Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một ngày học. 

 Tuy vậy khác với học sinh, giáo viên vẫn phải ở lại thêm 1 tiết nữa để họp. Nghe thấy thông báo, thầy Trương vội vàng thu dọn đồ, trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò:

 " 7 giờ tối nay sẽ có bữa tiệc chào đón học sinh năm nhất. Các em nhớ đừng đến muộn nhé."

 Đóng cuốn sách lại rồi cất vào cặp cẩn thận, Thiên Bình quay sang bàn Song Ngư với Nhân Mã với ánh mắt đầy mong chờ nói:

 " Song Ngư, Nhân Mã! Tối nay là tiệc rồi, các cậu đi mua sắm với mình nhé."

 "Bình đại nhân, mình ở nhà ngủ được không?"- Song Ngư đưa tay che miệng ngáp 1 cái.

 Nhận thấy thái độ lồi lõm của cô bạn, Thiên Bình bật mode aura thánh mẫu cười hiền đáp lại: 

  "Muốn đi hay không là quyền của cậu nhưng vì bạn yêu đã hỏi ý mình nên câu trả lời là không nhé." 😊

  Song Ngư: O_O

  Nhân Mã vốn đang lưỡng lự lại bị Thiên Bình nhiệt tình mời chào cuối cùng cô nàng cũng đồng ý.

-----------------------------

 Sau khi về đến nhà, Thiên Bình 1 giây trước còn đang hí hửng 1 giây sau chợt nhận ra cả bọn chưa chốt địa điểm. Lạy trúa trên kout, người đang thử thách con hay gì. 

 Nội tâm Thiên Bình gào thét trong vô vọng, may mắn thay cô nàng nhớ ra sáng nay đã add friend hai người họ.

_11:30 AM_

  Stagi_tt Fishu.Lazyy được bạn thêm vào nhóm

Tên nhóm đã đổi thành "Những nàng tiên en chan tít bùm bà là bùm"

Lib.prll

Hi, mình mới lập group nè

👋👋👋

Fishu.Lazyy đã online

Fishu.Lazyy

👋👋👋

Má ơi tên gr dài khiếp

Lib.prll

Ủa vậy hả 🙂

Tên hàm ý thế còn gì nữa :))


Fishu.Lazyy

Ultr hẳn là thế đấy mắm.

Lô e Ngựa.

Stagi_tt đã online

Stagi_tt

Ngựa là con nào :)?

Toi ko quen nhé


Fishu.Lazyy

Ai vậy ta, toi cũng không biết nữa :))

Dauma, toi vừa mới về đến nhà, mệt vl

Lib.prll

:vvvv 

Muộn vậy?

Fishu.Lazyy

Ôi bạn ơi, mình bị lạc part 2 :')

Xui như 🐶

Tại thằng Cừu đi nhầm đường.


Stagi_tt

Mọi ng ăn chưa?

Toi mới rửa bát xong.

Lib_prll

@Stagi_tt sắp ăn rồi

À mà bọn mình quên chưa chốt time với địa điểm

Mấy giờ thì được?

Stagi_tt 

Toi free cả chiều nên lúc nào cũng ok

Fishu.Lazyy  

Same

Lib.prll

2h được không?

Stagi_tt

Được đấy, quyết vậy đi nhé.

Toi đi ngủ đây bái bai.

Lib.prll 

Oke, 2h ở Megamall nhé @All

Fishu.Lazyy 👌👌👌

---------------------------------------------------------------------------

 Học viện Athena tuy đầy quy tắc phiền toái nhưng mỗi khi có bữa tiệc nào đó thì rất hào phóng cho học sinh một buổi chiều nghỉ để sửa soạn.

 Hiện nay, tại khu trò chơi nào đó trong trung tâm thương mại. Song Tử sau khi lại từ chối một cô nàng xin số điện thoại, nhận được nụ cười khinh bỉ của cậu bạn Sư Tử bên cạnh đang chơi bắn zombie:

 "Bạn Song Tử của chúng ta có khác, hoa đào nườm nượp không ngớt."

 Song Tử rất thản nhiên cười cười đáp lại: " Đấy là phải cảm ơn mẹ tao đã sinh ra một đứa con đẹp trai như vậy."

 Bạch Dương một bên mặt lộ vẻ buồn nôn nhưng tay vẫn không ngừng chiến game:

 "Còn mải tự luyến là tao không ngại bỏ xa mày luôn đấy."

 Vừa nói xong, Bạch Dương đã vượt xa điểm của Song Tử và Sư Tử, trực tiếp leo lên top 2. Bảng xếp hạng vừa hiện lên, Sư Tử không ngại huýt sáo khen ngợi.

 Bạch Dương nhìn thấy bản thân còn kém hạng nhất vài chục điểm. Máu hiếu thắng nổi lên, cậu hít sâu một hơi tập trung tinh thần tiếp tục chiến đấu.

    Trong một hồi, cả hai người họ đã thay đổi vị trí xếp hạng cho nhau hơn chục lần. Người xung quanh xem đều không khỏi ngạc nhiên cảm thán kinh ngạc.

Còn Song Tử và Sư Tử chính thức ngồi một bên hóa thân thành fans plastic của Bạch Dương, cổ vũ 'nhiệt tình':

"Đúng rồi bạn ơi, rẽ trái đi ở đấy tớ thấy có đứa chôn mìn."

"Rẽ phải đi mày, bên đối diện tao thấy có địch lát có gì nó còn tỉa mày."

. . . .

 Ở một góc khác của khu trò chơi, nói đúng hơn là cách ngay đối diện vài hàng ghế của bộ ba kia là Thiên Yết đang chuyên tâm 'giết địch'. Bảng điểm không ngừng tăng lên. Đôi mắt đen mịt mà trong trẻo cho thấy sự tập trung của cậu.

 Bỗng, có một người đàn ông dáng điệu thô kệch, ngậm cây thuốc lá đang hút dở, cười đầy thô lỗ đạp ghế rồi chắn trước mặt Thiên Yết.

"Ranh con mới đến chắc chưa biết luật. Chỗ này ai muốn chơi đều phải trả phí cho tao."

 Thiên Yết hạ súng đồ chơi xuống, còn gã thì lại nghĩ rằng đã dọa được cậu ta đến xanh mặt không biết nói gì, giọng đầy đe dọa:

"Nể tình mày mới tái phạm lần đầu. Chỉ cần nộp 500 thôi là đủ."

 Thiên Yết nhìn gã bằng nửa con mắt. Đôi mắt đen nhánh không chứa một tia tình cảm. Nửa khuôn mặt cậu như chìm trong trong góc khuất. Làn da trắng tái nhợt như càng thêm âm u.

 Đằng khác, khi Bạch Dương đang nghi hoặc vì sao không thấy địch thủ hiếm có của mình chơi tiếp thì bỗng tiếng 'Rầm' mạnh vang lên. Theo phản ứng tự nhiên, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chỗ của Thiên Yết, thấy một người đàn ông ngã lăn ra đất, rên rỉ vì cơn đau.

 Lúc ấy, ba người bạn của chúng ta kiểu:  (ʘ ͟ʖ ʘ) Wow...

 Chưa kịp nghĩ kỹ thì thấy bảo vệ sắp đến. Gã du côn vừa nãy định đứng lên đánh trả Thiên Yết thì bị một tay của Sư Tử chặn lại, vặn ngược tay gã ra đằng sau. Nghe tiếng rắc một cái. Cậu giữ chặt tay ông ta lại, không uổng cho danh học karate từ bé chút nào.

    "Yên tâm đi chỉ trật khớp tý thôi ông chú à. Ông không có cơ hội ăn vạ tiền viện phí đâu."

 Sau đó, thì cả bọn bị bảo vệ hỏi thăm. Tuy người sai là ông chú kia nhưng họ vẫn đánh người. Thiên Yết cũng chỉ thuật lại không thêm thắt gì. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ bị bảo vệ mắng yêu vài câu. Bạch Dương nhìn tên trên máy chơi game của Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên:

"Hoá ra nãy giờ mày đấu với tao à?"

 Thiên Yết nhìn ngoài hướng nội và đúng là thế thật. Cậu nhạt nhẽo đáp "ờm..." Rồi chưa kịp nói gì hơn đã bị Bạch Dương bá vai.

"Thiên Yết đúng không? Đến đây, anh em mình chiến tiếp."

 Và kết quả là Bạch Dương đương trường bị Thiên Yết vặn tay ra. Vì cũng chẳng đau gì lắm cùng với cậu chàng cũng thấy mình hơi sỗ sàng nên cũng không có xích mích gì.

   Quan trọng hơn là được lời một bạn game cừ khôi này.

----------------------------------------------------------------------

Ở phía bên khu mua sắm của trung tâm thương mại, nếu bỏ qua việc Song Ngư lề mề đến muộn 15 phút thì mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ với 3 cô nàng. Đồ đã chọn xong, giờ thì đi làm ấm cái bụng. Vậy nên bọn họ quyết định vào một quán cafe do Nhân Mã giới thiệu.

Đối diện với quán cafe mà hội Thiên Bình đang ngồi lại chính là khu trò chơi bọn Song Tử nãy giờ chôn chân ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ cày Rank. Thành tựu thu được cũng xứng đáng với công sức họ bỏ ra nên ai lấy đều mang tâm trạng rất chi là thư thái ra ngoài.

Song Tử nhìn cậu bạn mới quen, nhớ tới lúc cậu ta mặt lạnh giết địch đến mức không quên xin in tư:

"Thiên Yết chơi cừ thật đấy. Kết bạn đi, hôm nào chơi còn gọi nhau."

"Đây." Cậu ta đưa điện thoại ra, đáp lại ngắn gọn và súc tích. Một từ cũng không chịu bố thí thêm.

"Chơi nhiều giờ đói quá! Đi ăn không."- Bạch Dương nghiêng đầu nhìn bọn bạn dò hỏi. Tuy vậy lại nhận được câu trả lời gợi đòn không ngoài dự đoán.

"Mày bao hả?" Sư Tử vươn vai đáp lại. Thằng cha này tiền nhiều nhưng bị ngứa đòn.

"Thế tý vào quán làm ván. Đứa nào thua đứa đấy bao được không."

 Thiên Yết nghe vậy cũng không thấy có vấn đề gì, vì cậu chơi giỏi lắm luôn nhé: "Được thôi."

 Song Tử và Sư Tử đương nhiên cũng vui vẻ chấp nhận. Luật rừng mới đấy.

 Cuối cùng, cả hội bước vào quán cafe đối diện. Vừa ngồi chưa được ấm mông, bọn họ đã nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bàn trước mình.

 "Uầy bánh ở đây ngon vậy. Cậu hay đến đây lắm à Nhân Mã?"- Thiên Bình cảm thán.

 "Ừ, mấy cậu thích là được rồi." 

 "Ngựa con nay tuyệt vời quá đi."- Song Ngư ngồi bên cũng vui vẻ không kém.

Nghe câu nói của cô bạn ngồi bên cạnh, Nhân Mã bèn cười hiền đáp lại: 

"Nhấn mạnh lại cha sinh mẹ đẻ đặt tên mình là Nhân Mã, không có ai tên Ngựa con hết nhé."

 Đột nhiên cô để ý thấy gì đó, nhỏ giọng nói với hai cô bạn: "Này này, hai cậu có thấy mấy người ngồi bàn trên trông quen quen không?"

 Nói đến đây sự chú ý của Thiên Bình và Song Ngư dồn vào bàn sau lưng mình. Thiên Bình quay đầu lại ngó ngó lên xem, chưa kịp nói gì cô đã thấy Song Ngư đầy tự nhiên đi ra bàn đó.

 "Các anh trai cũng rủ nhau đi hẹn hò à?"

 Bạch Dương thấy Song Ngư đi cùng hai cô bạn kia cũng chẳng ngạc nhiên lắm, còn nhân từ giải cứu kí ức của cá vàng:

    "Trưa mày rủ tao đi shopping nhưng tao bảo chiều tao đi với bọn thằng Sư rồi còn gì. Lại quên à?"

 "Mày có nói à? Tao không biết đấy." ( ̄y▽ ̄)╭ ehe.

" Vâng cô trẻ."

 Nhân Mã nhìn đám con trai, tính ra top 7 của năm nhất đều tụ lại ở đây rồi. Cảm giác hai bàn này bị quyền lực quá.

 Thiên Bình cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy một nhân vật đáng gờm là hạng nhất khối cũng đang tụ tập ở đây.

 Nhớ tới dáng vẻ của cậu ta trên lớp cũng không phải là người dễ gần nên cô không khỏi hơi tò mò:

"Các cậu làm thân với nhau nhanh thật đấy?"

 Song Tử cười bí hiểm: "Anh em không đánh không quen hiểu không?"

Mặc dù lời Song Tử nói cũng đúng nhưng nghe ba hoa quá đấy.

Thiên Yết thì trả lời cùng lúc ngay sau 1 giây: "Gặp ở quán net."

 Bỗng Thiên Bình mở điện thoại ra xem gì đó. Cô lướt vài dòng tin nhắn em gái cô: Bạch Tuyết Lan gửi. Có vẻ như sức khoẻ con bé lại có vấn đề nên gọi cô về. Thiên Bình thu gọn đồ đứng dậy chào mọi người:

   "Xin lỗi nhà mình có việc phải về trước. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé. Tối nay gặp sau."

  Nhân Mã đưa cô túi đồ: "Về cẩn thận nhé. Tối gặp lại."

  Song Ngư cũng nhiệt tình vẫy chào: " Bái bai."

   Các chàng trai bàn bên dù Thiên Bình quen có một người nhưng cả bàn cũng vẫy tay chào hưởng ứng theo.

    Sau khi bóng dáng Thiên Bình đi khuất, Sư Tử bắt đầu thắc mắc:

 "Mà khoan sao mấy đứa chúng mày có việc lựa đồ thôi cũng tốn ngần 2 tiếng vậy :)?"

Bạch Dương bên cạnh nghe xong cũng bon chen: "Ôi trời ơi, như tao là tao lấy đại mắc là được rồi"

   Song Ngư nhìn mấy anh trai nhiều chiện trước mặt, thở dài một cái rồi trả lời: "Con trai chúng mày quan tâm làm gì. Ê mà tao có bộ bài này, chơi riết time ko? Còn sớm vl."

   "Ây được đấy, Nhân Mã, Thiên Yết vô luôn đi." - Song Tử  nói xong hào hứng đi lấy thêm hai cái ghế cho 2 cô gái ngồi.

  Cuối cùng chiếc bàn 4 người ngồi giờ nhân số lên thành 6 người. Mải riết không để ý thời gian đã trôi qua lúc nào....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top