Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Con bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử toàn thân cứng đờ, đôi mắt xanh từ từ mở to. Không gian quanh cô thật lạ. Một căn phòng nhỏ màu hồng phấn ư? Cô nhớ là mình vừa trải qua một đêm kinh hoàng và được cứu bởi một người đẹp, vô cùng đẹp. Song Tử bỗng thơ thẫn suy nghĩ về người phụ nữ bí ẩn ấy. Đó là cái gọi là quyến rũ sao? Cô chợt nhìn xuống ngực mình rồi thở dài. Song Tử bỗng buồn khi nhớ lại cảnh người thân yêu dần ra đi. Trái tim cô thắt lại.
" Quả thật vẫn còn đau lắm! " Song Tử thầm nghĩ và đưa tay ôm tim mình. Cô cứ ngỡ mình có thể cố gắng quên đi để sống cho đáng với sự hy sinh của mẹ nuôi và cha nhưng có lẽ không thể. Song Tử cười thầm một cách ngốc nghếch và tự gõ đầu mình.
Tuy vậy cô vẫn quyết tâm sống thật vui vẻ và tự lập. Có như thế mọi người mới không còn buồn vì cô nữa.
Người trai đứng ở cửa đã nhìn thấy hết hành động của cô lúc nãy và không khỏi ngạc nhiên. Theo như trí nhớ của anh thì những người được người đàn bà kia cứu mạng đều mang vẻ mặt sợ hãi, nước mắt đầm đìa lúc thức dậy và đau đớn nhớ lại từng thước phim kinh hoàng của kí ức.
" Thế quái nào con bé này lại bình thản như thế? " Đôi mày nhíu lại nhìn con bé ngốc trước mắt anh đang loay hoay gỡ đám tóc rối. Đôi mắt thâm quầng. Hôm qua khóc nhiều thế kia nên mắt như mắt gấu trúc vậy mà hôm nay lại hồn nhiên như vậy. Thậm chí việc ở một căn phòng lạ mà không thắc mắc. Con bé này đầu óc có bình thường không chính là câu anh muốn hỏi nó nhưng anh vốn chẳng thèm quan tâm bất kì thứ gì. Nếu không phải ông già nhà anh cấm anh chém giết bừa bãi thì anh chẳng bao giờ gia nhập cái tổ chức chết bằm này. Lý do gia nhập của anh đơn giản là được chém giết một cách hợp pháp. Đang ngẫm nghĩ về thân phận lênh đênh của mình, anh bỗng nhận ra có con gì đó đang nhóm chân lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Saphire tò mò, cái đầu lắc lư, môi mím lại, dò xét quanh người anh. Con nhỏ này thật biết cách làm anh bất ngờ. Trước giờ, ngay cả ông già cũng chưa dám đứng gần anh như thế. Anh như cảm nhận được mùi hương của hoa anh đào tỏa ra từ người con bé ( Chả biết hoa anh đào có hương không nhỉ? O_o|||)

Dịu dàng và thanh khiết.

Ngoài chém giết ra, Thiên Yết còn rất thích ngắm hoa anh đào và ngửi mùi hương nhẹ nhàng mà cánh hoa ấy tỏa ra. Đó là lúc anh thấy mình yếu đuối nhất.

Dám nhìn vào mắt anh như vậy thì con bé này quả gan cùng mình.
- Nhìn đủ chưa? - Anh khó chịu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái trạng thái KHÔNG QUAN TÂM. Cánh tay săn chắc nhấc bổng con bé lên một cách dễ dàng. Anh nghĩ là nếu đẩy con bé ra xa, nó nhất định sẽ không ngần ngại tiến lại lần nữa nên mới nhấc nó lên cho chắc. Vậy mà nó vẫn nhoi nhoi cho bằng được.
- Buông em ra đi. Không nhìn nữa đâu.
Song Tử lên tiếng. Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch. Trong trẻo lạ thường. Giọng nói như giọng hát. Hai má ửng hồng, ngước đôi mắt xanh vô tội nhìn anh.
Người trước mặt nó thật cao lớn. Hơn nó hẳn 2 cái đầu. Nó bỗng thấy anh giống cha nó. Nó thức dậy, phải mất một lúc nó mới thấy anh đang đứng ở cửa. Anh quả nhiên đẹp trai. Một bên mắt màu đỏ còn bên kia thì màu vàng. Da anh trắng thật! Như da con gái vậy. Anh khẽ dựa vào tường, ánh mắt suy tư. Nó lặng lẽ tiến tới gần anh. Nhìn anh nó bỗng nhớ cha da diết. Anh cũng to lớn như cha nó vậy. Nó ngắm anh. Khẽ nhón chân để nhìn thật kĩ đôi mắt ấy. Mắt cha nó cũng màu đỏ.

- Đôi mắt đẹp thật. - Nó bỗng cười buồn, đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên má anh, mặt nó kề sát mặt anh. Mùi anh đào ngày càng rõ. Anh lại nhíu mày. Con nhỏ này quả thật không biết trời trăng mây đất. Mới nói sẽ không nhìn mà giờ lại ngắm anh kĩ hơn.
- Tôi hỏi nhìn đủ chưa? - Anh đưa nó ra xa, tay vẫn giữ cơ thể nó lơ lửng không trung, giọng anh lạnh tanh. Nếu là người khác thì sẽ rùng mình sợ hãi nhưng nó thì không. Nó là một đứa CỰC KỲ bướng bỉnh và cứng đầu vô đối. Một khi nó đã thích làm gì thì cả trời cũng không ngăn nổi cái tính muốn làm gì là làm tới cùng của nó.
Chợt, anh thả tay làm nó ngã nhào xuống đất. Nó lấy tay xoa xoa mông mình, nó phồng má, chu môi, liếc nhìn anh rồi lặng lẽ mò mẫm đứng dậy.

Bịch

Nó lại té. Lần này là do chân nó tự do trên không trung nãy giờ nên bị tê cứng. Nó lại đứng dậy. Té đau nhưng nó không hề than vãn. Người đàn bà kia bảo tính nó khá con nít nên đừng có mà chọc nó kẻo nó khóc. Nhưng con bé trước mặt anh bây giờ trưởng thành hơn những đứa trước đây bà ta đưa về nhiều.

Khóc lóc um sùm

Cố tỏ ra mạnh mẽ

Căm phẫn tột độ

Nóng nảy

Trở nên vô cảm

Con nhỏ này không hề. Nó lạc quan một cách kì lạ khiến cho một kẻ không quan tâm sự đời như Thiên Yết đây phải tò mò.
- Không buồn à?
Anh lên tiếng. Giọng nói trầm ấm ( là Song Tử nghĩ vậy ).
Nó như nhận ra vấn đề. Mặt nó trở nên nghiêm túc, đưa tay vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi. Nhìn nó bây giờ như một người già từng trải. Rồi nó ngước lên nhìn anh. Nó đứng dậy, tay chống hông. Giọng nó dịu xuống:
- Người thân chết... Không buồn sao được...
Anh đưa mắt dõi theo nó. Hóa ra nó vẫn có điểm giống con người (Làm nãy giờ anh tưởng người đàn bà kia đem về một con thú lạ). Nó bỗng quay lưng lại, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài:
- Nhưng cứ ủ rũ cũng chẳng có ích gì. Cha và mẹ Fujie hy sinh cũng vì muốn em được sống tốt...- Nói rồi nó quay đầu nhìn anh và cười, nụ cười tỏa nắng, hồn nhiên - ...thì em sẽ tiếp tục sống thật kiên cường. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Anh khẽ gật đầu. Người đàn bà kia quả không sai. Con bé đặc biệt thật. Nhưng nhìn mặt anh coi. Biết được lý do rồi thì anh lại trưng ra bộ mặt "don't care". Hơn nữa, nụ cười tỏa nắng gì gì đó. Anh MIỄN NHIỄM.

Song Tử bỗng nhận ra gì đó. Nó lại bước tới chỗ anh:
- Mà đây là đâu vậy?
Anh lấy tay bóp trán. Thật là hết cách. Nếu không có cái quy định không được làm tổn hại đến thành viên tổ chức và những người vô tội thì anh muốn đem con bé lên nơi nào cao thiệt cao rồi ném nó xuống dưới từ lâu rồi. Xử Nữ mà không quay lại sớm thì chắc anh sẽ bị điên mất.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bế tắc và có nhiều cảm xúc như hôm nay. Bình thường thì ngay cả tức giận, mệt mỏi, vui, buồn..., những cảm xúc đơn thuần anh không hề có.
" Những cảm xúc này thật phiền phức. " Anh thầm nghĩ. Trong khi đó, con nhỏ kia lại đi loanh quanh phòng mà dò xét, tấm tắc khen cách bài trí,...
Chuỗi ngày bình yên của anh sắp kết thúc.

Cô gái trong sáng bỗng dưng bước vào cuộc đời chàng trai vô cảm khiến cuộc sống anh hoàn toàn đảo lộn

Em đã thay đổi trái tim tôi...

(Hãy để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé! Và mình sẽ rất biết ơn nếu bạn xem video ở trên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top