Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm thứ tư

Giang Trừng đang ngồi trong thư phòng phê duyệt công vụ. Cơn gió mát thôi từ ngoài vào trong thông qua chiếc cửa sổ mở toang hướng ra hồ sen Vân mộng. Từng trang sách bị cơn gió đùa giỡn mà lật liên tục, mái tóc của hắn cũng theo đó mà bị làm rối đi một chút. Với tay lấy đồ nghiên mực đè lên để tránh bị lật rồi lại tiếp tục dán mắt vào những bản báo cáo. Y cứ ngồi xử lý công vụ cho tới giờ Mão thì xử lý xong được một nửa. Bèn đứng dậy hoạt động gân cốt đã tê cứng do ngồi lâu. Bước chân ra ngoài thì bắt gặp cảnh đứa cháu nhỏ Kim Lăng mới 5 tuổi đang chơi đùa cùng tiểu Tiên Tử rất vui. Khiến cho y nhớ tới điều gì đó thật lâu trước đây. Bèn hỏi :" Kim Lăng, con có sợ chó không? " Kim Lăng vẻ mặt đầy tự hào đáp :" Con là nam tử hán, làm sao có thể sợ chó! ". Nhưng Giang Trừng lại nỉ non đáp: " Đúng thế, sao lại sợ chó chứ, nhưng ta lại quen đuổi chó rồi! ". Trong mắt hạnh của y lúc đó là sự buồn bã, cô độc cùng với sự hoài niệm. Một sự hoài niệm đầy đau thương. Hoài niệm về một quá khứ hạnh phúc. Kim Lăng cùng tiểu Tiên Tử đứng bên nghiên đầu nhỏ thắc mắc nhìn. Nhưng lúc đó Kim Lăng còn rất nhỏ nên không thể hiểu được tâm trạng của cửu cửu mình và lý do vì sao cửu cửu lại hỏi hắn vào lúc đó. Nhưng để rồi sau này lớn lên, hắn mới hiểu người mà cửu cửu của mình hoài niệm là Di lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện kẻ người người sợ hãi đã chết trên Loạn Táng Cương.
_______________________________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top