Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

  Hai đứa từ trường về nhà, tôi chở Hân ở phía sau. Hai đứa cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện không đâu. Đưa được nửa đường thì chúng tôi thấy một đám người chặn giữa đường. Nhìn biết là người xấu rồi, mới học cấp ba bày đặt đi trộm cắp chặn đường đòi tiền. Hân ngồi ở phía sau lo sợ, ánh mắt chăm chăm nhìn bỏng họ đang tới. Ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ là một là chạy hai là nện cho chúng một trận. Một tên bấm lỗ tai tiến sát tới Hân :
- Chào cô em, đi đâu đấy , đi chơi với bọn anh không
Tên khác hùa vào : " Đúng đấy , hahaha"
 
Bây giờ máu điên của tôi đang tăng. Đã vậy tên nhuộm tóc loè loẹt còn thêm một câu:
- Cô em đi một mình nhé đừng dắt thêm con nhỏ quê mùa này, haha
Thế là máu nóng dồn lên não, tôi hết nhịn được liền tát cho tên loè loẹt một cái. Hắn hoảng hốt nhìn tôi, hét lên:
- Con kia, mày đang nghĩa cái gì vậy hả. Anh em, dấn cho nó một trận đi!!!!!!
Hân hốt hoảng, liền kéo áo tôi và nói:
- Anh ơi chạy đi . Coi chừng tụi nó đánh bây g..
Hân bỗng giật mình vì khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ba thằng đó của tôi. Một thằng giơ nắm đấm về phía tôi, tôi liền lấy tay ra đỡ và bẻ ngược tay tên đó lại, ấn dúi xuỗng khiến hắn bổ nhào. Tên đeo bông tai và loè loẹt tấn công tôi từ hai phía, tôi nhảy lên đá xoáy khiến hai tên bổ nhào . Thấy tình thế không ổn , tên kia tút dao ra định đâm lén tôi. Hân thấy thế không biết phải làm sao liền hét lên:
- Coi chừng!!!!
Tôi quá bất ngờ nên bị chém sượt qua mặt. Lúc ấy bỗng có một nam sinh tiến tới chặn hắn giùm tôi. Lúc ấy tôi chỉ kịp nhìn lướt qua phần thân dưới, thì ra là cùng trường. Cho ba tên đó một bài học xong thì lúc đó cảnh sát vừa tới. Họ khen tôi rất nhiều là nữ sinh mà dám đánh thắng ba thằng côn đồ. Hân vội vàng chạy đến bên tôi hỏi han, chưa kịp trả lời thì mặt Hân đơ ra, trong mắt như có hình trái tim vậy. Ấy chết, còn vị ân nhân nữa, quên khuấy lên mất, tôi đang định xoay người lại để cảm ơn. Thì

- Em vẫn nóng tính như xưa nhỉ!

Chợt người tôi đông cứng lại. Cái giọng này, cái giọng này không lẽ là của Trung Quân . Mặt tôi tối sầm lại không đủ can đảm để quay lại nhìn anh.

- Chào anh, em là Hân, bạn của Anh ạ.

- Chào em, Anh rất may mắn khi có người bạn như em, anh nở nụ cười chói lóa khiến cho tim Hân và những người bên đường lỡ một nhịp. Anh vừa rời khỏi liền lay mạnh tôi 

- Bồ quen anh ấy hả. 

Đáp lại với vẻ thiểu não: Ai cơ ?

- Còn ai vào đây nữa, Trung Quân đó.

- Hả? Sao cậu biết anh ấy

- Cậu bị gì thế? Anh ấy là hot boy trường mình đó. Có rất nhiều tài lẻ, đẹp trai lại còn học giỏi. Được vạn người mê, nhưng anh ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của ai cả. Buồn dễ sợ.

Tôi vẫn im lặng để nghe Hân hao hao bất tuyệt về người ấy. Sau một hồi luyên thuyên, Hân lại quay lại câu hỏi ban nãy

- Rốt cuộc cậu có quen anh ấy không?

- Có, đã rất thân, giọng tôi não nề đến phát sợ, Hân biết tình thế không ổn liền kéo tôi về nhà. Tạm biệt Hân ở đầu ngõ. Tôi vào nhà định sẽ lên giường làm một giấc vì quá mệt mỏi. Vừa bước vào nhà thì đã thấy Quân ngồi trên chiếc sô fa màu nâu nhạt của nhà tôi. Tôi hốt hoảng chưa hiểu gì xảy ra thì mẹ tôi từ bếp đi ra, trên tay bưng hai tách trà, ra hiệu kêu tôi ngồi xuống chiếc ghế sô fa. Mẹ giới thiệu:

-Anh Quân là người hay chơi cùng với con hồi nhỏ nè, chào ảnh một tiếng đi con

- Chào, tôi nói với một giọng chán chường

- Cái con bé nay, con đừng để ý, nó không phải lúc nào cũng như vậy đâu.

Lúc này tôi lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ. Và luôn luôn chăm chú xem phản ứng của anh. Mẹ vừa nhìn đồng hồ thì la lên

- Chết dở, 6 giờ rồi à, mẹ xuống nấu cơm, hai đứa nói chuyện đi.

 Tôi vừa hoảng hốt gọi mẹ thì mẹ đã chạy mất biệt vào nhà bếp. Không khí ngượng ngùng bao phủ lấy chúng tôi. Không ai nói một câu, tôi nhìn ngoài đường, anh nhìn vào tách trà. Sự ngượng ngùng kéo dài đến chán nản. Tôi toan định lấy cặp để đi lên phòng mình thì anh chợt nói:

- Dạo này em sống khỏe chứ 

 Khỏe ư? Anh nghĩ tôi sống khỏe chắc. Kể từ ngày anh ra đi tôi đã khóc rất nhiều. Phải mất mấy năm để tôi có thể quên anh. Giờ đây anh lại xuất hiện rồi hỏi tôi có khỏe không, anh thử nghĩ xem tôi có khỏe không. Những dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi. Rồi tôi lại đáp một câu rất gọn lọn, đầy tình mỉa mai:

- Tôi khỏe. Anh cũng có thời gian lo cho tôi à

Không khí ngượng ngùng lại bao trùm. Tôi vẫn đứng đó, anh bỗng đưa mắt về phía tôi rồi bất ngờ đứng dậy, chạy xồng xộc về phía tôi. Rồi bất ngờ lấy hai tay để lên má tôi rồi nhìn chẵm chằm vào vết thương ban nãy. Anh hỏi

- Em bị vết thương hồi nãy khi đánh nhau à, sao không nói sớm anh sẽ sơ cứu cho em.

Lúc này mặt tôi chỉ cách anh một gang tay là có thể chạm tới. Lúc này mặt tôi đỏ bừng, tim đập nhanh và cứ tự nhủ sẽ không sao đâu. Anh lại áp má anh vào trán tôi giống như những ngày xưa anh hay làm để xem tôi có bị bệnh hay không? Anh nói với giọng lo lắng:

- Em bị sốt à? Mặt em nóng lắm

Tôi bối rối hất tay anh ra, và nói:

- Tôi không sao,... thôi anh về đi

Rồi ôm mặt chạy lên phòng một mạch

*****************************************************************************************************   Những ý kiến của mọi người là lời động viên của NI

Nhưng mà đừng ném đá NI, Ni mới viết chuyện lần đầu nên sẽ có sai sót

HÌ Hì, Love you pặc pặc <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top