Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm thứ năm

Hôm nay Giang Trừng phá lệ làm xong việc sớm vào khoảng giờ Tuất. Nếu là bình thường thì y sẽ hoàn thành xong công việc vào giờ Hợi. Sau khi làm xong thì y lại đứng dậy đi dạo xung quanh viện của mình để thư thái đầu óc do sử lý công vụ. Không biết sao sau khi đã thư thái nhưng cơn buồn ngủ vẫn không cách nào ập đến được nên y quyết định đi dạo đêm trong trấn gần Liên hoa ổ . Sau khi quyết định y liền cầm lấy Tam Độc đặt cạnh bàn. Rút kiếm ra, ánh kiếm phản chiếu một nửa khuôn mặt thiếu niên của y. Rõ ràng trên đó vẫn mang một phần non nớt nhưng nhiều hơn là chững chạc và cô độc. Mắt hạnh mang theo thần sắc nghiêm nghị nhưng sau trong đó là sự mệt mỏi. Thi triển một chút linh lực liền ngự kiếm bay đi. Đi một lúc rồi đáp xuống một chỗ trống không cách xa Liên hoa ổ cho lắm. Y thu kiếm rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Y đi một cách không có mục đích rõ ràng. Nhưng đến khi nhận ra thì đã đi đến con đường dẫn đến cái cây năm nào. Y đi đến trước cái cây năm ấy hắn đã từng nhảy xuống nhìn thật lâu. Rồi thi triển khinh công nhảy lên ngồi trên cành cây năm ấy hắn từng ngồi. Y ngồi trên đó ngắm nhìn xung quanh thật lâu. Rồi từ trên cây ngã xuống đất. Y lúc đó nhận ra bản thân thật cô độc và lạc lõng đến mức nào. Y đã không còn tên huynh đệ thay mình giữ bí mật, cũng không còn tỷ tỷ cõng về nhà nữa rồi. Đêm đó, Giang Trừng khóc như một đứa trẻ, khóc đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top