Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không còn thấy nụ cười sáng ngời đầy sức sống, đôi mắt to tròn luôn lấp lánh bao ước mơ, những bước chân ma sát mạnh mẽ xuống sàn để cảm nhận được điệu nhảy tràn đầy nhựa sống ấy, từng giọt mồ hôi thấm ướt áo nhưng chứa đầy hy vọng của tuổi trẻ. Cứ mãi truyền tai nhau những điều vô căn cứ, dè bỉu qua từng ánh nhìn khinh bỉ như vậy, tôi đã dần nhận ra mặt tối của cái xã hội cay nghiệt này. Rằng nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam, rằng nó chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng về những cạm bẫy không tưởng, rằng mọi người đều thờ ơ về tất thảy những gì họ thấy và nghe được. Họ có thể sống với hai khuôn mặt cùng một lúc mà không hề cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ đó đã là bản ngã của họ.

Nhưng cớ vì gì, tôi vẫn thấy người luôn tươi cười trước mọi thứ diễn ra, một nụ cười rất chi là giả tạo, chưa bao giờ tràn ngập niềm hạnh phúc trong đó. Tôi thấy ở người là một nỗi đau thầm kín, khó mà có thể chia sẻ, nhưng kể cả người có thể tâm sự với ai đó, người cũng không thèm làm. Người luôn khép mình, bỏ mặc mọi thứ, chẳng quan tâm điều gì đang xảy ra ngoài kia. Trong lăng kính của người, chẳng có gì ngoài bản thân và vài người khác cả.

Vậy, bao giờ người mới về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top