Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ở đây có một chút tình./

"Huy eii, dậy đi mày!"

"Không! Biến về cho tao ngủ!"

"Dậy đi đi mà, lễ hội năm nay vui lắm."

"Mày nghĩ tao quan tâm? Đéo nhé!"

"Mời cả ca sĩ nổi tiếng về đó mày!"

"Mày thấy đó giờ bố có thần tượng thằng nào à?"

"Có nhiều đồ ăn ngon lắm!"

"Nhà tao không thiếu đồ ăn. Mà tiện có đi thì gom về cho tao một ít."

"Đệt mẹ, mệt vc."

Đình Trọng mếu máo thở dài, bất lực nhìn sang Duy Mạnh đứng chống tay im lặng nơi góc phòng một dấu hiệu vẫy cờ trắng đầu hàng. Nó đã phải đứng đây hơn nửa tiếng đồng hồ kéo giật, van nài kẻ nằm lì trên giường không hề có ý định muốn ngóc đầu dậy, và đến bây giờ vẫn chẳng thu được kết quả. Tốn biết bao nhiêu thời gian đi hẹn hò với chú bộ đội nhà nó.

"Tao nói rồi đấy. Hai đứa mày về đi."

Tôi vẫn như cũ vùi mặt thật sâu vào lớp vỏ gối mềm, khe khẽ nói vọng ra với hai kẻ tôi đang quay lưng. Rồi đáp lại tôi là một khoảng không im lặng, chen vào tiếng thở dài thườn thượt của thằng bạn thân.

"Mày nhất quyết không đi đúng không?"

"Ừ!"- Tôi đanh giọng chắc nịch, rồi thằng Trọng la làng than ôi.

Mà chuyện cũng chẳng phải có gì nghiêm trọng. Chỉ là mấy ngày này trường tôi có liên kết với trường đại học A tổ chức một buổi lễ hội, mục đích chính cũng chỉ là tranh thủ hướng nghiệp tuyển sinh cho mấy đứa cuối cấp. Nhưng với đám học sinh, sinh viên của hai trường, ba ngày lễ này nghiễm nhiên trở thành tụ điểm ăn chơi trá hình của bọn chúng.

Tôi thường ngày cũng là một đứa khá thích đi ra ngoài, đặc biệt mấy cái lễ tụ tập này lại càng không vắng bóng. Nhưng ngặt nỗi cả tháng vừa rồi đi học về là tôi dính chặt xuống giường, thằng nào qua rủ cũng đều làm lơ đuổi cho về hết. Mà nguyên do, đương nhiên là sự kiện thi học sinh giỏi cấp thành phố của các môn văn hóa, trong đó có môn Anh, môn mà người tôi yêu đang lao đầu vào cày đèn sáng tối.

/Huy ơi, hôm nay tớ không đi xem phim với Huy được. Tớ phải cùng Trường đi ôn đội tuyển. Huy kiếm ai đi coi cùng nhé./

Nhớ lại chiều hôm ấy, tôi đứng lặng thinh nắm chặt hai chiếc vé xem phim đến mức nhàu nhĩ mà khó khăn lắm bản thân mới kiếm được, đưa mắt nhìn bóng lưng em sánh bước bên người đổ dài trên nền thềm xi mạnh xám ngắt. Chẳng biết nguyên do từ đâu mà Lương Xuân Trường được giao hẳn nhiệm vụ đưa đón em mỗi buổi đi học như vậy, chỉ biết rằng đôi mắt em vẫn ngập ánh cười khi được gần bên người bạn trai cũ.

Vài ngày sau đó, bản tin nổi nhất hiện lên ngay trang nhất của page CFS trường:

Hot!! Cặp đôi thanh xuân Xuân Trường - Tuấn Anh gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa thân mật với nhau trong phòng bộ môn Ngoại Ngữ chiều thứ sáu.

"Ờ! Vậy cứ nằm chết dí trên giường đi. Để thằng Trường nó dắt thằng Nhô đi hẹn hò rồi ở nhà mà khóc!"

Cánh cửa phòng tôi 'cạch' lên một tiếng rồi đóng lại, đem theo lời nói cuối cùng của thằng Mạnh làm tôi vội bật dậy gọi với ra. Nào ngờ nó lại đứng ngay trước mắt tôi đắc ý mỉm cười, đứng trước cửa còn có thằng Trọng cầm chặt cái tay nắm cửa vừa vặn xoay một vòng.

"Mày lại lừa bố!"

"Lừa đéo ấy. Bọn nó thi xong hôm qua rồi, do dời lịch để kịp tổ chức lễ hội này. Di Di nhà tao đã phải tốn bao nhiêu công mới dụ được crush mày tham gia lễ hội, mà mày muốn ở nhà thì đành để nó đi với thằng trường thôi!"

"Đm! Chờ tí. Bố đi!"

*

"Nhóc Hải! Sao đứng đây có một mình thế?"

Quang Hải trên tay cầm cây kẹo bông giật bắn mình, theo phản xạ quay lại lùi ra đằng sau với giọng nói vừa bất thình lình cất tiếng sau lưng. Một gã trai ăn mặc khá bảnh bao, với chiếc nón che nửa mặt cùng nụ cười trên khuôn mặt góc cạnh trông khá quen mắt.

"Ơ, đội trưởng?"

"Cái cậu này hay nhỉ? Tôi đâu còn là đội trưởng đội bóng đá nữa đâu, bây giờ là cậu Hải Quế lớp cậu mà."

Xuân Trường gỡ nón xuống cười cười, tiện tay bấu lấy một miếng kẹo bông cho vào miệng nếm thử. Hắn chẳng biết mình vì lí do gì mà mình bị đám Thanh Toàn nắm đầu nắm cổ kéo đi cho bằng được, rồi đến bây giờ lại dắt díu nhau đi phương nào bỏ hắn bơ vơ lại một góc. 

"Xin lỗi, do tôi quen miệng."

Hắn nhìn Quang Hải lí nhí trả lời, trong lòng lại dâng lên cảm xúc muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút. Hắn so ra với đám lớp a1 không phải ai cũng từng điểm mặt, nhưng vẫn được gọi là thân thiết với cái hội nhóm chơi chung của đám Duy Mạnh, Hải Quế. Và hắn để ý, trong nhóm này luôn có một nhóc lùn lùn trông có vẻ thích tránh mặt hắn, vì cứ hôm nào có mặt hắn ở đấy sẽ thấy cậu mất tiêu. Mãi đến sau này, khi cậu đăng kí tham gia vào đội bóng của trường, hắn mới có dịp tiếp xúc với cậu nhiều hơn lúc trước 'được một tí'.

"Không sao, tôi cũng thích nhóc Hải gọi tôi là đội trưởng mà."

Xuân Trường lại híp mắt cười, làm tim Quang Hải cứ phải gọi là điêu đứng. Nhưng 'bố' cậu trên lớp đã dạy, phải ở giá, chứ đừng hèn như Chinh đen, cứ suốt ngày đòi rụng trứng thì hỏng.

"Vậy cách gọi 'nhóc Hải' của cậu cũng là do quen miệng nhỉ? Nghe cứ như cậu lớn hơn tôi lắm ấy."

"Thì tại nhóc Hải lùn lùn nhỏ nhỏ, gọi nhóc cho dễ thương ha."

"Này! Đừng đụng chạm đến chiều cao của tôi như thế chứ."

"Không có mà, cậu đừng tự ti như thế. Nhỏ nhỏ như cậu nhìn đáng yêu mà, trông cứ muốn ôm ấy."

Hai gò má Quang Hải trong phút chốc đỏ lựng, ngước mắt nhìn lên bàn tay đang vỗ vỗ đầu cậu lại càng khiến cậu muốn thêm bốc hỏa. Thính này là thính độc, phải né! 

/Không thì sẽ dính không buông được mất!/

Bất ngờ, từ bên ngoài bỗng tràn vào đâu một tốp người, ồ ạt la hét đuổi theo một anh chàng thần tượng khiến Quang Hải trong khoảnh khắc vừa lùi về không kịp phòng bị mà chìm nghỉm trong đám người, còn bị xô đẩy đến nỗi rớt mất cây kẹo bông.

Cậu trời sinh vốn đã nhỏ người, bị hết người này chen đến kẻ kia đẩy cũng vẫn chẳng thể nào tìm được đường thoát ra khỏi đám người. Mãi đến khi xuất hiện từ đâu một cánh tay nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu mới hoàn toàn thoát ra khỏi chỗ hỗn loạn mà úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của ai đấy.

"Không sao chứ?"

"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn cậu, Xuân Trường."

Phát hiện ra mình đang được Xuân Trường ôm gọn vào lòng, Quang Hải lại lần nữa muốn bốc hỏa nhanh chóng nhảy ra lí nhí đáp lại. Nhưng chẳng ngờ hắn lại nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, chắc vì sợ cậu lại bị xô đẩy thêm một lần nữa.

"Nói lại đi!"

"Hả?"

"Tôi nói tôi thích nhóc Hải gọi tôi là đội trưởng mà. Nói lại đi."

"Cảm ơn,...đội trưởng."

Quang Hải đã ngượng lại càng thêm ngượng, còn Xuân Trường lại thêm đắc ý ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ.

"Nhóc Hải biết vì sao tôi thích cậu gọi tôi là đội trưởng không? Vì nghe như vậy giống như tôi là đội trưởng của riêng mình cậu ấy."

Bố Mạnh ơi! Hải dính phải bả rồi!



***

sau cơn sốc trầm cảm vì toán, tớ đánh đại chap này chưa edit đâu :v

xàm xàm thì bỏ quả nhé =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top