Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm thứ mười ba

Đêm hôm đó, vừa tròn 13 năm Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mất. Giang Trừng đêm ấy sau khi xử lý xong văn kiện đã đi tới gốc cây năm ấy cả hai đã từng chôn cất rượu nhưng nay đã bị thiêu rụi thành tro nay đã trồng lên trên một cái cây mới. Y đào lên lớp đất, dưới lớp đất dày là những vò Thiên tử tiếu vẫn còn dính đất trên nắp. Nhấc từng vò , từng vò ra khỏi hố. Phủi lớp đất dính trên nắp, rồi y lại xách những vò rượu ấy đi tới đình viện. Y ngồi xuống chỗ hướng ra hồ sen và có thể ngắm trăng rõ nhất. Đêm nay trăng rất sáng , soi rõ hồ sen . Từng cơn gió lướt qua, làm rung động hoa , làm bay mái tóc của y . Chiếc nắp mở ra , hương rượu đc ủ lâu năm bốc lên bay theo gió. Một vò rượu ngon nhưng lại thiếu đi người uống cùng. Y cứ thế nốc cạn từng vò một cho đến khi say đến mức ko biết gì thì đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên :" Cửu cửu ?" Là giọng Kim Lăng.
____________________________________
Đêm nay trăng rất sáng , nó soi rọi khắp cả Liên hoa ổ này. Nó khiến cho cậu ko ngủ đc vì vậy Kim Lăng đành đứng dậy khoác một kiện áo khoác mỏng rồi đi dạo . Cậu đi dạo khắp biệt viện này đến biệt viện khác cho đến khi đi ngang đình viện . Ở đó , cậu bắt gặp 1 nóng tử y đang ngồi uống rượu . Lúc đầu cậu định đi luôn cho đến khi thấy bóng dáng ấy nhìn rất giống cửu cửu liền mon men đi lại. Cậu đi từng bước nhẹ nhàng để ko gây tiếng động . Càng đến gần thì cậu càng nhận rõ ra bóng dáng ấy là cửu cửu của bản thân nhưng để chắc chắn liền hỏi :" Cửu cửu ?" Liền thấy cửu cửu quay đầu lại .
____________________________________
Y ngồi đó kế bên đứa cháu mình, ngồi đó trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức khi Kim Lăng sắp ngủ gật tới nơi thì y liền nỉ non gọi :" Như Lan" Ban đầu cậu rất ngạc nhiên vì lần đầu cửu cửu kêu tên tự của mình nhưng vẫn nhanh miệng đáp :" Là" . Cứ như thế diễn ra cảnh tượng Giang tông chủ gọi tên tự của cháu mình còn Kim Lăng thì đáp lời . Thẳng cho tới khi y nói :" Như Lan à , ta chỉ muốn hắn quay về , cùng hắn đi bắt gà lôi, hái ngó sen, ko cướp sườn trong canh của hắn nữa , cùng hắn luyện kiếm, ta cũng có thể đuổi chó cho hắn, đúng rồi, con nói xem, nếu như ko có ta , hắn gặp chó ai sẽ đuổi cho hắn đây...! " Giọng của y cứ thế nhỏ dần rồi im hẳn. Trong đêm đen chỉ còn lại tiếng gió thổi, còn hai bóng dáng ở đình viện ấy đã biến mất chỉ còn lại những vò Thiên tử tiếu rỗng nằm lăn lốc va chạm nhau nhờ cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top