Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lí do tại sao chúng ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia li...là thứ mà cả em và anh đều ghét nhất.

Cũng dễ hiểu thôi, anh đã trải qua một lần nhớ đời rồi còn gì, không có cái cây nào đau bằng cây sừng, không có trái nào ngọt như trái cấm.

Anh bị cô ấy phản bội một lần, và anh đã phải sống một khoảng thời gian khó khăn chỉ vì thứ tình yêu mà anh vốn không còn niềm tin vào nó.

Nhưng anh à, anh đang làm y chang điều đó với em. Nếu anh đã nếm thử cái đau mà sự phản bội để lại, thì anh không nên làm điều đó với em chứ. Anh như vậy có khác gì cô ấy đâu, đó từng là hình mẫu mà anh không muốn hướng tới nhất còn gì.

Lời nói gió bay, miệng nói nhưng không làm, anh có biết người đời gọi những người như thế là gì không ?

Những tên khốn...

"Bao lâu rồi ?"

"3 tháng"

"Tại sao anh không nói cho em ?"

Một câu hỏi khó, chắc chắn là anh không thể trả lời được rồi. Được thôi, em sẽ hỏi câu dễ hơn, nếu anh không trả lời, mọi chuyện sẽ lớn ra đấy.

"Cô ấy hay em ?"

"Ami ahh..."

"Ami nào ? Jung Ami hay Kim Ami ?"

"Xin em"

"Đừng cố đánh trống lảng nữa mà chọn đi. Khó nhỉ ? Chọn một người phản bội anh hay chọn người mà anh đã phản bội"

"Anh xin lỗi"

Đó là một sự lựa chọn không cân xứng, là người bình thường đương nhiên sẽ không dại dột chọn người phản bội mình, nhưng anh có phải là người bình thường đâu.

"Anh có từng bao giờ thật lòng yêu em không ?", em ước em có dũng khí nói thật to tiếng lòng của mình, tiếc thật, cổ họng em khô cứng lại khi định hỏi câu đó.

Chắc là vì em đã biết câu trả lời rồi, nên là thôi vậy.

Mặt em giờ như bị rút hết dây thần kinh cảm xúc, không khóc cũng không tức giận, không buồn cũng không muốn trách móc ai, chỉ lặng lẽ giấu đi tiếng thở dài của mình mà quay lưng bỏ đi.

Vô hồn, đó là biệt danh mới mà mọi người gọi em dạo gần đây.

Vô "hồn", theo nghĩa bóng, một cái hồn không xác đang sống vô nghĩa.

Mình đang định làm gì nhỉ ? Tiếp theo mình phải đi đâu ? Người đó...đang làm gì trước cửa nhà mình vậy ?

"Seok Jin ?"

"Tôi là người giao hàng"

Không phải anh đâu, em bị ảo tưởng đến phát điên rồi. Đáng nhẽ ra em nên để anh nói chia tay trước, người nói lời dừng lại luôn là người đau khổ hơn mà.

Hay chỉ có em nghĩ thế thôi ? Kể cả anh có là người nói chia tay, thì em vẫn là người tương tư nhiều hơn, em không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa.

Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải làm bạn với soju, nó ngọt hơn em tưởng, ít nhất là đủ ngọt để xoa dịu cay đắng trong lòng, đủ để khiếm em chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, hiện tại, đến cả soju cũng không thể giúp em chìm vào giấc ngủ, em không thể say, uống mãi uống mãi vẫn không thể thoả mãn cái cơn thèm rượu này.

"5 viên, à không, 10 viên, 15 viên"

Em bị điên rồi, thuốc ngủ này không phải là kẹo đâu em ơi, nó có thể khiến em ngủ cả phần đời còn lại đấy.

Tỉnh táo lên.

Nói gì kì cục vậy, bảo một người đang say tỉnh táo lên sao ? Điều đó có thể không ?

Nhưng phải công nhận một điều là, thuốc ngủ này hiệu quả thật đấy, em ngủ say đến lạ, cơ thể em lâng lâng như trôi nhẹ trên những tầng mây, khoé miệng em cong lên, lần đầu tiên em mỉm cười thanh thản đến vậy từ sau khi chia tay anh.

Một giọt lệ tràn ra, ngay cái giây phút nhắm mắt lại, em cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng, là khóc vì hạnh phúc đấy, giấc mơ này tuy dài nhưng thật đẹp, nó khiến em phải bật cái cảm xúc của mình ra sau nhiều ngày vô cảm, vô nghĩ.

"Seok Jin, cậu phải đến bệnh viện một chuyến rồi"

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cứ đến đây đi, gọi cả Ami nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top