Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đưa tay tắt chuông báo thức từ điện thoại, nhìn con số trên màn hình, ba giờ chiều ngày 24 tháng 11. Giờ phút này cậu đã biết rằng, cậu đang trải qua một vòng lặp ngày 24 mà công tắc khởi động chính là con dao bạc trên thân thể của Hyunsuk.

Cậu rất muốn khóc, nhưng lúc này không thể để nỗi thương cảm lấn át lý trí. Cậu cần phải tìm được ai đã khiến Hyunsuk thành ra như vậy, kẻ nào đã nhẫn tâm giết Hyunsuk của cậu.

Để có thể cứu anh.

Jihoon vừa rửa mặt vừa suy ngẫm về khả năng có thể xảy ra. Ngày hôm đó không có lịch trình đặc biệt, những người mà Hyunsuk gặp ngoại trừ người đàn ông dưới khuôn viên chung cư buổi đêm chỉ có anh quản lý, tài xế, giảng viên tiếng Nhật, thầy dạy vũ đạo và các thành viên. Jihoon thật sự không muốn nghi ngờ những người thân thiết ấy, họ cũng không có xích mích với Hyunsuk, vậy khả năng cao chỉ có thể là người đàn ông kia, hoặc ai đó Hyunsuk đã đi gặp trong giờ nghỉ giải lao giữa lớp tiếng Nhật và lớp vũ đạo.

Dù có thế nào cậu vẫn không thể tin trên đời này sẽ có người hận Hyunsuk tới mức như vậy.

Trong căn bếp Mashiho vừa ngâm nga giai điệu vui vẻ của một bài nhạc Nhật nào đó mà Jihoon chẳng nhớ rõ tên vừa nhanh tay đập trứng vào chảo. Jihoon ngồi vào bàn ăn chờ đợi, tựa cằm lên tay khẽ trầm ngâm. Cậu đang muốn biết ngoài cậu có còn ai khác cùng rơi vào vòng lặp này hay không.

Doyoung với đôi tất đỏ và chiếc áo sweeter xanh lơ xoa mái tóc xù vì mới ngủ dậy, đôi mắt còn nửa nhắm nửa mở cầm chiếc tai nghe đã đứt một bên dây ngồi xuống bàn ăn cạnh Jihoon.

" Sao em lại làm đứt nó được thế?"

" Anh Hyunsuk ạ, anh ấy mượn em tuần trước rồi đêm qua anh ấy qua xin lỗi em vì đã làm đứt nó." Doyoung cầm chiếc tai nghe lên. " Anh coi nè, vết đứt giống như bị cắt vậy."

Jihoon lấy tai nghe từ tay Doyoung cẩn thận nhìn chỗ vết cắt. Đúng là vết cắt rất ngọt, bằng một vật sắc giống như dao lam.

" Hyunsuk có nói thêm gì không? Anh ấy đâu có thiếu tai nghe."

" Em không biết nữa, hỏi thì em đưa luôn thôi." Doyoung ngáp dài một hồi.

Mashiho nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, thúc giục hai người ăn nhanh lên một chút vì anh quản lý sắp tới đón rồi. Jihoon không muốn ăn vẫn gắng nuốt hai quả trứng ốp la cùng ba lát bánh mỳ, cậu cần đủ năng lượng để giữ đầu óc tỉnh táo.

Đêm qua tức là ngày 23, cậu nhớ rằng hôm đó là một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, đa số thành viên đều dành hầu hết cả ngày ở ký túc xá để ngủ và nghỉ ngơi, trong đó có Hyunsuk. Jihoon nắm rõ điều này bởi cậu đã năn nỉ anh cho ngủ ở phòng anh đêm trước đó, và cùng anh xem phim, lắp lego tới tận khuya ngày hôm sau. Điều duy nhất Jihoon cảm thấy kỳ lạ ngày hôm ấy là ngăn tủ phía dưới chiếc gương Hyunsuk thường thay đồ và chụp ảnh, có thêm một chiếc hộp màu đen nho nhỏ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Có lẽ nó sẽ có thêm một chút manh mối nào đó, nhưng Jihoon xem xét lại thời gian và địa điểm của ngày hôm nay, không có cơ hội nào để cậu qua được phòng anh. Cậu chỉ có thể hỏi anh trong lớp tiếng Nhật hoặc lớp vũ đạo.

Trên xe Mashiho đúng như dòng thời gian mà Jihoon đã trải qua, em hỏi Doyoung về bài tập tiếng Nhật. Lúc này Jihoon mới để ý rằng Doyoung thiếu ngủ hơn thường lệ rất nhiều, như thể đêm qua em ấy chỉ được chợp mắt có một chút.

" Doyoungie à, đêm qua em không ngủ hả?"

" Vâng em ngủ được xíu từ lúc trưa thôi."

" Có chuyện gì sao?"

" Ừm anh Hyunsuk gọi điện cho em..."

Đợi mấy phút không thấy em nói hết câu, Jihoon quay sang thì thấy em đã ngủ gà gật mất rồi.

Jihoon cùng Doyoung vẫn như cũ, tới lớp tiếng Nhật sớm hơn mười phút. Lần này Jihoon không ngồi sau Hyunsuk nữa mà chọn ngồi ngay bên cạnh anh. Giảng viên chưa vào nên anh đang nhẩm lại từ vựng, thấy chỗ bên cạnh đang có một Jihoon ngồi chống cằm nhìn chăm chú mới giật mình.

" Gì vậy Park Jihoon?"

" Anh đẹp thì ngắm."

" Không giỡn nhây nha."

" Em thấy có hộp gì lạ lạ màu đen ở dưới gương phòng anh, anh kiểm tra chưa?" Jihoon đưa tay xoa xoa tóc Hyunsuk, dịu dàng hỏi.

" Làm gì có đâu, em đừng dọa anh." Hyunsuk miết ngón tay theo mép giấy cho phẳng lại, chẳng chịu quay sang nhìn cậu. Jihoon không muốn vòng vo để lỡ mất cơ hội biết thêm điều gì, cậu ôm lấy gáy anh, ép anh nhìn vào mắt mình.
" Anh có giấu em chuyện gì không? Hay anh có xích mích với ai không?"

" Anh có xích mích với em đấy." Hyunsuk gạt tay Jihoon ra, khuôn mặt hơi xịu xuống, không chịu đối diện với cậu. Jihoon thở dài, nắm lấy tay anh.
" Kể em nghe."

" Chút xíu chuyện gia đình, nhưng sẽ giải quyết ổn thôi."

Hyunsuk xoắn xuýt mân mê vạt áo, mi mắt rủ xuống buồn buồn. Jihoon biết chuyện này cậu không nên hỏi thêm, chuyện gia đình anh thì cậu không có quyền tò mò nếu anh không muốn nói. Gia đình anh bình thường rất hòa thuận, em gái cũng rất ngoan, trước kia cậu còn thường xuyên gọi điện nói chuyện với bác gái. Khả năng liên quan đến chuyện kia khá thấp.

" Bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn anh phải nhớ anh còn có em."

Lúc này Hyunsuk mới chịu ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy má Jihoon.

" Jihoonie cũng không giấu anh chuyện gì đâu nhỉ?"

Jihoon hơi giật mình, nếu có giấu thì chỉ có thể là chuyện cậu đang bất chấp quy luật của vạn vật trên thế gian chạy ngược chiều kim đồng hồ để cứu anh mà thôi.

" Con dao bạc em tặng anh để đâu rồi?"

Hyunsuk cho rằng cậu đang né tránh câu hỏi, phụng phịu rút tay về.

" Anh vẫn để ở chỗ cũ. Sao em lại hỏi vậy?"

" Tự dưng em nhớ tới thôi."

Tiếng cửa mở ra, giáo viên bước vào lớp nên hai người không trò chuyện thêm nữa.

Điều Jihoon băn khoăn hiện tại chính là con dao bạc, đó là con dao mà cậu đã tặng anh vào mùa đông năm trước. Khi ấy Jihoon bị lỡ chuyến tàu nên không thể về nhà cùng gia đình như các thành viên khác, cậu cứ nghĩ rằng sẽ phải trải qua giáng sinh một mình. Nào ngờ đúng sáng ngày 25, Hyunsuk trở lại với túi bánh quy giòn tan cùng con gà quay thơm nức trên tay. Anh nói rằng mẹ anh nghe Jihoon ở ký túc xá một mình sẽ buồn lắm nên đã bảo anh mang đồ ăn tới cho cậu. Nhưng Jihoon biết, gia đình anh có kế hoạch sẽ đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng - Việt Nam vào dịp giáng sinh này trong một lần nghe Hyunsuk lỡ bâng quơ kể ra mà anh lại quên mất.

Hyunsuk đã hủy cả kỳ nghỉ cùng gia đình chỉ vì anh không nỡ để Jihoon ở một mình.

Chiều hôm ấy, Jihoon rủ Hyunsuk đi dạo quanh phố phường đông đúc của Seoul ngày nghỉ lễ, tận hưởng không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp các cửa hàng. Trong lúc Hyunsuk đang đứng loay hoay chọn chiếc vòng có ngọc trai đen hay đôi hoa tai hình trái tim, Jihoon đứng cách anh một khoảng đủ để thu trọn bóng hình nhỏ bé ấy vào trong đôi mắt.

Cậu đã nghĩ rằng, một con dao bạc sẽ thay cậu bảo vệ Hyunsuk, bảo vệ ngôi sao băng nhỏ xinh của cậu.

Mà chẳng biết, tặng dao cho người khác là điều cấm kỵ, là điềm gở chẳng thể lường trước.

Hyunsuk thích con dao lắm, chuôi dao còn được nạm ngọc hồng lựu đại diện cho vị trí của anh trong nhóm. Anh thường cất nó trong chiếc hộp nhung đỏ đặt trong ngăn tủ bí mật bên dưới chiếc đệm giường mà chỉ có anh và cậu biết. Nghĩ tới đây lòng Jihoon càng trở nên nặng trĩu, không lẽ có người thứ ba biết tới con dao bạc đó sao?

Jihoon nhìn đồng hồ, khi giáo viên vừa báo hết giờ, cậu đã kịp kéo Hyunsuk lại hỏi.

" Anh đi gặp mẹ sao? Em đi cùng chào bác nhé."
" Sao em biết? Không cần đâu, anh sẽ về kịp trước giờ luyện tập." Hyunsuk hơi bất ngờ, nhưng anh không có thời gian thắc mắc, trả lời Jihoon xong liền chạy đi mất.

Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao lại có cảm giác mơ hồ như mình đang hiểu sai điều gì. Cậu lắc đầu, bước chân tới studio của Hyunsuk.

Chiếc loa trong góc phòng vẫn đang chạy bản nhạc demo ấy, Jihoon nhớ tới mấy tờ note hôm qua cậu nhìn thấy nên lại gần xem. Cậu tự nhủ rằng đây không phải là tò mò, đây là vì cậu muốn cứu anh.

Tổng cộng có bốn tờ, trên đó đều ghi chú bằng mực đỏ, với những từ ngữ rất rời rạc. " lựa chọn", "cô gái", " demo", " thuốc".

Jihoon không hiểu những từ này có ý nghĩa gì, cậu lấy điện thoại chụp lại rồi để lại mấy tờ giấy về chỗ cũ, đi quanh phòng quan sát một lần nữa mà không cảm thấy có điều gì khác lạ. Cậu trở lại giường, vừa trầm ngâm suy đoán về những tờ giấy note vừa nghe bản nhạc demo kia. Nếu cậu không nhầm, Hyunsuk đã sử dụng một đoạn sample ngắn bài Stay with me của tiền bối Taeyang, đây là một bài hát cậu và anh từng cùng nhau cover từ rất lâu về trước.

Có điều có vẻ chẳng liên quan gì tới chuyện kia cả.

Jihoon nằm lắng tai nghe hết bản nhạc chờ đợi hết giờ nghỉ. Trước khi máy tính tắt hẳn màn hình, tình cờ tên file của bản demo vừa chạy hiện trong tầm mắt cậu, " dành cho ...". Cậu không kịp nhìn thấy dòng chữ phía sau, nhưng trong lòng nhen nhóm một đáp án không chắc chắn.

Ngay khi vừa vào phòng luyện tập, Jihoon liền kéo Doyoung ra một góc phòng, dặn dò một chút chuyện. Doyoung có vẻ chẳng hiểu lắm nhưng em vẫn gật đầu đồng ý, còn chịu ngoắc tay với Jihoon.

Jihoon nghe vậy rồi mới yên tâm đi tới ôm lấy đôi vai nhỏ của Hyunsuk đang ngồi chăm chú nghịch điện thoại. Cậu biết anh đang hẹn gặp ai đó vào đêm nay, đây có thể là điểm mấu chốt.

" Anh có hẹn với ai muộn thế?"

Hyunsuk giật mình đánh rơi điện thoại, anh nhặt lên tay còn run run quay mặt lườm nguýt Jihoon.

" Không phải chuyện của em."

Jihoon biết giọng này là anh đang dỗi rồi, có lẽ do cậu làm anh giật mình.

" Nói em biết đi mà." Jihoon dụi dụi vào vai anh làm nũng. Hyunsuk thở dài, đưa tay vò mái tóc đang xù bông lên của Jihoon.

" Bố anh bảo sẽ gặp anh một chút có việc gấp."

Bây giờ người giật mình lại là Jihoon, cậu tròn mắt nhìn anh.

" Bố anh? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

" Chắc là không đâu."

" Chắc là? Ý anh là sao?"

Hyunsuk không trả lời ngay, anh gõ tin nhắn gửi đi rồi mới ngập ngừng nói.

" Jihoon à, có những chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của Jihoon, không nói thêm lời nào nữa liền đứng dậy, bỏ đi ra chỗ Junghwan đang nằm giãn cơ. Jihoon bị bất ngờ, cậu ngồi bệt xuống ngẩn ngơ, trong đầu hoàn toàn là những hỗn loạn.

Dòng thời gian vẫn đang chảy.

Thầy dạy vũ đạo vừa cho nghỉ giải lao, giống như Jihoon nghĩ, Hyunsuk lại đứng dậy muốn đi mua nước cho mọi người. Vẫn là Jaehyuk xung phong đi cùng. Khi hai người vừa ra khỏi phòng, Jihoon liền nháy mắt với Doyoung. Em gật đầu rồi mở cửa, nói rằng em muốn đi vệ sinh.

Jihoon lẳng lặng ngồi quan sát mọi người trong lúc chờ đợi. Các thành viên hầu hết đều đang nằm thở dốc, chỉ có Haruto vừa ngồi lau mồ hôi vừa nhìn xa xăm có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Jihoon bước tới ngồi cạnh em, bâng quơ hỏi.

" Nay mệt lắm hả?"

" Anh Jihoon à, anh Hyunsuk có vẻ không ổn lắm."

Jihoon quay sang nhìn em.

" Nãy khi đứng nhảy phía sau anh ấy, em thấy có vẻ anh ấy tránh động tác chạm vào lưng. Động tác đó cũng nhỏ thôi nhưng vì Hyunsuk là người kỹ tính nên em ..."

" Chắc anh ấy quên thôi Ruto."

" Dạ vâng."

Haruto dứt lời cửa cũng mở ra, vẫn là Jaehyuk bị trật chân đang được Hyunsuk và lần này có cả Doyoung đang dìu vào. Jihoon để mọi người đang đứng lắng nghe Hyunsuk giải thích, cậu và Doyoung đứng riêng một góc hỏi chuyện.

" Em có đi theo hai người như anh bảo, lúc tới chiếu nghỉ ở cầu thang bên dưới, Jaehyuk đi sau nói anh Hyunsuk đi nhanh quá nên kéo áo anh ấy lại. Anh Hyunsuk mới gạt tay anh Jaehyuk ra khiến anh ấy giật mình trượt chân."

" Có điều gì kỳ lạ khác không?"

" Em ngạc nhiên tại sao anh Hyunsuk lại gạt tay mạnh như vậy vì anh Jaehyuk kéo nhẹ lắm."

" Có thể là anh ấy vô tình mà Doyoung."

" Ừm là Jaehyuk sau khi ngã không thấy anh ấy kêu đau mà còn nhìn Hyunsuk như muốn nói rồi lại thôi ấy."

" Được rồi, anh sẽ hỏi lại sau."

Jihoon chen vào giữa đám đông đang xúm lại quanh Jaehyuk xem xét vết sưng tấy trên mắt cá chân của em, giả vờ vô tình đập nhẹ vào lưng Hyunsuk. Anh liền rít nhẹ một tiếng, có vẻ như nén nhịn cơn đau, giả bộ như không có chuyện gì. Nhưng sao anh qua được mắt Jihoon, cậu ghé vào tai anh thì thầm.

" Lát nữa ở lại với em một chút."

Không cho anh có cơ hội từ chối, Jihoon đã nhanh chân đi tới nói chuyện với thầy cho cả nhóm được nghỉ ngơi sớm. Cậu còn dặn dò Yoshi đêm nay cần phải khóa cửa cẩn thận, không được phép mở cửa cho bất kỳ ai.

Xong xuôi khi mọi người đã ra khỏi phòng, Hyunsuk ngồi trong góc chờ đợi Jihoon. Cậu biết với quy luật của vòng lặp diệu kỳ này, Hyunsuk và cả cậu không thể ở lại đây cả một đêm nay cho sự kiện ấy qua đi.

" Jihoon à anh đang rất mệt."

" Em biết, Hyunsukie." Jihoon ôm lấy anh từ phía sau, để anh ngồi gọn vào trong lòng mình. " Em nghe Ruto bảo lưng anh bị thương."

" Có một chút thôi. Không sao mà."

" Để em xem."

Jihoon vạch lưng áo anh lên, cậu như chết lặng. Còn Hyunsuk lại vùi mặt vào vai cậu, không nhúc nhích.

" Choi! Hyunsuk! Cái gì đây hả?" Trên lưng Hyunsuk hiện tại chằng chịt những vết sẹo cũ, vết thương mới chồng chất lên nhau, tuy mỗi vết đều rất mỏng nhưng lại xót xa vô cùng. Jihoon hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ.

Hyunsuk im lặng một hồi, không trả lời Jihoon, lại hỏi ngược lại một câu.

" Em có nhớ thứ năm tuần trước em đi đâu không?"

" Anh trả lời em trước, đừng đánh trống lảng."

Hyunsuk lắc lắc đầu, anh ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Jihoon. " Hôm nay tới đây thôi."

Jihoon không chịu, thời gian hôm nay còn rất ít, cậu cũng đứng dậy nắm lấy cổ tay anh.

" Là ai làm?"

" Anh chỉ bị ngã thôi!"

Hyunsuk bỗng nhiên lên giọng, không còn kiên nhẫn. Cậu hơi giật mình, mỗi lần Hyunsuk dùng giọng này cậu biết rằng cho dù có cạy miệng anh cũng sẽ không nói thêm lời nào nữa. Jihoon đành nhẹ nhàng nói.

" Đêm nay anh ngủ ở phòng em được không?"

Jihoon chắc chắn cổ họng mình không có vấn đề, cũng chắc chắn mình đã nói ra thế nhưng vọng lại chính là một khoảng im lặng chết chóc.

Cậu không thể thay đổi dòng chảy chết tiệt này, không có cách nào tác động lên chính bản thân Hyunsuk thoát khỏi căn phòng ấy.

" Vậy đêm nay anh hứa với em sau khi gặp bố sẽ về nhà và khóa cửa cẩn thận, không mở cửa cho ai kể cả quản lý, được không anh?"

Hyunsuk dù có vẻ đang giận nhưng anh vẫn gật đầu, đeo lại kính lên mắt rồi bước theo tiếng gọi ngoài cửa của Yoshi.

Jihoon ngồi bệt xuống sàn nhà đầy bất lực, cậu không biết tất cả những điều cậu làm ngày hôm nay đã có thể bẻ dòng thời gian đi sang một hướng khác hay chưa. Cậu vẫn chưa thể chắc chắn nguyên nhân anh chết, hay ai là hung thủ. Điều duy nhất cậu đang nắm được chỉ có gia đình Hyunsuk đang xảy ra chuyện và anh đang bị thương, là những vết rạch bằng dao lam rất đau xót. Vì mùa đông bắt đầu từ hai tháng trước anh đều mặc nhiều lớp quần áo nên cậu không dễ dàng biết thân thể anh có những vết thương ấy từ khi nào và ở đâu. Cậu không tin anh nói đó là do anh bị ngã, đó chỉ có thể là có ai đã rạch từng đường từng nét lên tấm lưng nhỏ bé ấy.

Jihoon muốn khóc, cả tâm trí và cơ thể cậu đều như muốn kiệt quệ. Cậu quay đầu nhìn chiếc gương trong phòng tập, chỉ thấy một thân hình đang dần mờ nhạt so với mọi thứ xung quanh. Jihoon biết rằng nếu không thể kết thúc hôm nay, thì cậu chỉ còn duy nhất một ngày nữa. Cho cả anh và cậu.

Bên dưới sảnh công ty, Jaehyuk và Junghwan đều đang ngồi đợi sẵn trong xe. Jihoon không lãng phí thời gian, ngay khi xe vừa lăn bánh, cậu quay sang hỏi Jaehyuk.

" Lúc ở cầu thang em và anh Hyunsuk xảy ra chuyện gì?"

Jaehyuk không hề lưỡng lự, dường như em cũng đang đợi để nói cho Jihoon biết chuyện này.

" Trước giờ tập vũ đạo, em có nghe thấy anh ấy to tiếng với ai đó ở phòng chờ cho khách tầng 2. Khi đi mua nước em định hỏi mà vừa chỉ mới nhắc tới chuyện đó anh ấy đã nổi giận rồi."

" Em có biết họ tranh cãi điều gì không?"

Jaehyuk lắc lắc đầu. " Em chỉ nghe thấy hình như là ra nước ngoài gì đó."

" Em đừng lo lắng, anh sẽ nói chuyện với anh ấy."

Jihoon không hỏi thêm điều gì nữa, cậu biết người mà Hyunsuk to tiếng ấy chính là mẹ của anh. Hyunsuk rất yêu mẹ, trước giờ mỗi lần về nhà anh đều dành thời gian ở nhà chăm sóc, hay đưa mẹ cùng em gái du lịch. Cậu không thể tin được điều gì khiến anh nổi giận với mẹ như vậy. Sự thật như một màn sương mờ trước mắt, cậu càng tìm hiểu lại càng mông lung chẳng tìm thấy đường. Ánh sáng duy nhất le lói cậu lại chẳng dám tin.

Trong căn phòng của chính mình, quan sát cảnh tượng gần mà như xa, nhìn kim đồng hồ quay từng vòng, Jihoon cảm thấy sắp tan vào màn đêm này, giữa vết nứt của thời không. Từng sự kiện theo dòng chảy thời gian như chạy từ quá khứ, qua bờ ranh giới của sự thật và những nghi ngờ tội lỗi lên thành viên cùng nhóm, xoáy sâu vào tâm hồn cậu chất đầy những vụn vỡ. Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ không đặt tội danh này lên bất kì thành viên nào nhưng mỗi một câu hỏi cất lên về chuyện của anh, cậu lại không ngăn được nỗi nghi vấn chất chồng.

Người mà cậu tin tưởng lại là người đó.

Jihoon mở cửa phòng, chẳng còn tâm trí để cảm nhận ánh trăng, hay hương rượu, hay mùi máu tanh phảng phất, cậu đi tới bên dưới tấm gương, chiếc hộp đen đã mở nắp nằm lăn lóc giữa những tờ nhạc. Cậu cầm lên quan sát, trong hộp trống rỗng nồng lên một mùi thuốc đắng tới buồn nôn.

Hơi thở Jihoon dừng lại, cậu biết đây là gì.

Mọi thứ như đang dần được ánh trăng kỳ ảo giữa đêm đông xua tan sương mờ. Dòng thời gian như cuộn phim trôi chậm tua lại trong ánh mắt xa xăm.

Cậu bước ra ngoài ban công, khẽ quỳ xuống đưa tay áp nhẹ đôi má anh.

" Dù em đau lắm nhưng Hyunsuk à, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Con dao bạc là điềm gở, cũng là sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top