Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. để tôi dạy em(H+)

nhắm mắt lại cô cố gắng thốt lên ba từ "tôi đồng ý" mà không biết rằng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
--------------------
tác giả
dứt lời, ở một góc xa, khuôn mặt người đàn ông ấy khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. tuy chỉ là chốc váng, nhưng nếu đã nhìn sẽ khắc ghi cả đời.
anh đứng dậy, đi ra cửa, trước khi đi vẫn ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa rồi mới đi.
tb
tôi được ông lee đưa cho một cuộn băng và nói " cô về nhà xem cái này rồi chuẩn bị. đúng 8h sẽ có người đến đón cô"
tôi nghe theo và về nhà chuẩn bị. vừa nhét được cái đĩa vào đầu dvd xong thì........
" aaa... ưm..m.m.... á....ân...ứ...."
" địt con mẹ , em chặt quá...aa... bức chết anh mất..."
WTF???! cái gì đây? dù biết là sẽ phải làm cái này nhưng mà tôi không ngờ nó lại "đáng sợ" đến vậy. làm sao mà cái thứ to lớn ấy có thể đút vừa vào đấy chứ?! nhưng đã nhận lời rồi chả nhẽ bây giờ chốn à? mà làm sao chạy được? họ bắt được tôi cũng chắc chắn sẽ không để tôi được sống yên ổn phần đời còn lại đâu. vậy nên tôi nghĩ rồi... tôi không ngu.
xem mà đỏ hết cả mặt , gì mà mãi không hết không biết. xem nãy giờ cũng phải mấy tiếng đồng hồ rồi. khẽ rùng mình, tôi thật sự muốn khóc quá... ba mẹ , con nhớ hai người.
tắt tivi , tôi không muốn xem nữa. co ro vào một góc tường, nước mắt tôi tuôn trào. bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu bất hạnh kìm nén bấy lâu như dồn hết vào đây mà khóc thật to. tại sao lại khóc? tôi tự hỏi bản thân nhưng rồi nhận ra rằng, tôi cũng không biết. chỉ biết tôi đã khóc rất lâu, rồi mệt quá mà ngủ lúc nào không hay.....
tác giả
thời gian trôi... đồng hồ đã điểm 7:30 . cô khẽ cựa mình dậy. 7:30 rồi, phải mau chuẩn bị thôi. dù không muốn cô vẫn phải lết cái thân mệt mỏi này vào nhà vệ sinh.
đúng 8 giờ ,cô đi ra đầu ngõ đứng đợi thì đã thấy một chiếc xe đen đứng chờ ở đó rồi. nhìn có vẻ đắt tiền nên cô cũng tài nào đoán được chủ nhân chiếc xe đó có gia thế khủng cỡ nào.
"cô là cô park tb?" một người áo đen từ trên xe bước xuống.
"phải, là tôi." cô có hơi e dè trước người đàn ông này. đã tối thì thôi lại còn mặc cả cây đen, thật giống mấy tên biến thái quoài đường.
"tôi là thư kí của người đã mua cô. mời cô lên xe."
"cảm ơn."
suốt quãng đường cô và anh ta chả nói chuyện với nhau câu nào cả, không khí trong xe thật khó chịu.
anh ta khẽ liếc cô qua kính chiếu hậu. cô gái này thật là... không biết mình đi đâu sao mà lại ăn mặc như thế cơ chứ. haizzz... có ai lại mặc áo sơ mi với quần bò đi làm chuyện ấy bao giờ. từ khi nào gu của chủ tịch lại mặn đến vậy?
anh ta đưa cô đến một khách sạn rất to và sang trọng, nhìn là biết chỉ dành cho những người có tiền. đưa cô lên tầng cao nhất rồi để cô lại trước một căn phòng, xong việc anh ta bỏ đi không nói câu nào. giờ thì cô đã biết mình phải làm gì rồi. tự trấn an bản thân, cô gõ cửa lần thứ 1, không có ai trả lời, lần thứ 2 rồi lần thứ 3 cũng vậy. ông già bụng bự nào đó đã chết trong đó rồi sao? gõ mãi không có ai mở cửa, cô đàng liều mạng đưa tay lên tay nắm cửa mà mở ra. cửa không khoá, điện cũng không bật, căn phòng tối đen không một bóng người.
cô đi vào ,cố gắng tìm công tắc điện trên tường bằng cái ánh sáng yếu ớt hắt từ hành lang vào. bỗng sập, cánh cửa đột nhiên đóng lại, anh sáng cuối cùng cũng theo đó mà đi để lại một không gian tối đen như mực. chưa đầy một giây sau, điện được bật lên, một người con trai với khuôn mặt góc cạnh, nam tính, đôi tay săn chắc khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ, cái khăn tắm quấn hờ hững bên hông đứng dựa vào cửa sổ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên thành nụ cười, rồi đứng dậy tiến lại gần phía cô, cô theo phản xạ lùi lại cho đến khi lưng chạm tường. anh cúi xuống, hơi thở nam tính vương chút mùi rượu thật làm cô mê hoặc. không nhanh không chậm, có một thứ gì đó vừa mềm lại hơi ươn ướt đặt lên môi cô, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa đào. dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến tim cô như lệch đi một nhịp.
thấy cô đơ ra nhìn mình, anh khẽ cười thầm "tắm" ,giọng nói trầm ấm, nam tính, chỉ cần nghe qua lại càng muốn nghe thật nghiều.
"t..t..tắm s..sao?" cô giật mình, hoảng hốt nhìn anh.
"phải , không được sao?" anh khẽ lườm cô, thật là... người con gái này chưa từng làm chuyện ấy hay sao mà lại tỏ ra hoảng hốt như vậy cơ chứ.
"k..kh..không, chỉ là tôi không biết là phải làm như vậy."
"vậy để tôi dạy em."

----------
nát anh rồi các cô ạ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top