Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí buổi sáng ngày thu luôn trong lành và dễ chịu. Bởi thế mà nói nó lại càng khiến cho những con "cú đêm" thêm buồn ngủ. 

  "Oáp, buồn ngủ thật đấy."

  Song Ngư đưa tay che miệng ngáp 1 cái, người đầy uể oải đi về lớp. Đột nhiên từ đằng sau có người vỗ vai cô, quay người lại, hóa ra là 1 bạn học nữ cùng lớp.

   "Sao vậy?" - cô nàng lên tiếng hỏi

   "Thầy Bảo Bình có nhờ mình mang chồng tài liệu ở phòng giáo viên đến lớp 11A vì thầy đang bận trông các anh chị kiểm tra. Mình đang đau bụng quá, cậu giúp mình với nhé."

  Nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt, xanh xao trên khuôn mặt bạn học kia, Song Ngư cũng không nỡ lòng từ chối:

   "Ừ, để mình đưa cậu xuống phòng y tế đã."

   "Cảm ơn cậu nhé." 

  Sau khi đưa bạn học kia xuống phòng y tế, Song Ngư cũng theo đó rảo bước đến phòng giáo viên.

   Tuy nhiên, khi đã đến nơi rồi, cô nàng có suy nghĩ sẽ sủi vụ này thật đấy.

   Nhìn ba tập tài liệu dày cộp trên bàn, cô khẽ thở dài. Cái này cho dù có thêm 3 Song Ngư ở đây cũng không bê nổi.

   Song Ngư từ trước đến nay luôn bị bố mẹ phàn nàn về việc lười vận động dẫn đến thể lực yếu. Nhưng mỗi ngày nhai thức ăn cũng là vận động mà. Cơ hàm vận động đấy thôi.

   Thôi, đi tìm cứu trợ vậy.

   Về lớp của mình, lúc đầu toan định nhờ Bạch Dương nhưng thấy cậu đang "bận rộn" quá nên hơi ngại.

   Đang giảng bài cho Nhân Mã ý mà.

  Nhìn khung cảnh hòa hợp giữa hai người, Song Ngư không nỡ lòng làm phiền. Dù sao giúp đỡ bạn học cũng là chuyện tốt.

  Song Ngư cười thầm trong lòng. Cô ngó quanh lớp, Sư Tử cũng không thấy đâu, chắc lại đi đâu đó với Song Tử rồi. Nghĩ có lẽ cô sẽ phải tự thân vận động mất thôi.

  Đứng trước 3 bộ tài liệu giờ không khác gì 3 quả tạ, Song Ngư thầm nghĩ ông thầy này cần gì lắm tài liệu thế :)? Bán đống này chắc cũng nhiều tiền giấy vụn lắm.

  Người ta là giáo viên đó má ơi. Cần nhiều tài liệu là đương nhiên.

  Hít một hơi vận nội công, cô nàng dùng hai tay nhấc hai bộ đầu tiên lên thì đột nhiên bị giành lấy. 

  Quay ra sau, cô bất ngờ thấy Sư Tử đứng đó từ lúc nào, trên tay cậu là chồng tài liệu cô khó nhọc mới nhấc lên được.

  "Để tao, mày bê nốt tập còn lại đi. Cái này mang đi đâu?"

  "À... đưa cho thầy Bảo Bình."- Song Ngư đáp lại, gương mặt vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng.

  Sải bước trên dọc hành lang, Sư Tử vừa đi vừa nói, nghiêng đầu nhìn cô:

    "Sao nhìn mày trông uể oải thế?"

  Nghe được câu hỏi từ Sư Tử, Song Ngư thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ngắm trần nhà một lúc rồi đáp lại:

  "Hôm qua trẫm bận săn sale á, hơn 2h sáng mới đi ngủ."

    Dừng lại một lúc, cô nói tiếp: 

"Tầm 1h trẫm đã chuẩn bị đi ngủ rồi thì Thiên Bình gọi vào săn truyện limited với nàng ta. Thành ra vầy."

  "Bậc quân vương như điện hạ cũng thật bận rộn quá."- Sư Tử cũng phối hợp đáp lại cô nàng, giọng nói có phần vui vẻ.

  "Ái khanh đây là đang khịa ta hay gì. "- Song Ngư liếc xéo anh chàng.

  "Ấy, thần đâu dám. Bệ hạ nghĩ xấu cho thần quá."

  "Hừ, ta miễn cưỡng bỏ qua."

  "Đội ơn bệ hạ."

  Đang mải nói chuyện thì đột nhiên điện thoại Sư Tử rung lên bần bật liên hồi. Cả hai đành dừng lại đặt đống tài liệu kia xuống đất. Sư Tử lấy điện thoại ra, bật màn hình lên thấy hiển thị 3 chữ: " Dạ Thiên Ân ".

  "Cái tên này..."- Gương mặt anh tỏ rõ vẻ chán nản.

  Song Ngư thấy vậy cũng tò mò nhón chân lên nhìn: "Em nào đấy? Gấu ah?"

  Sư Tử nghe vậy không khỏi bực mình bèn cốc một cái vào trán cô bạn:

  "Vớ vẩn. Đây là cái thằng cứng đầu kiêm mỏ hỗn của trường kế bên. Trước thua bọn tao bóng rổ xong vẫn cay đây mà."

  Tuy rằng ban nãy anh không dùng lực nhiều nhưng Song Ngư vẫn theo phản xạ dùng tay che trán, cộc lốc nói:

    "Có khi nó thích mày đấy. Đẹp trai không?"

  Trực tiếp điếc trước lời nói của cô bạn, Sư Tử chặn số rồi cất điện thoại vào trong túi, nhấc đống tài liệu lên đi trước. Song Ngư thấy vậy cũng đi theo sau.  Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói sặc mùi gợi đòn của cậu bạn:

  "Thần nghĩ bệ hạ vẫn là nên học cách kiềm chế trước soái ca đi thì hơn."

  " C-Cái...cái gì!??"

   Mấy phút sau, người ta thấy có hai con người không hẹn mà rủ nhau chơi trò " đuổi bắt" giữa hành lang lớp học.

-------------------------------------------------------------------------------------------

   Chuông trường đã reo từ lâu, mọi học sinh gần như cũng đã về hết, nhưng phòng hội học sinh vẫn còn ánh điện. Ma Kết và Xử Nữ từ chiều sau khi tan học đã tất bật với công việc được giao, đến giờ này vẫn chưa được về.

   Đúng như những gì người ta nói, làm lãnh đạo cũng thật vất vả quá đi.

   Kim Ngưu thì đã bị thầy Bảo Bình bắt ở lại học bổ túc vì tội ngủ trong giờ, không chịu tập trung nghe giảng. Nên khi mất đi người pha trò chính không khí không khỏi hơi tĩnh lặng.

   Căn phòng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt va chạm vào nhau vang lên. Cả hai người dường như đều rất tập trung vào công việc. Đột nhiên, giọng nói trầm ổn của Ma Kết vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

    "Hôm trước thầy hiệu trưởng qua đây có dặn dò gì không?"

    "Không có gì nhiều, chỉ là nhờ chúng ta kiểm tra lại danh sách CLB."- Xử Nữ điềm nhiên trả lời, không chút bất ngờ trước câu hỏi của anh. Sau đó, ngập ngừng một chút cô hỏi:

    "Mà Thiên Yết là em của cậu à? "

    Ma Kết buông công việc trên tay xuống, trên môi anh nở nụ cười hiếm có:

    "Cậu ấy là đàn em của mình ở trường cấp hai. Theo cách nào đó thì cậu ấy cũng được xem như em trai của mình vậy."

    Xử Nữ nghe vậy không khỏi thấy chút vui vẻ, đáp lại:

    "Cảm giác có một người em luôn rất tuyệt. Em họ Nhân Mã của mình cũng học cùng lớp với Thiên Yết đó."

    Nhấc kinh cạch một tiếng, Ma Kết cười ngâm ngâm:

    "Hạng 4 kiểm tra đầu vào sao. Quả nhiên là em của hội phó. Không thể khinh thường."

    Mùi thuốc súng bắt đầu lên men giữa hai người. Ma Kết và Xử Nữ trông có vẻ hoà hợp ăn ý nhưng thực chất lại luôn là kẻ thù truyền kiếp trên mọi chiến trường học tập.

    Chiến trận chuyển từ đời anh chị đến đời em. Nhắc đến em gái đáng yêu của mình, Xử Nữ làm sao có thể chịu thua:

    "Dù sao kì thi năm nay khá khốc liệt. Bảy hạng đầu chênh lệch nhau không đến 10 điểm. Nhân Mã lần này thi là do sức khoẻ không tốt nên không thể toàn lực phát huy."

    Ma Kết cũng không phải dạng vừa, anh điềm tĩnh tiếp chiêu:

    "Vậy cũng thật là đáng tiếc. Có lẽ đến kì thi giữa kì mình nên giúp Thiên Yết bổ túc thật tốt mới được."

    Cứ như vậy, trong căn phòng hội học sinh trang nghiêm của hội học sinh, nơi vốn để làm việc lại biến thành nơi so chiêu của hai con simp chúa :)))

    Cùng lúc đó, Nhân Mã và Thiên Yết lại không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình nổi da gà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top