn chưa đáng là gì. Cánh báo chí họ cũng chỉ phóng đại lên thôi."

Đoạn, cô khẽ xoay người, đưa tay ra đằng sau:

"Đây là thủ quỹ của hội học sinh Kim Ngưu, tính cách cô ấy có chút trẻ con, nếu có lỡ nói ra lời gì mạo phạm mong anh vẫn đừng để ý."

Bảo Bình vừa định chạy theo cốt truyện đường mòn cũ: chào hỏi vào câu rồi lấy cớ phắn nhưng khi nhìn thấy cô gái được gọi là Kim Ngưu kia thì anh thật sự sắp cười không nổi nữa rồi.

Cô gái trước mặt mang trên mình chiếc đầm hơi qua đầu gối rồi dài dần về đằng sau tựa như một quạt xếp ly đầy duyên dáng. Mái tóc đỏ san hô dưới ánh đèn như sáng lên tạo cảm giác rất thời thượng. Đặc biệt hơn là gương mặt xinh đẹp kia.

Ôi mẹ ơi sao càng nhìn lại càng quen thế nàyyyy???

Bỗng, từ khóe mắt Xử Nữ liếc thấy từ phía cổng là một trong những vị khách quan trọng của bữa tiệc. Đầu lông mày cô khẽ di chuyển, chớp mắt một cái, Xử Nữ khẽ nói nhỏ vào tai thầy hiệu trưởng:

"Thưa thầy, vị Bộ Trưởng kia đã đến rồi ạ."

Hiệu trưởng nghe vậy khẽ nheo mắt một cái rồi cười nói với Bảo Bình:

"Thầy và Xử Nữ còn có việc phải đi trước mong em đừng để ý."

Bảo Bình rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

"Em hiểu mà, thầy hãy đi trước đi."

Thầy hiệu trưởng có chút tự hào nhìn Bảo Bình, mới qua vài năm mà ông sắp không nhìn ra đứa trẻ quậy phá nghịch ngợm ngày xưa nữa rồi. Giờ anh đúng thật là đã trưởng thành rồi.

Song, khi vừa quay đầu lại, ông lại thấy một người cũng là học sinh của ông lại mang chức vị thủ quỹ đương nhiệm của Hội học sinh lại đang cắm đầu cắm cổ, sa đọa vào đống bánh ngọt kia. Ông đột nhiên cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật giật.

"Kim Ngưu, trông em có vẻ rất rảnh, chi bằng giúp thầy đưa Bảo Bình thăm quan trường mình một chuyến."

Kim - Đang chuẩn bị cắm dĩa vào chiếc bánh thứ n - Ngưu: "......"

Cô nàng tạo một thế đứng tiêu chuẩn, nghiêm túc nói:

"Đương nhiên rồi thầy, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khiến cho học trưởng cảm thụ được hết 7749 nghìn mỹ đức của trường ta ngày nay cũng không hề thua kém xưa!"

Xử Nữ cười thầm trong lòng một cái rồi nhanh tay kéo hiệu trưởng rời đi. Kim Ngưu xoay người đối diện chính mặt với Bảo Bình. Sau đó là...

Act cool.... Đứng hình mất 5 giây...

Bảo Bình cười khan:

"Phòng thí nghiệm còn có việc, tôi có lẽ phải về trước....-"

Kim Ngưu vừa mới hoảng hồn lại, cô bước 3 bước thành hai bước, cô kéo cánh tay Bảo Bình, cao giọng:

"Đứng lại! Cái tên biế---"

Người Bảo Bình đột nhiên cứng lại, anh xoay người lại, đảo chủ thành khách. Anh một tay giữ tay Kim Ngưu, một tay bịt chặt miệng cô nàng, khoé miệng hơi run rẩy.

Kim Ngưu làm sao có thể chịu cảnh yếu thế, ngay lúc này, chiếc giày cao gót dài "sương sương" 5 cm dẫm vào "Đôi bàn chân bé nhỏ íu đuối" của ai kia làm anh đau điêng lại phải cắn răng nhịn không gào lên ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nếu bạn muốn tìm hiểu lý do vì sao thì chúng ta phải quay về 2 tiếng trước, lúc trời vẫn trong, mây vẫn trắng, thế giới vẫn yên bình.

________________________________

Tuy rằng đã là đầu thu nhưng cái nắng oi ả của mùa hạ vẫn chưa dứt. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến quý cô Kim Ngưu đang tận hưởng khí mát lạnh của air- conitional on bus.

Cô nàng Kim Ngưu hiện tại mặc chiếc váy ngắn ngang đùi, hai chân vắt chéo, mái tóc đỏ mượt mà được buông thả tùy ý sau lưng. Gương mặt nhỏ hơi nghênh lên, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vui vẻ nhìn bộ nail xinh xẻo mới làm xong.

Xe bus dừng một hồi, người lên còn nhiều hơn người xuống, chớp mắt đã kín chỗ ngồi nhưng từ phía cửa ra vào vẫn có một bà cụ run run bước đi từng bước khó nhọc. Kim Ngưu đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng đứng dậy tự giác nhường chỗ cho bà cụ rồi nhàm chán lướt điện thoại.

Điều đặc biệt duyên phận ở đây là ngay đằng sau cô là anh chàng Bảo Bình đang cũng đang sầu vì chuyện bị ép xem mắt này nọ của mình để rồi phải chạy trốn lên chiếc xe đông nghịt người. Còn bên trái cô lại là một ông chú biến thái đã thèm thuồng nhìn phần đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, lẩm bẩm:

"Nó cố tình ăn mặc như này chắc chắn là muốn cưa cẩm, gạ gẫm đàn ông đây mà."

Bàn tay trái không yên phận mò mẫm lên váy Kim Ngưu. Nhưng chưa kịp hưởng tí phúc lợi nào, gã đã bị Bảo Bình ở phía sau cầm chặt lấy cổ tay ngăn lại.

Đôi mắt màu xanh nhạt của anh liếc nhìn lão ta như mang theo sự khinh bỉ lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Đúng lúc cả ba người chưa kịp phản ứng lại, bác tài rất không phối hợp mà phanh gấp một cái ở bến đỗ.

Cả khoang xe nghiêng ngả, Bảo Bình cũng vì thế mà lỏng tay. Tận dụng cơ hội, gã ta lập tức chạy xuống xe.

Càng trùng hợp hơn chính là Kim Ngưu vừa đẹp quay lưng lại thấy động tác tay kì lạ của anh.

Nhớ lại cảm giác vừa rồi có một bàn tay ghê tởm sờ vào người mình, cô nàng lập tức giận tái mặt, tát anh một cái, nói một câu biến thái rồi tức tối xuống xe.

Bảo Bình đơ người, sờ một bên má nóng rát của mình, sau đó trước ánh mắt nghi kỵ của mọi người, cũng không ở nổi chiếc bus này nữa.

.......

Trở lại với thực tại, Bảo Bình hiếm khi lộ vẻ lúng túng nhìn Kim Ngưu, hai hàm hơi nghiến nói:

"Có lẽ quý cô đây có chút hiểu lầm về tôi rồi."

---------------------------------------------

  Trời cao trăng sáng, gió lộng ngoài vườn, trăm hoa đua nở. Một bầu không khí lãng mạn như thế, ấy vậy mà lại bị phá hỏng bởi hai vị nam thanh nữ tú này. Hai người đó không ai khác chính là Kim Ngưu và Bảo Bình.

 Sau khi nghe xong lời tường thuật của Bảo Bình, Kim Ngưu thấy hơi sượng sượng vì đã lỡ hiểu lầm rồi tát người ta ngay giữa đám đông. Tuy cô tin chỉ với lời giải thích một phía nhưng sự thật là người này vừa có tài vừa có sắc, đâu có lí do gì phải đi sàm sỡ cô nàng. Kim Ngưu ban nãy cũng hơi nóng đầu nên không kịp nghĩ kĩ nên giờ đang rất áy náy...

"Vậy ra là lỗi của tôi đã trách nhầm anh. Thành thật xin lỗi rất nhiều và cảm ơn anh đã đuổi tên biến thái kia!"

Bảo Bình mệt mỏi đỡ trán:

"Cô hiểu ra là được."

Sự tình cũng đã giải thích xong nên anh cũng định đứng dậy toan rời đi nhưng khi nhìn về phía Kim Ngưu thì lại đứng lại rồi như ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài. Cô nàng thấy biểu hiện kì lạ đấy cũng hơi khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Mặt tôi có dính gì à?"

Bảo Bình tiến lại gần cô, chìa bàn tay mình ra. Dẫu vậy cô nàng chậm tiêu Kim Ngưu kia vẫn không hiểu gì, chớp đôi mắt hơi khó hiểu nhìn Bảo Bình. Anh như có như không liếc nhìn cổ chân đỏ tấy lên của cô nàng:

"Cần tôi giúp chứ?"

Lúc này Kim Ngưu chậm chạp nhận ra cơn đau dát dưới chân mình, nãy do tức giận nên cô cũng không để ý chắc nó đã bị sưng lên do cô đi giày cao gót lâu quá đây mà.

Cô nắm lấy tay Bảo Bình và được anh đỡ ra ghế. Sau khi Kim Ngưu ngồi yên vị, Bảo Bình đầy tao nhã quỳ một bên gối xuống, cởi đôi giày cao gót kia ra và giúp cô kiểm tra vết thương cho. Làm Kim Ngưu giật mình đến mức suýt đạp thẳng chân vào mặt ân nhân lần hai :)

"Chỉ là xây xước ngoài da thôi. Có di chuyển được không?"

"Tôi thấy vẫn đi được.... Chắc vậy"- Kim Ngưu hiếm hoi có chút ngại ngùng đáp lại.

"Để tôi đi gọi người tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top