Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Sáng sớm , khi mặt trời mới ló dạng Giang Trừng đã thức dậy . Tựa như thói quen đã đc hình thành từ 13 năm nay , chỉ cần khi mặt trời mới ló dạng thì y sẽ tự động thức dậy cho dù tối qua ngủ rất trễ đi nữa. Chống tay xuống giường muốn nâng người dậy thì một cơn đau đầu bất ngờ ập tới khiến y choáng váng. Mơ hồ trong cơn đau y loáng thoáng nghe thấy giọng của tên sư huynh vô sỉ :" Sư muội cuối cùng cũng chịu dậy . Dậy rồi thì mau lại đây uống canh giải rượu. Ây ngươi đừng đứng dậy sư huynh đem canh qua cho. " Khi đó Ngụy Anh sẽ đem chén canh đặt trên bàn uống nước đưa đến trước mặt y. Mà y sẽ vươn tay lên lấy . Lần này cũng vậy nhưng khi tay mới chạm tới chén thì đột nhiên Ngụy Anh biến mất cùng chén canh . Mà thứ y bắt lấy chỉ là 1 mảnh hư vô vô định . Thầm cười nhạo bản thân vẫn còn thói quen này, y vừa ổn định đầu óc còn đau đớn mà đứng dậy rời giường. Cho dù đã đỡ hơn một chút thì cơn đau vẫn còn ở đó nên y đành bất đắc dĩ uống chén nước trà đã sớm nguội lạnh từ tối qua để cho bớt. Rồi lại nhìn bộ y phục dưới thân ám nồng nặc mùi rượu vừa lấy một bộ y phục mới ra để trên giường. Y mở hờ cửa thò đầu ra kêu gia đinh đi chuẩn bị nước tắm. Sau khi nhìn thấy tên gia đinh kia chạy đi thì bản thân lại quay trở về phòng mà xử lý vài công văn ko quan trọng đc y đặt đây từ tối qua. Nửa khắc sau , hai ten gia định mang nước tắm vào rồi chuẩn bị phòng tắm . Sau đó lại trở ra nhưng ko quên thông báo cho y . Đứng dậy bước vào trong , trút bỏ lớp y phục ra rồi bước vào bồn.
____________________________________
Sau khi tắm để trôi hết mùi rượu và thay một bộ y phục mới. Y ngồi trước gương chải lại mái tóc dài sau đó lại búi lên. Y nhìn bản thân trong gương sau khi búi tóc , khuôn mặt niên thiếu năm đã trở nên trưởng thành hơn , nghiêm nghị hơn , đôi mắt hạnh uy nghiêm nhưng ko giấu đc sự mệt mỏi cùng tang thương ẩn sâu. Càng nhìn bản thân trong gương khiến y nhịn ko đc mà thở dài cảm thán:" Thời gian thật là vô tình." Đứng dậy bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đến núi Đại Phạn Sơn để Kim Lăng học hỏi săn đêm .
____________________________________
Đêm xuống thì cuối cùng cả hai cậu cháu cũng tới nơi. Y vừa tới đã phi thân lên một cái cây gần đó mà nhìn đứa cháu mình nuôi dưỡng 16 năm qua đang chuẩn bị mọi thứ mà ko nhúng tay . Khép hờ đôi mắt hạnh lại, đứng dựa vào để nghỉ ngơi cũng như làm dịu đi cảm giác khó chịu từ khi đến đây. Nhưng chỉ khép hờ đôi mắt trước lại hiện ra hình ảnh niên thiếu của Ngụy Vô Tiện . Y phục Giang gia , tiếng 'leng keng ' của chuông bạc lay động . Mái tóc tung bay trong gió cùng giọng nói của hắn gọi tên y :" Giang Trừng " chân thật đến đau lòng. Choàng tỉnh khỏi mộng cảnh , thì ra trong bất tri bất giác y đã chợp mắt để nghỉ ngơi , đã nằm mơ một giấc mộng về cố nhân. Lúc này khi đã gạt đi mồ hôi lạnh trên trán thì tiếng gọi của Kim Lăng bỗng truyền đến tai:" Cửu cửu." Lập tức y liền phi thân đến đó , đứng trên ngọn cây ko cách xa lắm đủ để quan sát mọi thứ cùng nghe đc mọi chuyện. Trước mắt y là đứa cháu đang chật vật cùng một thiếu niên hắc y . Bóng lưng quay lại đối diện tựa như bóng lưng của Ngụy Vô Tiện trước khi chết.
( Mọi truyện diễn ra giống trong truyện từ cảnh Giang Trừng cứu Kim Lăng)
Mặt đối mặt với nhau cả hai liền rơi vào trầm mặc. Ko ai lên tiếng khiến cho ko khí vô cùng ngột ngạt - đây là nhận xét của Kim Lăng và đám Tư Truy. Một lúc lâu sau Giang Trừng mới chậm rãi lên tiếng:" Ngụy Vô Tiện ?" Đáp lại y là nụ cười đào hoa vạn năm bất biến, cánh tay chìa ra trước mặt y tựa như năm đó hắn đưa tay ra kéo y khỏi hố sâu trong rừng , tựa như ánh sáng trong con đường tăm tối. Giọng hắn chậm rãi cất lên :"Giang Trừng ta về rồi đây ." Mà đối diện lại là đối phương chần chừ đưa tay . Chỉ là một khắc sau như hạ quyết tâm mà đưa tay đặt lên tay đối phương . Lại một lần nữa tín nhiệm hắn mà giao ra mạng sống cùng phía sau lại cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top