Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

 Những ngọn lửa gào thét bao chùm lấy cả căn phòng, cảm giác hô hấp bị thu hồi. Khi nhìn xung quanh vẫn còn người đàn ông trên Vũng máu, vẫn là người phụ nữ đó. Người phụ nữ mà đến cả mặt không nhìn rõ cùng câu nói luôn vang lên:

"Hãy sống"

 Mặc cho đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần đi nữa nước mắt cô vẫn tự rơi xuống không ngừng. Cô muốn chạy khỏi nơi này nhưng lại không thể di chuyển vì khi nhìn xuống ngọn lửa đã biến thành những cánh tay bám chặt lấy chân cô tạo nên cảm giác bỏng rát, đau đớn và tuyệt vọng.

'Bảo Bảo!'

-Tỉnh dậy đi Bảo Bảo!

-Hộc hộc! /Cô ngồi bật dậy + thở dốc/

-Em ổn chứ Bảo Bình? /Người con trai ngồi bên cạnh cô lo lắng lấy khăn tay lau gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi và hỏi /

-Lại mơ thấy cơn ác mộng đó sao?

Bảo Bình: Vâng!

-Đừng quá lo lắng về nó quá nhiều, em sẽ ổn thôi vì anh và mẹ sẽ luôn bảo vệ em mà em gái! /Cậu xoa đầu và an ủi cô/

 Lúc đó từ dưới nhà có tiếng nói vọng lên.

-Ảnh Bạch, Bảo Bình xuống ăn sáng đi hai đứa!

Ảnh Bạch:- Con xuống liền đây! /Cậu đáp lại, rồi quay sang Bảo Bình nói/ Thôi anh xuống trước đây. Em làm VSCN nhanh rồi xuống nhé, đừng để mẹ chờ lâu!

 Nói xong cậu bước ra khỏi phòng của cô.

"Tuy anh trai đã nói như vậy nhưng mái tóc của người phụ nữ đó rất giống mình mà, chúng điều ánh lên màu xanh bạc"

/Đứng trước gương cô vuốt vuốt mái tóc của mình nghĩ./

- 5 phút sau-

-Ngồi xuống ăn sáng đi con!

Bảo Bình: Vâng ạ!


<Bảo Bình POV>

 Xin được giới thiệu với tất cả mọi người! Nữ thần nồi bên cạnh tôi chính là mẹ tôi, tên là Minh Hồ Điệp dù đã 36 tuổi nhưng gương mặt vẫn luôn giữ nét thanh xuân với mái tóc bạch kim rực rỡ cùng đôi mắt màu tím lấp lánh như hai viên đá quý đính lên.

 Tiếp theo là nam nhân mang vẻ đẹp sánh ngang với thần tiên đang ngồi đối diện tôi, mang 9 phần giống mẹ nên màu tóc và khuôn mặt chỉ khác có chút xíu và nếu rõ ràng nhất thì chắc chỉ là màu mắt đậm hơn thôi. Và đây chính là anh trai tôi 18 tuổi tên Minh Ảnh Bạch.

 Còn tôi chính là đứa con út của gia đình này nhưng mà lạ ở chỗ tại sao tôi lại mang mái tóc màu xanh bạc và đôi mắt màu xanh than nhỉ?

 Cái đó thì tôi cũng đã từng thắc mắc với mẹ rồi nhưng mẹ chỉ trả lời rằng: 

 Hồ Điệp: "Con đừng lo lắng về những sự khác biệt đó quá bởi vì mái tóc có màu bạc từ khi sinh ra chính à đặc điểm chung nhất của gia tộc chúng ta, còn đôi mắt thì anh trai con mang màu tím than mà xanh than với tím than có khác nhau lắm đâu!"

 À quên mất không nói cho mọi người biết, mẹ tôi là gia chủ của Minh gia còn anh tôi là chủ tịch của tập đoàn NEO thuộc gia tộc tôi đó.

<End POV>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top