Chap 21:Cái Gr Này Bị Dính Ngải Drama Rồi
Hí mn,ờm thì tôi sắp thi rồi nên truyện sẽ drop tới cuối tháng 6 hoặc tới đầu tháng 7 luôn nhen.Chap này là chap cuối trước khi drop truyện nha.
( Dô truyện nà )
_Rạp xiếc trung ương_
Hải Ké
Ê bâyyyy ơiii
Thanh Nô Tì
Hở gì zậy anh
Toàn Tạo
Bây ơii cíu taoo
Vương Péo
Ủa gì dọ
Trường Híp
Á à tao biết rồi thằng Toàn đi chọc chó bị chó dí
Phượng Công Túa
Dừa lắm em
Hải Ké
Bây ơii yên tao nói nào
Toàn Tạo
Không ai dành nói với anh đâu
Đức Saul
Nói đi anh
Hải Ké
Ê Đức thằng Linh nó đi đâu rồi kìa
Đức Saul
Hở anh đi đâu
Nhô
Thằng này vợ mày mà mày không canh mày
Tần Tài
Hơ hơ
Thành Chung
Tao đập mày ra khỏi cửa bây giờ chứ ở đó mà cười thằng Tàiiiiii
Hậu Tều
Giống cái gr này bị dính ngải drama hay gì ấy,ngày nào cũng có drama
Hải Con
Chính xác
Mạnh Gắt
Ngủ cũng không yên luôn ấy:))
Đức Saul
Không biết dính ngải hay dính gì nhưng anh pé của em đâuuuuuuu
--------------------------------------
Ô kê,không còn gì để diễn tả cảm xúc của cậu nữa rồi,cảm xúc của cậu hỗn loạn vô cùngggg
Ừ đúng như những gì tôi biết,cậu đang đi lục tung các ngõ ngách của chung cư,những con đường xung quanh chỉ để kiếm một người tên là NGUYỄN TIẾN LINH thôi sao
Anh pé của cậu thì đang rất vui vẻ ở nhà mẹ anh, nhưng cậu không hề hay biết mà ngược lại cậu còn đang muốn bứt tóc vì không thể kiếm được anh
( Vì em đã bắt cóc anh Linh rồi hơ hơ )
Đức Saul:Aiss
Hải Ké:Mày bình tĩnh coi Đức
Toàn Tạo:Mày làm gì mà cứ sồn sồn lên thế
Phượng Công Túa:Thôi Đức ơiii
Thanh Nô Tì:Làm gì mà căng thế
Đức Saul:Anh thử một ngày thức dậy không thấy anh Phượng đâu,thì anh cứ sồn sồn lên như em không
Nhô:Nó nói đúng đấy
Vương Péo:Được rồi thôi đi,thằng Bình với thằng Việt Anh ra rồi kìa
Ziệt Anh:Sao dạ mọi người
Bình Loe:Nhìn thôi là đủ hiểu rồi cần chi phải hỏi
Ziệt Anh:Thế mi có hiểu cái chi không mà mi nói
Bình Loe:Không:))
( Những lúc như thế này chúng ta cần có một nụ cười thật là tự tin )
Sau một ngày,cậu kiếm anh ở mọi ngõ đường nhưng chẳng thấy anh cậu cũng đã tuyệt vọng.Cả chiều hôm đó cậu còn chả bước ra khỏi phòng
Sau chuyến ăn ở nhà mẹ xong thì anh cũng đã phi về chung cư.Anh đi về với một vẻ mặt vô cùng là sảng khoái
Vừa bước lên tới phòng mà mở cửa phòng thì anh đã thấy một Hoàng Đức nằm chù ụ ở trên giường với vẻ mặt vô cùng khó ở
Linh Ốc Hương:Gì zậy ai chọc em thế
Cậu chẳng thèm trả lời anh mà quay mặt đi chỗ khác,anh hơi khó hiểu vì anh chưa thấy cậu khó ở đến mức như thế
Linh Ốc Hương:Đức sao thế
Anh đi lại gần cậu và liên tục lải nhải câu nói đó cả chục lần.Khiến cậu không thể chịu nổi mà bật dậy
Đức Saul:Vậy anh nói đi sáng giờ anh đi đâu
Linh Ốc Hương:Thì anh ở nhà mẹ anh
Cậu đã bật cái chế độ phản ứng chậm của mình lên,nó đã chậm hết mức có thể rồi ấy:))
Anh hơi ngơ vì tại sao cậu lại hỏi vậy,cậu lo cho anh à,đó là câu trả lời đấy
Dỗ mãi cậu mới thôi và sau đó hai người dắt tay nhau đi ăn ốc:))
--------------------------------------
Thế là tôi sẽ tạm drop truyện để ôn thi nha mn bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top