Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Lần đầu có bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử khẽ chớp chớp đôi mắt xanh và hàng lông mi dài. Mấy con mắt tập trung vào cô. Không gian im ắng khiến cô hơi khó chịu. Trên đời này cô ghét nhất là sự im lặng. Cô quyết định phải nói để giải tỏa căng thẳng, phá tan bầu không khí kinh khủng này:
- À... mọi người này... em tên Song Tử. Em là một Hoa Pháp Sư chứ không phải người ngoài hành tinh. Đừng nhìn chằm chằm em như vậy.
Thiên Yết nhăn mặt. Gì mà không phải chứ. Cách hành xử của nó từ hôm qua tới giờ đâu có giống cư dân Trái Đất. Tối hôm qua anh đã phải thức đêm suy nghĩ cách nào để đem trả nó về đúng hành tinh của nó ấy. Mới sống 15 năm trên Trái Đất, dáng nhỏ nhắn, lùn lùn, mặt ngây thơ, non choẹt như thế nhưng khiến Thiên Yết bộc lộ cảm xúc quá nhiều thì nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Xử Nữ bỗng phì cười trước bộ dạng khó coi của tên Thiên Yết đang đứng ngay cửa. Hình như lần trước, lúc Thiên Yết hướng dẫn cho Song Tử, có chuyện gì hay ho xảy ra thì phải. Xử Nữ nhìn cô bé đáng yêu đang ngồi trước mặt. Dễ thương thật! Nhìn ngây thơ thế mà làm hôm qua Thiên Yết cứ cằn nhằn cô tại sao lại giao nhiệm vụ ấy cho hắn ta. Mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Yết như vậy. Bình thường, anh lúc nào cũng trưng cái bộ mặt " Trông như tôi có đang quan tâm không? " ra. Một tên vô cảm. Vui, buồn, hờn, giận.... cái gì cũng không biết. Thế mà giờ lại bị cô bé loli kia làm cho phát điên lên.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Song Tử cũng đang bực mình lắm. Tại sao cô đã lên tiếng trước rồi mà mọi người ở cái tổ chức này lại nhìn cô như cô vừa ăn hết của nhà họ vậy? Nhưng, với cương vị là con bé cứng đầu cứng cổ bậc nhất cái Trái Đất này. Dám bơ lời nói của Song Tử này, cô sẽ cho biết tay. Song Tử vận nội công, hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức lực của mình, cô hét lớn:
- NÀY, MỌI NGƯỜI ĐỪNG NHÌN NỮA ĐƯỢC KHÔNG? MAU GIỚI THIỆU TÊN ĐI CHỨ! CHO DÙ BIẾT NHAU TRƯỚC RỒI NHƯNG CHẲNG LẼ KHÔNG CHÀO HỎI MỘT CÂU SAO? PHÉP LỊCH SỰ Ở ĐÂU VẬY? LÀM GƯƠNG CHO ĐÀN EM ĐI! HƠN NỮA, EM CHỈ BIẾT TÊN MỌI NGƯỜI CHỨ CÓ BIẾT MẶT ĐÂU.
Sư Tử cười phá lên thật to và suýt chút nữa là té ngã ra đằng sau. Gan, gan quá. Cô bé này chỉ mới 15 tuổi, so với những người ở đây thì quá nhỏ. Sư Tử anh là Ma Pháp Sư 20 tuổi, Cự Giải là Hoa Pháp Sư cũng được 19 năm. Ba mẹ Cự Giải cũng mất mấy chục năm trước do họ là con người. Anh còn nhớ lúc họ ra đi, Cự Giải khóc nhiều lắm. Xử Nữ lớn hơn anh, cô 25 tuổi rồi, Ma Kết 28 tuổi, Kim Ngưu 25 tuổi, Thiên Bình 20 tuổi, Thiên Yết 18 tuổi. Cho con bé 15 như nó gia nhập liệu có phải ý hay? Nó còn bé và kinh nghiệm cũng không có. Nhưng phải chịu thôi. Victoria rất có mắt nhìn người. Mà nó còn xinh đẹp hơn cả anh tưởng tượng. Mái tóc vàng ấy thật đặc biệt. Chàng trai tóc đỏ đứng phắt dậy, tiến gần Song Tử, chià tay ra trước mặt cô, dõng dạc:
- Anh là Sư Tử. Người đàn ông đẹp trai, hào hoa và phong độ nhất cái nhóm này.
Song Tử đứng hình. Tại sao lại tồn tại một tên ảo tưởng như thế trên đời? Mà nhìn kĩ, hắn cũng đẹp trai. Nhưng vẫn thua một người.
- Hân hạnh được gặp anh. - Song Tử đứng dậy và bắt tay Sư Tử - Anh nhìn cũng được đấy nhưng em vẫn thấy Thiên Yết đẹp trai nhất.
Nó quay sang nhìn Thiên Yết khiến anh như cảm thấy có dòng điện xẹt ngang qua người. Nhận lời khen từ nhỏ này anh chả vui vẻ gì đâu. Xử Nữ cũng tiến đến gần Song Tử. Cô lấy tay hất lọn tóc phiá trước và nâng cằm Song Tử lên:
- Chị là Xử Nữ. Hân hạnh được gặp em. Thành viên mới à.
Song Tử chốc đỏ mặt. Càng nhìn gần, Xử Nữ càng đẹp. Trước giờ, Song Tử chưa thấy ai đẹp như Xử Nữ. Đôi mắt tím lấp lánh tựa như đá quý. Một đôi mắt sắc và vô hồn nhưng lại làm Song Tử bé nhỏ ngẩn ngơ. Thật cuốn hút! Làn da trắng sứ mịn màng. Nhợt nhạt như người chết vậy. Chả trách sao con người cứ bị quỷ hút hồn. Đẹp thế này cơ mà.
Xử Nữ nhẹ nhàng thả tay khỏi Song Tử. Còn Song Tử thì vẫn còn hồn lạc phách bay đi đâu rồi. Đẹp, quá đẹp. Cự Giải phải quơ quơ tay trước mặt nhỏ mấy lần mới khiến hồn phách nhỏ quay về.
- Mình là Cự Giải. Cứ xưng hô bạn bè đi. Mình không thích ai gọi chị đâu.
Cả Cự Giải cũng đẹp xuất thần. Sao cái tổ chức này lắm gái đẹp thế nhỉ? Mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt xanh màu trời. Bầu trời trong đôi mắt ấy là bầu trời sau cơn mưa. Tràn đầy sức sống, dịu dàng và tươi tắn. Làn da hồng hào. Song Tử thấy bản thân thật bé nhỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Tôi là Ma Kết. Từ nay mong em hợp tác với chúng tôi một cách nghiêm túc nhất. - Ma Kết đứng sau lên tiếng khiến trái tim bé nhỏ của Song Tử muốn rớt ra ngoài. Anh khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô - Mong em cũng đừng gây chuyện. Tôi sẽ không để yên đâu.
Thật đáng sợ mà. Thái độ của anh làm cô tưởng tượng như anh sắp ăn thịt cô. Nhìn đẹp trai vậy mà giọng nói lạnh lùng, đanh thép chẳng khác nào tên Thiên Yết kia. Thiên Yết mà không bị bệnh vô cảm, không quan tâm sự đời chắc thân với tên này lắm. Lũ con trai thật đáng sợ mà.
- Ma Kết, cậu làm cô bé sợ đấy. - Giọng nói trầm ấm của Kim Ngưu như cứu rỗi Song Tử đáng thương đang run sợ, anh dịu dàng xoa đầu Song Tử, cười hiền - Anh là Kim Ngưu. Giúp đỡ nhau nhé!
Đùa sao? Người đàn ông của năm đây rồi! Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh lục cùng làn da rám nắng, anh không đẹp trai xuất sắc nhưng Song Tử chắc chắn gái theo anh dài dài. Kim Ngưu cực kì, cực kì dịu dàng và ấm áp.
- Chào cô bé. Có vẻ anh là người giới thiệu cuối cùng nhỉ? Anh là Thiên Bình. Rất vui được gặp tiểu mỹ nhân đây. - Thiên Bình cúi người, lịch thiệp như một quý ông. Một soái ca hoàn hảo. Thiên Bình đẹp tựa như tuyết vậy. Thanh khiết. Dùng từ thanh khiết để tả con trai có vẻ không đúng lắm nhưng quả thật là vậy. Thiên Bình đẹp hoàn hảo đến mức Song Tử sợ nếu chạm vào anh sẽ tan biến như tuyết vậy. Nhưng quả nhiên, Thiên Yết vẫn đẹp trai nhất đối với Song Tử.Một phần vì anh giống cha, phần vì cô thấy anh đầu tiên. Đối với cô, Thiên Yết là người dịu dàng. Nhưng đó chỉ là ẢO TƯỞNG CỦA RIÊNG SONG TỬ.

- Mong mọi người giúp đỡ. - Song Tử cúi đầu và đứng thẳng lên nở nụ cười tươi rói.

Hạnh phúc quá! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Song Tử tiếp xúc với người lạ. Suốt ngày, cô chỉ loanh quanh trong căn chòi bé bé của mẹ Fujie, ngồi nghe mẹ Fujie và cha kể chuyện bên ngoài. Cô từ nhỏ đã rất muốn có một người bạn để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Cô mong có thể được làm bạn với mọi người và cô quyết tâm sẽ cô gắng hết mình để bảo vệ cho nụ cười của họ, cho cuộc sống của họ.

Lần đầu tiên, cô gái bé nhỏ cảm nhận được tình bạn.

Tình bạn được tạo nên từ nỗi đau.

(Hãy để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé! Và mình sẽ rất biết ơn nếu bạn xem video ở trên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top