Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhân Mã ]

Sagittarius là một đứa trẻ chẳng có gì trọn vẹn.

Gia đình anh tán vỡ khi anh chỉ mới chập chờn bước vào cấp 2, cái độ tuổi nổi loạn ấy.

Bố mẹ anh xảy ra bất đồng, họ cố gắng ở với nhau chỉ vì anh đang ở cái tuổi cần người dậy dỗ,

Nhưng rồi nó cũng chẳng được bao lâu.

Trong một cuộc cãi vã bố anh đã ra tay với mẹ anh, một cú tát trời giáng, mạnh tới mức làm bà ngã ra sàn, ông ấy cũng rất bất ngờ vì hành động của mình.

Mẹ anh khóc, bà vừa khóc vừa nói 'ly hôn đi'. Bố anh chẳng nói gì, ông cứ đứng đó nhưng chẳng dám nhìn vào mẹ.

Từ trong phòng anh đã chứng kiến tất cả nhưng tất cả những gì anh làm là chỉ đứng đó và nhìn thôi, kể cả lời cãi có to đến mức nào hay hai bên đã xảy ra xô xát vật lý với nhau thì tất cả những gì anh làm chỉ là đứng đó và nhìn.

Có vẻ như những cuộc cãi vã hàng ngày đã khiến cho tình cảm mà anh dành cho họ ngày một phai dần đi.

Ngày mà cả hai ra tòa, tòa đã tuyên bố anh sẽ được mẹ nuôi dưỡng vì bố đã có hành động bạo lực với gia đình nên không được quyền nuôi dưỡng anh.

Khi nghe phán quyết ông ấy kịch liệt phản đối. Vợ đi rồi phải để con trai lại cho ông ấy, ông ấy chẳng còn gì ngoài đứa con trai này cả.

Hai bên lại tiếp tục xảy ra tránh cãi, nhưng vì ông ấy đã có những hành động bạo lực, về mặt Pháp lí ông ấy không thể nào thắng nổi vụ kiện này chứ đừng nói gì tới quyền nuôi dưỡng.

Luật Sư hai bên cố gắng biện hộ và giải quyết xung đột, nó chỉ kết thúc khi thẩm phán lên tiếng.

- Sagittarius Gobbs, nói ta nghe cháu có đồng ý với quyết định này không?

Vị thẩm phán mặt đầy uy nghiêm hỏi đứa trẻ trước mặt, bây giờ quyền quyết định của cậu bé sẽ kết thúc mọi chuyện.

-... Cháu không biết.

- Cháu không muốn quay trở về ngôi nhà chỉ toàn tiếng cãi vã của ba mẹ, cháu không quan tâm lắm việc mình sẽ ở với ai dù là ở với ai đi nữa đó đã không còn là 'gia đình' của cháu rồi.

Anh nói với thẩm phán

Mọi người ở đó thì không nói gì, hầu như họ đều có cùng một tâm trạng.

-... Nếu được cháu muốn ở với bố.

Hai vị luật sư chẳng nói gì, ba cậu thì như chẳng thể tin nổi vào tai mình còn mẹ thì lại vô cùng kích động mà hét lên.

- Saggi con...!

Bà muốn nói, muốn nói một thứ gì đó như mắng chửi đứa con trai của mình nhưng có thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, bà không thể mắng con trai, vào lúc này bà không có quyền mắng nó.

- Mẹ, sau hôm nay sau vụ kiện này mẹ sẽ có một cuộc sống mới với các mối quan hệ mới, có thể mẹ sẽ đi thêm bước nữa, mẹ còn cuộc sống riêng của mẹ còn ba, ba lại chẳng còn gì cả mẹ à.

Anh đi tới ôm lấy người ba của mình, ông ấy thất thần một lúc rồi cũng ôm lấy cậu, đây là cái ôm của những người cùng cảnh ngộ, không phải sự thương hại.

Ông ấy đã bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ, ông ấy đã cố gắng làm một người cha, người chồng tốt để không phải khiến cho con mình phải chịu cảnh bố mẹ mình chia ly nhưng có vẻ ông đã không đủ tốt rồi...

- Bố Xin lỗi ...! Xin lỗi Saggi của bố! Bố chẳng thể làm gì cho con cả! Đến cả việc cho con là A mà cũng không làm được!

Ông ôm lấy anh, cảm giác như sắp khóc nhưng ông không được khóc, nhất là lúc này, ông không thể nào khóc trước mặt còn trai mình được.

- Không sao đâu mà bố, không phải A nào cũng sinh ra A, con tự hào khi là một B và có bố là bố của con.

Anh vỗ vỗ lưng ông như đang đỗ dành.

Mẹ anh nhìn hai bố con ôm ấp trước mặt cũng chẳng nói gì.

- Vậy tòa tuyên bố! Quyền nuôi con sẽ thuộc về ông Gobbs! Nhưng bà Gobbs cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng cậu con trai là Sagittarius Gobbs!

Sau ngày hôm đó, mẹ đã chuyển về nhà ngoại sinh sống, trước khi đi bà ấy không ngừng dặn dò anh, đặt một nụ hôn lên tráng anh rồi quay người rời đi cùng chiếc vali nặng trịch ấy.

Cuộc sống với ba cũng rất ổn, chỉ là mới đầu khá khó khăn vì chẳng ai dậy sớm nấu cơm và gọi hai cha con dậy cả.

Ba cậu đã rất cố gắng để cho anh có một cuộc sống bình thường như bao bạn khác.

Thì thoảng mẹ cũng sẽ ghé chơi nhưng cũng chỉ tầm 1 tiếng vì công việc của bà ấy bận rộn hơn ba nhiều. Không có thời gian cụ thể nhưng bà ấy luôn cố gắng sắp xếp để dành thời gian cho anh.

Anh cứ nghĩ cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi nhưng không.

Có vẻ như chúa thấy cuộc sống của anh quá bất tiện chăng?

Vì muốn anh có một cuộc sống ổn định hơn nên đã cướp đi mạng sống của ba anh.

Hôm đó là một bữa mưa to, trên đường trở về sau khi gặp khách hàng ông đã bị một chiếc xe mất lái tông thẳng vào người. Tại hiện trường họ còn tìm được một hộp quà mà ông vẫn luôn ôm trong người cho đến lúc chết ông vẫn bảo vệ hộp quà đó.

Cảnh sát đã đưa nó lại cho anh, vì theo lời nhắn mà ba anh viết trong hộp quà đây là quà mừng sinh nhật của anh, vì hôm ấy ông bận việc nên không tổ chức đàng hoàng cho anh nên đây là quà đền bù. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.

Bên trong có một cái máy nghe nhạc, một vài cuốn băng cũ và một cái máy ghi âm cùng một bức thư .

Cho đến khi mà anh mở bức thư ra xem, lướt mắt nhìn thấy dòng chữ Chúc mừng sinh nhật ở cuối trang anh không thể nào mà kiềm chế nữa, nước mắt anh nó cứ rơi, theo từng con chữ trong bức thư ấy,

Mẹ đã đến đón anh về, về với gia đình mới của mẹ.

Đây là lí do mà cả hai ly hôn, bà vẫn còn tình cảm với người cũ và đã lén lúc sinh con cho hắn ta. Ba anh không thể nào chịu nổi đả kích này nhưng vì anh ông đã có nếu giữ cuộc hôn nhân này.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, anh không nhịn được mà cười khẩy. Đây chẳng phải là hậu bối đáng yêu mà anh không ngừng khen ngợi hay sao? Bất ngờ thật!

Cậu ta như không thể tinh vào mắt mình còn anh chỉ thì cười mà thôi.

Bước thêm vài bước nữa anh lại bắt gặp một cảnh tượng tuyệt vời.

Cô con gái thứ 2 lại chính là thiên tài taekwondo đã bại dưới tay anh trong trận chung kết vừa rồi.

Ồ vậy là từ nay có bạn tập cùng rồi.

Anh cũng chỉ cười xã giao rồi đi tìm mẹ.

Bà vô cùng bất ngờ về việc cậu muốn chuyển về lại ngôi nhà trước đây của hai ba con. Vì cha đã mất theo di chúc tất cả những gì ông có đều sẽ thuộc về con trai ông là anh.

Mẹ anh đã phản đối vô cùng kịch liệt và cả hai đã xảy ra tranh cãi rất to khiến cho cả hai đứa con cũng phải vào ngăn.

Sau một hồi thảo luận bà đã đồng ý cho việc anh chuyển lên đó sống với điều kiện anh phải tròn 15 tuổi mới được.

Nghe vậy thì anh cũng gật đầu, chỉ 2 năm mà thôi chắc mình sẽ trụ được.

Trong 2 năm đó đối với anh rất bình thường nhưng với nhà Henry thì không.

Họ biết rõ thêm về con người anh họ ngày càng xa lánh anh.

Họ không phản đối gì việc hút thuốc hay xỏ khuyên nhưng anh vẫn còn quá nhỏ để mà học theo.

Họ biết là anh đang trong độ tuổi nổi loạn, rất cần sự quan tâm của ba mẹ, nhưng anh có xem như đây là nhà mình ???

Anh chủ động làm quen với 3 đứa em kế của mình, anh rất vui tính và dễ gần, hầu như họ luôn có thứ để nói khi gặp nhau nhưng bầu không khí ngượng ngùng luôn xuất hiện, họ như không thở nổi trong chính căn nhà của mình.

Anh rất đào hoa, họ biết. Nhưng việc anh là một tên trăng hoa chính hiệu thì họ không thể chịu nổi.

Họ chán ngáy cảnh anh ôm ấp bạn gái hay thậm chí là một cậu trai O nào đó trước của nhà.

Đứa con trai thì luôn nhắc nhở anh về việc không nên dẫn người yêu về nhà nhưng anh nào quan tâm, cậu ta chỉ sợ pheromone của họ ảnh hưởng đến mình.

Đứa con gái thì luôn phàn nàn việc anh về nhà với vô số mùi hương trên người, có cả O và B và có cả A. Đây chắc chắn không phải vì thân thiết mà lỡ dây mùi lên nhau và việc ôm ấp hay hôn môi không thể nào nồng như vậy.

Mũi của cô rất nhạy, nên chỉ cần ngửi một phát là cô đã nhận ra. anh đã ngủ với họ, mùi động dục của O mùi của tình dục còn có cả mùi động dục của A.

Mỗi khi đi qua người anh cô luôn bịt chặt mũi của mình, cô không muốn ngửi thấy những mùi hương đầy dục vọng đó.

Anh cũng nhận ra việc cô con gái thứ hai đã biết những gì mình làm. Nên anh đã không về nhà trong 3 tháng trời.

Có vẻ như là chỉ có đứa út là không có định kiến lắm với anh.

Con bé nói là không quan tâm những gì anh làm, trong mắt con bé đây chỉ là sự nổi loạn muốn được ba mẹ quan tâm mà thôi.

Con bé không hề nghĩ rằng đây chính là con người thật của anh. Một cô bé ngây thơ.

Sau khi chuyển về nhà cũ được nữa năm, anh nhận được một cuộc điện thoại của người cũ.

Đầu dây bên kia nói rằng gia đình mới của mẹ anh đang có biến và nó có liên quan đến anh.

Anh lái chiếc xe mà ba để lại cùng bằng lái xe vừa được cấp cách đây 1 tuần và một tinh thần vững vàng để đối mặc với người mẹ đã 3 tháng trời không liên lạc.

Anh về mà không báo trước khiến cho ông bà Henry vô cùng bất ngờ. Không biết vì sao anh lại về vào lúc này?

Khi vừa bước vào nhà anh đã ngửi được thoang thoảng mùi của O. Có vẻ như là cô con gái út đang gặp rắc rối nhỉ?

Mũi của anh rất nhạy, khi anh đề cặp tới Virgo sắc mặc họ lập tức thay đổi, từ bất ngờ chuyển sang hoảng sợ rồi tới cảnh giác.

Nhưng rồi họ cũng quyết định nói tất cả cho anh nghe.

Virgo đã đậu vào một ngôi trường nổi tiếng nhưng vì nó cách nơi này rất xa và cô còn là một O nữa nên họ không an tâm cho cô học ở đó

Nếu là việc này thì con giải quyết được.

Anh lên tiếng, thực ra thì vì không chịu nổi những kí ức còn lại trong ngôi nhà cũ, anh đã bán nó đi và lấy số tiền đó mua ngôi nhà mà ba anh đã mơ ước từ lâu.

Và trùng hợp là nó lại gần ngôi trường mà Virgo theo học

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng họ cũng đồng ý cho phép anh đưa Virgo lên ở với mình.

Virgo đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ sự đồng ý của cha mẹ mà thôi.

Nhìn cảnh gia đình họ sướt mướt tiễn đưa cô út. Trong lòng anh cảm thấy có chút tủi thân nhưng không sao chỉ cần cười một cái là anh lại cảm thấy vui rồi.

Trên đường đi con bé chẳng nói gì cả, anh chỉ tiện mồm buôn ra vài câu mà con bé nó khóc rồi.

Không biết phải làm sao anh lại buôn ra vài câu an ủi nhưng con bé lại càng khóc to hơn.

Có vẻ nhưng chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top