Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➀ the truth untold:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Nếu nói vậy, tình cảm dành cho gia đình vốn dĩ chỉ là bong bóng, đập một cái là vỡ, cái hạnh phúc này cũng vậy. Tôi học viết, học đọc, nhưng chưa bao giờ học cách để hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi chẳng mấy đặc biệt gì cho cam, trải qua một cuộc sống thơ ấu bình thương, đôi khi lại được khuyến mãi thêm vài vết thương đầy đủ kích cỡ, đi học bị bạn bè sống bằng hai cuộc đời.

Đỉnh điểm là năm trung học, tôi đã nghĩ bản thân có những người bạn tốt, nhưng lại chẳng như vậy. Họ sẵn sàng bỏ tôi - một người luôn chú ý đến cảm nhận của người khác, một người hết lòng vì bạn bè, mà đi chơi với cậu ta. Cậu ta mới chỉ chuyển vào lớp tôi khi ấy chưa đến nửa năm, mà họ đã có thể nghe lời đàm tiếu lá cải mà xa lánh tôi. Cậu ta cùng vài lũ bạn kia đã từng chơi với tôi, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Cũng chỉ nhìn tôi, qua lời thì thầm của người khác, cũng chỉ nói tôi này nọ kia, mà chẳng biết tôi nghĩ ra sao.

Tôi ban đầu đã cố nói cái đúng cho mình, nhưng đã quen rồi, nên cũng chẳng thèm nói gì nữa. Tôi chọn sự im lặng, nói lại bọn họ thì chả lẽ tôi bằng bọn họ à. Lũ người thấp kém dơ bẩn nhưng vẫn luôn nghĩ mình cao sang đẹp đẽ, họ kiếm sự nổi tiếng qua những người bạn chuyên đi lo chuyện bao đồng. Họ chửi rủa và vu oan tôi, họ xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi bằng cách nhờ người khác rình mò, rồi báo lại cho họ không khác gì một con chó. Học thức đã không có, còn đòi lên mặt dạy đời tôi đến khi nào nữa?

Tôi lựa chọn đi theo còn đường nghệ sĩ, và sống với sự cô đơn vô cùng tận, tôi xinh đẹp tài giỏi, nhưng xung quanh lại chẳng có gì.

Họ nhìn đời bằng nửa con mắt, họ giao du với một vài người ngoài xã hội. Nhưng xã hội lại không giao du với họ, bởi xã hội không phải ếch ngồi đáy giếng như họ, bởi xã hội sẽ đứng lên dạy họ.

Vì đó, là lỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top