Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em ơi, em sau này chịu gả cho tôi nhé./

"Huy ơi, Huy tỉnh rồi à?"

Chen sau một đám loi nhoi là mái đầu nhỏ cùng giọng nói thật thân quen. Em cố chen chân vào đám người đứng một đám trước cửa phòng, trên tay còn cầm theo một bình nước lắc lư.

Đám bạn tôi lại "ồ" lên cười, tôi nhăn mày nhắc nhở.

"Này, bọn mày ý tứ chút đi, đang ở bệnh viện đấy."

"Lo gì, này là phòng vip đấy. Tao bảo ba tao rồi."

Câu trả lời tỉnh bơ của thằng Dũng nhà Trọng chứ đếch phải Dũng nhà Chinh khiến tôi đen xầm mặt mày, làm sao tôi có thể quên mất là ba thằng này là giám đốc bệnh viện nhỉ. Thôi thì cũng là chúng nó thương tôi.

"Mọi lần có thấy mày chơi với thằng Huy mấy đâu, sao dạo này thân thế."

Thằng Phượng vẫn đứng đó dò xét, nó hết nhìn em rồi lại quay sang lườm tôi. Cứ như tôi đang lén lút yêu đương vụng trộm cô con gái nhỏ nhà nó vậy.

"Thì tại dạo này chơi với Huy nên thấy thân, tao thấy hợp tính lắm á."

Em ngây ngô trả lời khiến tôi phấn chấn cả lên, chúng bạn tôi lại được dịp cười đùa.

"Mà Tuấn Anh mang gì theo đấy?"

"À, nước cam tớ pha cho Huy đấy, uống cho có vitamin mới nhanh khỏe được."

"A, sắp đến giờ vào học chiều rồi."

Thằng Hải Quế bỗng chen lên nháy mắt tôi mấy cái, ngoắc đám đực rựa đang đứng ngơ ngơ kia nhanh chóng chuồn lẹ. Thằng Đại là đứa hiểu ý nhanh nhất, nó cũng hùa theo.

"Chết thật, về thôi không muộn mất."

"Trái cây đồ ăn tao có để trong tủ rồi đấy, đói thì lấy ra ăn. Bọn tao phải đi đây, chiều bọn tao lại ghé."

Thằng Mạnh tiến đến vỗ vai tôi, mặt ngập ý cười như bảo tôi hãy tranh thủ cơ hội.

"Nhô ơi, bọn này nhờ Nhô ở lại chăm thằng Huy nhé. Để nó một mình không yên tâm được."

Thằng Trọng tiếp lời đẩy em ngồi xuống ghế cạnh đấy, ánh mắt trao toàn bộ niềm tin vào em.

"Ơ nhưng mà tớ....."

"Mày học giỏi rồi, cúp một bữa vẫn giỏi. Bọn tao cúp có mà ở lại lớp đó, nhờ mày trông thằng này hộ bọn tao một bữa nha." 

Thằng Chinh cầm lấy tay em mà lắc, rất nhanh sau đó cả đám đã chuồn hết ra ngoài. Đám dâu rể nhà bên cùng rất hiểu ý mà nắm tay nhau chạy ra ngoài. Chỉ còn thằng Phượng là cứ nán lại lườm tôi cháy mặt để mặc thằng Thanh ôm đi rồi luôn miệng "Thôi mà, thôi".

Giờ đây, căn phòng đang đầy người bỗng chốc chỉ còn lại tôi và em.

Chà, đám bạn chó của tôi đôi khi cũng có lợi quá nhỉ!

Tôi nhìn em vẫn còn ngây người ở đó, khẽ cười nói với em.

"Tuấn Anh cứ kệ bọn nó đi, tớ một mình được mà, mau đi học đi."

Tôi nói dù có hơi luyến tiếc muốn em ở lại, nhưng cứ nghĩ em sẽ đứng dậy tạm biệt thì em lại quay lại nhìn tôi.

"Thôi để tớ ở đây chăm Huy, Huy làm sao nữa lại mệt. Phải có người giám sát chứ."

Tôi cười, em này là đang quan tâm tôi sao.

"Này, Tuấn Anh phải nghỉ học đấy. Có cần thiết phải vậy không?"

"Không sao đâu mà, Huy mau uống nước cam đi."

Em đưa tôi ly nước cam vừa được rót ra từ bình em đem tới, là chính tay em chạy về pha nước cho tôi đấy.

Tôi nhận lấy ly nước từ tay em, lợi dụng mà đụng chạm một chút rồi ngả người ra sau tận hưởng đôi phút giây hạnh phúc hiếm hoi này.

Em bây giờ đúng thật là một chàng vợ nhỏ, ân cần chăm tôi đến từng li từng tí. Em đưa tay kiểm tra xem tôi đã hạ sốt chưa, chỉnh lại gối để tôi gối đỡ đau lưng, còn thuận tay gọt sẵn trái cây bỏ ra đĩa. Chết thật, là tôi ốm quá hóa sảng à.

"Tuấn Anh này, sao cậu lại quan tâm tớ nhiều vậy?"

Tôi nhìn em đang loay hoay gọt táo, nhẹ giọng hỏi em.

"Thì tớ với Huy là bạn mà."

"Nhưng như nãy thằng Phượng nói ấy, trước giờ hai đứa mình ít chơi với nhau nhất đám."

"Thật ra đó giờ đúng là tớ không thân với Huy, nhưng giờ chơi rồi mới biết Huy tốt tính lắm, lại còn dễ thương nữa. Bọn mình có quá trời điểm chung luôn nè."

Tôi cười, thôi cũng được, gần bên em thêm một chút là được.

"Vậy à? Huy cảm ơn Tuấn Anh nhiều nhé."

Tôi thỏa mãn ngả người vào thành giường nhìn em xếp trái cây ra đĩa, bất giác lại mỉm cười. Căn phòng bệnh tẻ nhạt lúc này cũng như có thêm màu sắc mới - chút màu nắng, màu hạnh phúc, và màu rạng rỡ của nụ cười em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top