Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, để tôi thay người ta yêu em nhé./

Vài ngày hôm sau, tôi dần khỏe lại nhờ sự chăm sóc tận tình của em người thương, đã có thể xuất viện về nhà theo dõi.

Sáng hôm nay là sáng Chủ Nhật, đám bạn tôi đều đồng loạt ở nhà hẹn chiều sang thăm tạo điều kiện cho tôi và em đi về buổi sáng. Đến cả mẹ tôi nhìn qua cũng biết đây là con dâu tương lai nhà mình, vô cùng hợp tác bảo bận việc đành nhờ cháu trông nó giúp.

Này cũng có thể nói là tôi số hưởng đi.

" Huy ơi, Huy thay đồ xong chưa?"

Tiếng em ngoài cửa gọi với vào, tôi cũng khoác vội cái áo khoác mà trả lời.

"Ơi, Huy xong rồi đây."

Tôi bước ra cùng em rời khỏi căn phòng mà tôi sẽ hằng nhung nhớ, sải bước bên em đi hết hành lang bệnh viện dài. Tôi đề nghị được cùng em đi dạo, một phần vì tôi nhớ cái tiết trời se se lạnh của Hà Nội mùa này, chín phần còn lại là vì tôi muốn được ở bên em.

Em nghe thế ngay lập tức gật đầu, vì đồ đạc của tôi đã được chuyển về nhà từ lúc sáng sớm nên chúng tôi chẳng phải cầm thêm gì.

Tôi và em rời khỏi bệnh viện, bước xuống phố hòa vào dòng người tấp nập, Hà Nội lúc nào cũng đông vui vậy em ha. Như hương cà phê thơm thoảng buổi sáng sớm, như mùi bánh mới của lò bánh mì vừa mới nướng, hay hương hoa sữa nhẹ nhàng hòa vào làn gió chạy khắp thủ đô....Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được những thứ đó.

Tôi và em ghé vào một cửa hàng ăn nhẹ, gọi chút đồ uống ngay bên vỉa hè thành phố. Tôi gọi cho mình một ly cà phê, em kiên quyết ngăn lại, vẫn là gọi cho tôi một ly nước cam.

"Thân thể chưa tốt thì không nên uống cà phê đâu Huy."

Em trách tôi, tay đẩy qua một ly nước cam với phần bánh mì nóng hổi. Chắc tôi lại phải đổi thói quen từ uống cà phê sang uống nước cam rồi.

Chúng tôi rất nhanh đã thưởng thức xong bữa sáng, lại hòa vào dòng người bôn ba rảo bước khắp phố phường Hà Nội. Em kể cho tôi nghe về những ngày tôi vắng học, về những trò con bò đám bạn thường làm và về tiết trời Hà Nội lúc trời chập sáng.

Chúng tôi sóng bước bên nhau, cùng rảo bước trên con đường dài. Mọi thứ yên bình và hạnh phúc đến lạ. Con đường chật chội người qua như lại chỉ còn mình tôi và em cùng nhau sánh bước.

Một người nói và một người cười, có lẽ em nói đúng, chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Nhưng với em, là hợp làm bạn.

"Huy..."

Em bỗng dưng ngưng lại, có chút bỡ ngỡ nhìn sang lề đường bên kia. Tôi theo ánh mắt của em, cũng biết được lí do là gì.

Lại là hắn, Lương Xuân Trường. Đúng rồi, tôi sao có thể quên, em biết đến tôi cũng là vì đã chia tay với hắn. Em vẫn còn nhớ hắn, đúng không em?

Hắn hôm nay đi bộ một mình, bóng hình có chút cô đơn, mái óc rối bời có lẽ lười chẳng thèm chải. Hắn cầm theo một li cà phê vừa mua, lững thững hòa vào đám đông.

Em cứ dõi theo nhìn, đến khi hắn khuất dạng mới cụp mi. Tôi khẽ đẩy vai em, kéo em ra khỏi sự chú ý mơ hồ.

"Cậu còn nhớ nó lắm nhỉ?"

"Ha, không. Nhớ ai chứ."

Em trả lời, cố phủ nhận sự thật mà cả tôi và em đều biết rõ.

"Xuân Trường đấy. Nhưng tại sao hai người lại chia tay?"

Từng lời nói của tôi thốt ra, em biết đã không thể chối. Tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi em câu này, rõ ràng nó sẽ làm em đau. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn hỏi, tôi muốn được nghe em tâm sự, để khi em khóc có bờ vai tôi để dựa vào.

"Tớ không biết nữa Huy. Cậu ấy chỉ nói hết tình cảm với tớ rồi chia tay. Chẳng cho tớ một lí do cụ thể, cũng chẳng cho tớ níu kéo xin thôi, cậu ấy nhất quyết cắt đứt mối tình mà tớ tưởng như là đẹp nhất. Là do tớ chưa đủ tốt hay do cậu ấy đã yêu người khác rồi....tớ không biết nữa."

Bờ vai em run lên, mái đầu nhỏ cũng lòa xòa rũ xuống đôi mi mắt. Tôi lặng thing nghe em thủ thỉ, tay đưa qua ôm lấy bờ vai nhỏ kéo sát lại người. Nếu hắn không còn thương em thì cho tôi cơ hội được thương em nhé...em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top