Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2]: Khó xử

Sakura...?

Syaoran ngó nghiêng cô bạn nhỏ bên trong một hồi rất lâu, mới xác định rõ ràng rằng sinh vật nhỏ lạ mắt này đúng thực là cô bạn gái của mình. Trông vẫn hơi là lạ một chút, nhưng quả thực là dù mang hình dáng thế nào thì Sakura vẫn là rất đáng yêu, và khi biến thành một em nhỏ ngây ngô, độ dễ thương đó càng được tăng lên hàng vạn lần.

Nhưng mà có ngạc nhiên thế nào, điều đầu tiên cần làm là bế Sakura lên trước đã, nếu cứ nằm trên sàn thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh, nhất là khi còn đang trong hình hài của một đứa trẻ. Syaoran rất cẩn thận, từ tốn tránh đánh thức cô bạn dậy, một phần Sakura bị teo nhỏ lại nên trang phục đã trở nên rất rộng, nên phải cẩn thận một chút để tránh sự cố xảy ra.

Nhìn Sakura thở đều đều trong giấc ngủ rất yên bình, vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng của anh hiện lên rất rõ rệt và lộ liễu. Nhẹ vuốt tóc mai của cô bạn nhỏ trong lòng, Syaoran khẽ hôn nhẹ lên má bánh bao trắng bầu bĩnh kia, nhưng sau đó lại hoảng hốt bởi tiếng mở cửa trong phòng phát ra.

- Tớ xin lỗi nhé, tớ quên mất là mình đã chuẩn bị trang phục cho hai cậu. Hôm nay đúng thật là tuyệt vời, nhất định Li-kun phải thử bộ này nhé, ố hố hố. Cơ mà, Sakura-chan đâu?

Tomoyo chạy vào phòng rất nhanh, thấp thỏm như sợ rằng mình sẽ bỏ mất những cảnh tình tứ quan trọng của hai người bạn thân của mình vậy, nhưng sau đó đã bị giọng nói của Syaoran chặn lại.

- Suỵt, im nào Daidouji.

- Li-kun...? Cô bé trên tay cậu là...?

-...

- Không lẽ... Sakura-chan....

- Đừng nói với ai nhé. Thực ra là... vì vài sự cố nhỏ, nên Sakura mới như thế này. Tớ cũng bàng hoàng lắ... - Đang lo lắng và ấp úng không biết phải trả lời thế nào, một tiếng hét phấn khích đã cắt ngang Syaoran.

- DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!! ÔI TRỜI ƠI, TỚ MUỐN NGẤT XỈU MẤT!!!!

- Này này Daidouji, đừng nói lớn tiếng thế chứ...

- Tớ xin lỗi. ^^ Nhưng mà, tớ thật sự không thể không phấn khích được, Sakura-chan lúc bé thật sự quá là đáng yêu đi~~ Tớ phải lấy máy quay, không thể bỏ lỡ cảnh này được.

- Thôi nào, đừng nói to thế, Sakura sẽ tỉnh dậy mất..

Nhưng có lẽ vì quá phấn khích, những lời khuyên ngăn của Syaoran đã không thể lọt vào tai của Tomoyo, nên đã vô tình tạo ra những tiếng động ầm ĩ. Đáng sợ hơn, cục bông nhỏ trong vòng tay của anh đã bắt đầu cựa quậy và có dấu hiệu tỉnh lại.

Điều tồi tệ không mong muốn đã xảy ra, Sakura đã tỉnh dậy, ngơ ngác giương đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn chằm chằm anh trai đang bế cô bé trong lòng, và cả chị gái mái tóc đen tuyền đang cầm chiếc máy ảnh nhìn về phía mình. Trong mắt Sakura, mọi thứ ở đây thật kì lạ, đáng sợ và lạ lẫm, bởi trong trí nhớ của một cô bé ba tuổi chưa từng gặp hai người này, nên đôi mắt long lanh kia đã phủ một tầng nước mỏng, giọng run run và nghèn nghẹn vì sợ hãi.

- Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi... Con sợ lắm....

- Sakura/Sakura-chan?

- Mẹ ơi... Đừng bỏ con mà ... Oaaaaaaaaa.... ㅠ_ㅠ

Sakura bỗng dưng khóc oà lên, người run run vì sợ hãi, Tomoyo và Syaoran hốt hoảng phải chạy đến dỗ dành, ân cần chăm sóc, trước khi bé trở nên hoảng loạn mà bắt đầu sinh nghi, cảnh giác trước hai "người xấu" này. Nức nở một hồi lâu, cô bé lại thiếp đi trong lồng ngực của Syaoran, và đưa Sakura tạm thời ngủ trong phòng của Tomoyo.

Thật sự rất kì lạ. Trong trường hợp của Syaoran, dù có bị teo nhỏ nhưng trí nhớ, kí ức của anh vẫn không thay đổi, nhưng đặt trong trường hợp của Sakura, cô không chỉ bị quay về hình dạng một đứa trẻ, mà kí ức cũng bị gói gọn trong khoảng thời gian 3 tuổi trở về trước. Có lẽ, đợi Sakura tỉnh dậy và hỏi thăm cô nàng thử xem, hẳn là sẽ phát giác ra được điều gì đó hơn.

Nhưng nếu như thật sự Sakura đã bị mất đi kí ức hiện tại, mọi thứ đều sẽ vô cùng khó xử, vì trước mắt này là một baby Sakura, không phải là Sakura của học sinh Cao trung. Phải chăm sóc cho baby Sakura chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, cả về xưng hô và cách nói chuyện.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top