Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Chap 8.

Lần 8, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Tại bệnh viện đa khoa Whistle.

Siyeon đưa chị Qri đi siêu âm. Qri cách đây 2 tháng đã kết hôn với một anh chàng đẹp trai giàu có tên Im Jaebeom, hai người đã có một đám cưới hoành tráng và một tuần trăng mật ngọt ngào, chỉ sau 1 tháng Qri đã có thai.

Hôm nay anh rể Im bận công việc đột xuất nên Siyeon đã thay thế để đưa Qri đi khám thai. Trong lúc chờ đợi cô lảng vảng quanh hành lang bệnh viện và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi từ cầu thang xuống.

Là Kim JiU.

- JiU? – Siyeon cất giọng gọi, JiU quay lại và rất ngạc nhiên. Siyeon và JiU biết nhau qua Bora và chỉ nói chuyện với nhau vài lần trong những chuyến đi chơi chung. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói giữa hai người rõ ràng là người lạ, nhưng Siyeon không hiểu sao cô lại gọi cô ấy như vậy nữa….

- Ủa Siyeon, em làm gì ở đây vậy?

- Em đưa chị gái đi siêu âm, còn chị, sao chị lại ở đây?

- À….thực ra thì….SuA sáng nay có dấu hiệu bị mất nước nên hiện tại cô ấy đang nằm viện để kiểm tra sức khỏe.

- Cái gì?

Siyeon nhờ JiU chỉ dẫn đường và cô lên lầu 5, là nơi dành cho khu vực phòng bệnh. JiU đã đi đâu đó,có thể là xuống dưới sảnh làm vài thủ tục giấy tờ, còn Siyeon đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Bora. Cô nhìn vào bên trong qua tấm kính, Bora đang được truyền nước biển và cô ấy đã ngủ rồi.

Chắc hẳn là do uống không đủ nước, hoặc làm việc quá sức đây mà…..

Vì muốn ở đây lâu hơn nên Siyeon đã chủ động nhắn tin cho Qri, nói rằng chị hãy tự đặt xe về nhà.

Một lần nữa, cô lại bỏ rơi chị gái mình vì Kim Bora. Qri biết tình yêu cô dành cho Bora lớn đến nhường nào, nên chị sẽ không phàn nàn gì đâu. Chị đã nhiều lần giúp đỡ cô khi cô bị ông bà Lee bắt ép phải đi hẹn hò với Minkyu, hay những lần ông bà bàn tán về những cô gái xung quanh cô.

Cô không phải là người thích đi kết bạn bốn phương nên cô chỉ có một vài người bạn thân, trong đó có Yoohyeon người em cùng khoa soạn nhạc với cô. Từ lúc chia tay Bora cô cũng chẳng thể hiện là cô yêu sâu đậm ai cả, cho nên ông bà Lee cứ lải nhải bên tai cô hoài, bảo cô hãy gặp gỡ Minkyu nhiều hơn.

Cô chỉ coi Minkyu như một người bạn, từ thuở mẫu giáo đã vốn vậy rồi, cô làm sao mà yêu cậu ta nổi cơ chứ, và với thái độ kiên định của cô, Minkyu cũng biết điều và chẳng làm gì quá giới hạn. Cô cũng đã dứt khoát nói với ông bà Lee rằng cô sẽ không thể yêu cậu ta, dù cậu ta có lý tưởng đến cỡ nào đi chăng nữa.

Nhưng mẹ Lee vẫn cố chấp và cho rằng cô cần thời gian nhiều hơn để nhận định đúng mọi thứ.

Cô cần bao nhiêu thời gian? 10 năm? Hay 20 năm?

Dù có trải qua thêm 30 năm nữa, chắc cô vẫn sẽ chỉ yêu Kim Bora mà thôi. Đã 6 năm trôi qua từ lúc chia tay Bora, tình cảm của cô không có một giây nào bớt đi, cô vẫn yêu cô ấy trọn vẹn như vậy.

Nhưng cuộc đời này có lẽ không muốn mỉm cười với cô, vì người cô yêu sâu đậm, đã không còn yêu cô nữa, thậm chí là đã yêu người khác.

Cách đây 8 tháng, cô vô tình gặp Bora ở sân bay Incheon, lúc đó là gần 1h đêm. Khoảng thời gian vừa mới bước sang năm mới. Năm mới mà đã được gặp Bora rồi, có vẻ như cô đã bắt đầu 1 năm mới vô cùng suôn sẻ.

Nhưng thực sự thì không suôn sẻ lắm đâu, Kim Bora đã có người yêu mới….

À không, có vị hôn thê thì đúng hơn…

Công việc của Siyeon là sản xuất âm nhạc, cô đã làm việc chăm chỉ và cho ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc mới, với các nghệ sỹ khác nhau. Để có nguồn cảm hứng viết nhạc, cô thường đến một nơi nào đó yên tĩnh thơ mộng để sáng tác. Lần này cô chọn Nhật Bản, cô có kế hoạch đi du lịch Nhật Bản một mình, đến ngôi làng Obara của tỉnh Aichi, một ngôi làng yên bình và đẹp tưa như mơ.

Chuyến bay của cô vào lúc 00h15, và cái tính đãng trí của cô đã làm cho cô trễ chuyến bay này.

Trong lúc đang tính hỏi nhân viên sân bay về chuyến bay đi Nhật gần nhất sắp tới thì đáy mắt Siyeon xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cách cô chỉ vài mét, là Kim Bora.

Cô thấy Kim Bora đang ôm hôn một cô gái nào đó, cô gái đó tóc nâu, nét mặt khá xinh đẹp đáng yêu, chiều cao bằng Bora. Bora đã không còn tóc vàng như đợt gặp ở Jeju nữa mà cô ấy đã quay về với tóc nâu rồi. Đến lúc cô gái đó xoay người đi vào bên trong phòng chờ bay, thì cô mới phát hiện ra, đó là Kei, một ca sỹ mới nổi gần đây, làm trong ngành âm nhạc thì ai mà không biết Kei cơ chứ.

Cô chết đứng khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đó.

Và sau chục giây, ánh mắt của cô đã bị Bora bắt được, cô ấy cũng đã nhìn thấy cô….

Siyeon lặng hết cả người, cô không biết phải phản ứng sao, cô như một bức tượng thạch cao vậy, bên trong cô nỗi tuyệt vọng khỏa lấp toàn bộ, cô không thể làm gì được nữa….

Đợt trước ở Jeju, Bora nói rằng không còn tình cảm với cô nữa, cô đã cố chấp không tin vào điều đó. Nhưng đến bây giờ thì cô tin rồi. Bora nói rằng chỉ muốn tập trung sự nghiệp và không muốn yêu ai cả. Và giờ nhìn xem, cô ấy đang hẹn hò với một người nổi tiếng.

Đồ dối trá…

Cô thấy Bora chầm chậm bước tiến về phía cô, cô ấy cất giọng chào hỏi một cách thông thường.

“Siyeon, em định bay đi đâu hả?”

Trái tim cô vừa cảm thấy khổ đau, vừa cảm thấy tức giận, nhưng rồi cô chưng ra một nét mặt không thể bình thản hơn. Cô nhẹ nhàng đáp Bora.

“Em đi Nhật, nhưng bị trễ chuyến bay rồi”

“Ồ vậy sao, giờ em đi về hả? Dù sao cũng muộn rồi, để chị đưa em về”

Và với lời mời mượt mà của Kim Bora, cô đã yên vị ngồi trên xe ô tô của cô ấy. Cô bác bỏ kế hoạch mua một chiếc vé chuyến tiếp theo đi Nhật và quay trở về trung tâm thành phố, chỉ vì lời mời của Bora. Khi ngồi trong xe, cô tia thấy được một chiếc nhẫn vàng đang ngự trị trên ngón áp út bên phải của Bora…..

Vậy là sao?

“Sao chị lại đeo nhẫn vậy?”

“À…….” – Bora bối rối không trả lời.

“Chị đã kết hôn rồi à?”

“Không không, chỉ là…đính hôn thôi”

“Với Kei à?”

Bora đã quay ra nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên.

“Em đã nhìn thấy chị với Kei lúc ở sân bay”

Một màn tĩnh lặng đến nghẹt thở diễn ra. Nỗi uất ức trong lòng Siyeon ngày càng mạnh, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái tin sốc này.

Bora và Kei yêu nhau từ bao giờ? Quen nhau như thế nào? Có phải trước cả cuộc gặp ở Jeju không? Yêu nhau bao lâu mà đã quyết định kết hôn như vậy rồi?

“Bao giờ chị tổ chức đám cưới?” – Siyeon lạnh lùng hỏi khiến cho Bora giật mình.

“À….tùy vào lịch làm việc của Kei, có lẽ là vài tháng nữa” - cô cảm thấy được sự căng thẳng trong câu trả lời của Bora.

Căng thẳng…vì cái sự lừa dối của chị ta đã bị cô phát hiện ra, có phải không?

Thật nực cười, thà cứ huỵch toẹt ra là đã yêu người khác, chứ đừng có nói đơn giản là hết yêu cô. 6 năm trước cũng nói câu đơn giản vậy, giờ cũng vẫn là câu nói đơn giản đó. Nói hết yêu cô, rồi ngụy biện rằng do uống rượu say nên mới hôn cô thôi chứ không có gì khác.

Uống rượu say mà lại có thể nói rõng rạc họ tên của cô như vậy à? Gọi thẳng tên cô, và nói nhớ cô, một người say mất nhận thức làm được điều đó à?

Kim Bora thật sự quá tệ, vậy mà cô lại đâm đầu đi quỵ lụy chị ta, cô thật là ngu ngốc mà. Đã vậy rồi chị ta còn lịch sự ngỏ lời đưa cô từ sân bay về nhà nữa chứ, đáng lẽ nên mặc kệ cô đi chứ….

Cô đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn, từ chối chị ta, rồi mua tiếp một vé bay Nhật, duy trì kế hoạch du lịch của mình chứ…..

Tại sao giờ cô lại ngoan ngoãn ngồi trên xe của chị ta để chị ta đưa về nhà thế này….

Khi một ai đó biết sắp có một đám cưới diễn ra, điều lịch thiệp nên làm là mời người ta đi ăn cưới có phải không. Kim Bora chỉ nói một câu rồi lại im lặng, rõ ràng là không muốn mời cô đến dự đám cưới đây mà.

Đám cưới….là điều mà cô và Bora đã từng nhắc tới thời còn học đại học, chẳng phải sao?

“Bora, sau này chị tổ chức đám cưới chị có mời em không?” – Siyeon tinh nghịch hỏi khi 2 người đang nằm trên giường.

“Không”

“Tại sao?”

“Cô dâu thì cần gì phải mời”

Ngay từ thời đại học, cô và Bora đã cùng nhau mơ tưởng về đám cưới của hai người như vậy. Nhưng rõ ràng đó chỉ là mơ tưởng và ảo tưởng mà thôi.

Khi xe dừng đèn đỏ, Bora nhận được một cuộc gọi, nghe loáng thoáng có thể đoán được ra là Kei.

“Baby chị nghe nè”

“…………………”

“Chuyến bay hoãn một tiếng hả? Ừm ráng chờ nhé, chị đang lái xe, chị cúp máy nhé”

Baby….là cái từ Bora thường dùng để gọi Siyeon…không phải sao?

Có lúc cô ấy gọi cô là baby, có lúc gọi là Singnie, có lúc gọi là SingSing, nhưng giờ thì những lời ngọt ngào của cô ấy đã dành cho người khác rồi. Siyeon lần thứ 2 được ngồi trong xe của Kim Bora và có một cảm giác cực kỳ tồi tệ. Tồi tệ hơn rất nhiều so với đêm lễ tình nhân trước.

Cô chính xác là một kẻ thua cuộc.

Từ sân bay Incheon vào trong trung tâm thành phố Seoul khoảng 50km. Khi đi được nửa quãng đường thì tất cả các phương tiện bị bắt buộc dừng lại, vì phía trước có một tai nạn lớn khiến cho thành sắt lề đường bị vỡ tung, mặt đất bị nứt. Bora dừng xe lại, đi ra ngoài để giao tiếp với cảnh sát, thì được biết là không thể đi tiếp được nữa, cần phải chờ khoảng 2 tiếng. Đây là con đường duy nhất để vào trung tâm thành phố, không còn đường nào khác.

Nếu đứng yên chờ ở đây 2 tiếng thì thật sự căng thẳng, cho nên Bora quay đầu. Cô ấy lái xe đến một chỗ khác yên tĩnh hơn, đến một bãi cỏ trống, phía trước là mặt sông.

“Chúng ta nghỉ ngơi ở đây khoảng 1 tiếng chờ vụ tai nạn kia được giải quyết, rồi chị sẽ đưa em về nhé, em nên đi ngủ đi, khi nào về đến nhà chị gọi” – Bora ân cần tháo dây an toàn và ấn nút cho ghế ngả ra nằm ngang, để Siyeon có một giấc ngủ ngon.

Và thêm một lần nữa, Siyeon trải qua một đêm với Kim Bora, lần này là ở trong xe ô tô. Sau khi biết chuyện đính hôn kia, cô không còn muốn ở cạnh Bora lâu hơn nữa, cô không muốn đau khổ nữa. Lần trước là do cô muốn ở cạnh cô ấy cả đêm, lần này cô chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng cô có thể chạy trốn đường nào cơ chứ, giờ là 2h đêm, quanh đây hiu quạnh, cô chẳng thể làm gì khác được. Cô nhắm mắt cố gắng ép mình vào giấc ngủ sớm.

Nhưng cô không ngủ được, dù cô vẫn đang nhắm chặt mắt.

Và rồi Bora đã làm cô rất sốc, vì cô cảm nhận được đôi môi của cô ấy đang đặt lên môi cô, tóc cô ấy xõa xuống chạm vào vai cô.

Siyeon ngay lập tức mở mắt, Bora tưởng cô đang ngủ nên hôn trộm cô đây mà, giờ thì bị bắt quả tang rồi.

“Chị…chị xin lỗi”

“Sao chị lại hôn em? Chị đang say à?” – Siyeon hỏi kháy.

“Không…chỉ là….chị xin lỗi” – khuôn mặt của Bora lơ lửng trên cô, rất gần và rất sát, ánh mắt của cô ấy đảo xung quanh, không dám nhìn thẳng cô.

“Chị nói chị hết yêu em, chị đeo một chiếc nhẫn đính hôn, và giờ chị lại hôn em ư?”

“Chị xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của chúng ta biến thành tồi tệ như vậy”

“Em đã nghe lời xin lỗi của chị quá nhiều rồi nên chị không cần nói nữa đâu”

“Siyeon…..chúng ta….không thể làm bạn hay sao?” – Siyeon cười hắt với câu nói của Bora. Chị ta làm cô đau khổ, nói hết yêu cô, giờ lại ngang nhiên đòi làm bạn với cô….

“Kim Bora, chị nên nhớ rằng, em đủ bạn rồi, em không cần thêm”

Và đó là câu nói cuối cùng của đêm hôm đó, cô đã mạnh mẽ nằm xoay lưng với Bora cho đến khi chiếc xe lăn bánh về đến căn nhà của gia đình cô.

- Siyeon, sao em không vào phòng? – Siyeon nghe thấy tiếng JiU ở bên cạnh, cô ấy đã đi làm thủ tục và trả viện phí xong.

- Em có việc bận, em xin phép đi trước nhé.

Siyeon cúi chào tạm biệt JiU rồi rời khỏi bệnh viện Whistle.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top