Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến đang nhớ ai kia.

"Tôi vẫn đang tìm kiếm tri kỷ và sẵn sàng yêu cuồng nhiệt."

Đó là câu trả lời của chị Oanh trong bài phỏng vấn của tạp chí Đẹp. Đúng vậy, cô gái bé nhỏ đang chăm chú đọc bài báo ấy vì thấy chị Oanh đăng nó lên trên trang facebook của chị. Không biết vì sao dạo gần đây Yến rất chăm cập nhật thông tin của chị Oanh, chị đi đâu làm gì tham dự sự kiện gì em cũng đều nắm rõ còn hơn cả một fan cứng thứ thiệt cơ. Cũng đã hơn một tuần em không gặp chị Oanh, có lúc vì quá bận rộn cho dự án mới nên em quên mất chị, nhưng khi ngồi xem những tấm ảnh ở Hàn Quốc, nỗi nhớ về một người con gái cao lớn mạnh mẽ luôn quan tâm chăm sóc em lại quay về. Chị Oanh chụp hình rất đẹp, mỗi bức chị chụp luôn khéo léo thu trọn cả một khung cảnh rộng lớn nhưng chưa bao giờ để lu mờ dáng người của em.

"Khi chụp một tấm hình, chị luôn tìm cách làm nổi bật điều mà chị để ý nhất."

Chị Oanh đã nói như thế và khi chị quay sang nháy mắt với em, gương mặt em đã bất giác ửng hồng.

"Vậy điều chị để ý nhất là gì?"

"Mốt về nước rồi, ngồi xem lại sấp hình thì em sẽ biết."

Điều chị để ý nhất, có lẽ nào là em?

Bỗng nhiên Hoàng Yến rất muốn nghe giọng của chị, chỉ cần một câu "Em sao rồi?" của chị cũng đủ khiến em thấy bình yên. Vậy là Yến lập tức cầm điện thoại lướt đến một dãy số trong danh bạ được đặt cái tên vô cùng đơn giản ngắn gọn thôi, "Chị". Những ngón tay cứ thế ngập ngừng ở nút gọi, nếu là trước đây chắc chắn em chẳng phân vân gì mà gọi ngay, nhưng vì sao bây giờ lại hồi hộp như vậy?

Chị Oanh sẽ bắt máy chứ?

Chị có đang bận không?

Chị có đang ở nước ngoài không?

Chần chừ mất một khoảng thời gian, cuối cùng bao nhiêu can đảm trong người cô bé nhỏ bay biến hoàn toàn, em bất lực tắt điện thoại rồi ngả người ra ghế thở dài chán nản. Em nhớ chị, nhớ cả những lúc chị ôm em từ phía sau, hay khi mỗi sáng sớm chị ngủ mê cứ gọi sảng "Em ơi!" vừa buồn cười lại có chút ngọt ngào. Nhưng dù có nhớ chị đến thế nào, cô bé Yến vẫn là không dám chủ động tìm chị, thế là em lên tài khoản instagram của mình đăng một tấm ảnh mà có lần em đã vô tình nhìn thấy khi lướt một trang web nghệ thuật hội họa. Bức tranh phát họa lên một bối cảnh rất bình dị, trong một căn phòng nhỏ với khung cửa sổ mở toang, có đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc giường, người con gái tựa vào lòng người con trai, cô ngẩng đầu vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của anh một chút, còn anh thì nhắm mắt hôn lên trán cô. Đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều rất mộc mạc như vậy thôi, được tự do làm những gì mình thích, ở cạnh người mình yêu thương, mỗi sáng mở mắt sẽ được người đó hôn vào mái tóc mình, cả hai sẽ bắt đầu bằng những câu tranh cãi ồn ào nhưng người đó mãi luôn nhường nhịn không bao giờ để mình chịu thiệt.

Chị Oanh là vậy đấy. Bằng cách nào đó Yến cảm nhận được chị Oanh rất nuông chiều em.

Yến chỉ đăng tấm ảnh để đó chứ không kèm theo bất kỳ câu chữ nào bên dưới, em thầm mong người kia sẽ nhìn thấy, và cũng hy vọng người kia hiểu được ý nghĩa ẩn sau bức tranh này.

"Yến ơi, chuẩn bị ra quay tiếp kìa."

Một chị nhân viên trong đoàn phim từ ngoài cửa réo gọi khiến Yến giật mình, em đứng lên xoay hông vươn vai một chút cho đỡ mệt rồi tiếp tục công việc của mình.

.

.

.

Trời lúc này đã khuya, Hoàng Yến trở về phòng khách sạn trong tình trạng mệt mỏi vô cùng, cả thân người vừa đau nhức lại vừa bèo nhèo không còn chút sức lực nào. Em nằm phịch lên giường, đôi mắt nặng trĩu đang dần nhắm lại thì có một dòng thông báo trên màn hình điện thoại thu hút sự chú ý của em.

Là chị Oanh, chị ấy vừa đăng cái gì đó lên insta của mình.

"Train to Busan, một bộ phim không có đạo diễn.

Ai sẽ viết kịch bản tiếp theo? #oanhyen"

Yến không thể tin vào mắt mình khi thấy cái hashtag ấy, là hashtag ghép tên của em và chị ấy lại với nhau. Còn bên trên dòng trạng thái chính là những tấm ảnh quen thuộc trên chuyến tàu cao tốc hôm cả đoàn đi Busan. Vậy nghĩa là chị ấy đã hiểu ? Chị ấy đã biết ý nghĩa bức tranh mà em đăng rồi sao?

Không kìm nén nổi sự phấn khích, Yến ngồi bật dậy cười tít cả mắt, em nên làm gì bây giờ nhỉ? Phải đáp trả thế nào để không gượng gạo đây? Hay là thôi cứ yên lặng như mọi khi là tốt nhất, vì trước giờ em cũng có khi nào trả lời gì trên instagram đâu nhỉ? Cảm thấy khá ổn với suy nghĩ của mình nên Yến quyết định lơ luôn bài đăng này của chị Oanh, dù sao bây giờ cũng đã khuya rồi nếu có làm gì đi nữa cũng phải đến mai chị ấy mới tương tác lại được.

Nhưng có vẻ như cô gái lớn hơn kia dường như không muốn để cô bé Yến có được một đêm ngủ ngon khi mà vừa đăng bài viết ấy xong thì cô lại đăng thêm một tin gì đó lên insta story, vậy là cô bé Yến dĩ nhiên lại phải mò lên một lần nữa để xem nội dung mà chị vừa đăng tải. Nhịp tim phút chốc hẫng đi, em nghe rõ tiếng "Thịch!" một cái khi nhìn thấy tấm hình trên story của chị Oanh.

Đó là..

Đó là một bức tranh cùng tác giả với bức tranh của em.

Cũng vẫn là khung cảnh ấy, chỉ khác một chút khi lúc này người con gái đã ngồi tựa đầu lên chân người con trai, trông gương mặt cô có một nét gì đó rất u sầu mang đầy tâm sự, và chàng trai kia chỉ yên lặng xoa đầu nhìn cô. Hành động này làm em nghĩ ngay đến chị, chỉ có duy nhất mỗi chị thường lấy tay luồn vào mái tóc của em, rất nâng niu , cùng với ánh nhìn dịu dàng luôn khiến em tan chảy . Tuy chỉ là một bức tranh tĩnh nhưng từng cử chỉ đến cái nhìn của anh đều khiến người ta có cảm giác cho dù nó có chuyển động, anh vẫn sẽ mãi ngồi yên như thế dõi theo cô gái, sẽ không có tiếng nói nào được thốt ra từ chàng trai này cũng như cô gái kia. Vì cả hai dường như hiểu nhau đến nỗi không cần bất kỳ âm thanh nào để kết nối nữa cả. 

Chị Oanh và em có phải cũng như vậy không?

Có phải chị biết được là Yến đang rất nhớ chị không?

Và liệu chị cũng đang nhớ mình chăng?

.

.

.

"Bốn tuần? Em ấy đi công tác bốn tuần sao?"

"Dạ, hình như quay ở Châu Đốc ý chị Oanh."

Hoàng Oanh nhấp một ngụm trà sữa với nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu, vậy là em ấy sẽ không ở Sài Gòn đến tận một tháng trời. Oanh phì cười, Sài Gòn không Hoàng Yến quả nhiên trống trải đi hẳn, lòng cô cũng vì thế mà hụt hẫng theo. Có thể xuống Châu Đốc gặp cô bé không nhỉ ? Nhưng lịch trình của cô trong tháng này cũng đã dày đặc kín mít cả rồi, cho dù có cố gắng sắp xếp thì cũng không thể thừa ra được một ngày rãnh rỗi để đi tìm em. Đây là điều cô đã lo sợ vào cái ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, nhưng biết sao được khi hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy.

Còn đang ngồi suy tư thì điện thoại của cô hiện lên thông báo Hoàng Yến vừa đăng một bài lên instagram, Oanh nhanh chóng mở ra xem thử, trước mắt cô lúc này là một bức tranh vẽ cặp đôi nam nữ ôm nhau ngồi trên giường cạnh cửa sổ. Ánh sáng từ khung cửa tràn vào làm sáng bừng cả tấm ảnh, sáng luôn cả đôi nam nữ kia. Cảnh tượng này quen thuộc quá, trông rất giống khoảnh khắc cô nằm ôm Yến từ phía sau mà ngủ say sưa trong buổi sáng cuối cùng ở Hàn Quốc, nắng sớm cũng ùa vào phòng như thế, cũng nhẹ nhàng tĩnh lặng như thế. Không có một dòng trạng thái nào kèm theo bức ảnh, điều này cũng rất lạ bởi lẽ Yến hiếm khi đăng ảnh mà không ghi chú gì bên dưới, hoặc là em muốn sẽ có người hiểu được tâm trạng của em khi nhìn thấy bức tranh?

Ở góc tranh có chữ ký của tác giả, Hoàng Oanh theo đó mà lần mò trên mạng cuối cũng tìm ra được trang mạng của bạn tác giả ấy, bạn này vẽ rất nhiều tranh về các cặp đôi, tấm hình nào cũng mang một vẻ lãng mạn ẩn sâu. Cô chọn lấy một bức mà vừa nhìn thấy đã ưng ngay, đó là hình ảnh cô gái buồn bã ngồi gối đầu lên chân chàng trai, còn anh chàng kia chỉ lẳng lặng xoa đầu và quan sát cô gái.

Tại sao Oanh lại chọn bức ảnh này ?

Cô chỉ mong Yến hiểu nếu em có phiền muộn gì, khó khăn gì, cũng sẽ luôn có một người ở sau lưng dõi theo em, quan tâm em, dù rằng người đó sẽ mãi mãi lặng yên như vậy, không bao giờ dám tiến lên để công khai bày tỏ bất kỳ điều gì. Và còn một điều nữa, đó là cô nhớ em.

Oanh không nhớ Yến đến mức bi lụy, vì vốn cô bé ấy là một nguồn năng lượng tươi vui nên mỗi khi nghĩ về em, Oanh luôn mỉm cười. Thi thoảng cô lại cầm điện thoại lên muốn gửi cho em một dòng tin nhắn gì đó, nhưng lại sợ em bận rộn không có thời gian trả lời, hoặc giả sử nếu có đi nữa thì cuộc trò chuyện sẽ diễn biến thế nào đây ? Vì vậy, cô chỉ biết âm thầm mà nhớ em.

Tương tư là một hoạt động trong vô thức mà con người không cách nào tự chủ hay kiểm soát được. Một khi nhớ ai đấy thì chỉ có thể để cho nỗi nhớ đó cứ dai dẳng mãi thế thôi, vì càng làm mọi cách để quên đi thì sẽ càng phản tác dụng. Vậy là Oanh để mặc cho mọi cảm xúc lùng bùng như thế mà chẳng có cách nào dập tắt.

Hoàng Yến đã xem story của Oanh.

Vậy là Yến đã nhìn thấy bức ảnh ấy rồi. Em ấy có hiểu không nhỉ?

Liệu Yến có biết được là cô đang rất nhớ Yến không?

Liệu Yến có đang nhớ cô không?

"Yến nhỏ."

"Chị Oanh."

Cả hai cô gái cùng bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn của đối phương, đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ đêm bắt đầu chuyển sang ngày mới.

"Ơ, chị chưa ngủ à?" Có ai đấy đang vui mừng.

"Chưa. Em cũng vậy hả?" Và người kia cũng vậy.

"Dạ vâng."

Một khoảng tĩnh mịch bao trùm lên cả hai.

"Chị Oanh này."

"Em."

Cả hai lại một lần nữa đồng thanh.

"Chị nói trước đi."

"Thôi em nói trước đi."

"Nhắn tin thôi mà làm như đang ngồi kế nhau ý, còn nhường qua nhường lại."

"Vậy hay cùng đếm đến ba, hai đứa mình cùng nhắn cho vui."

"Rồi. Vậy chị đếm nha."

"Ok. Một

Hai

Ba."

"Khoan khoan đã."

Hoàng Oanh vừa gõ xong câu nói của mình đã nhìn thấy Hoàng Yến ngăn lại, may mà cô chưa kịp gửi đi.

"Hả? Sao đấy?"

"Em... hay là thôi cũng không có gì đâu. Ừm, chị đi ngủ sớm đi."

Hoàng Yến lúc này mặt đỏ tưng bừng, hô hấp cũng trở nên gấp rút. Em đã đánh xong câu nói mà mình muốn nói với chị rồi nhưng nghĩ thế nào lại quá căng thẳng đến nỗi đành xóa luôn. Hay là thôi vậy, nhỡ như nói sai gì đó mắc công làm cả hai lúng túng.

"À.. ừm vậy thôi, cũng khuya lắm rồi. Vậy chị ngủ trước đây, em cũng ngủ đi nhé."

Hoàng Oanh có chút hụt hẫng khi không thể bày tỏ nỗi lòng với Yến, cứ giữ trong người thế này thật sự rất bức rức khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ khi cô bé ấy đã lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện này rồi.

Hoàng Yến tự biết mình đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có để giải tỏa những cảm xúc rối như tơ vò, trước đây em không phải kiểu người dễ rút lui như vậy, chẳng biết từ bao giờ em lại giống y chang Hiểu Phương thế kia.

Màn hình điện thoại của Yến lại sáng lên, chị Oanh vừa gửi cho em tin nhắn thoại.

Ơ, chẳng phải chị ấy ngủ rồi sao ?

Hoàng Yến bật lên, một giọng nói thanh nhã êm tai vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Yến ơi.

Chị nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top