Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12. Giận

A/N: Trong chương có một số thuật ngữ khó hiểu, mọi từ thắc mắc mong quý vi hỏi thăm bác Google. Ngoài ra, số chương trong fic đã đạt quy định để mở lại vote, mình sẽ nhờ mod mở bình chọn trở lại để mọi người tiếp tục vote.

Intro

"Cảm thấy mùi chiến tranh giữa các vì sao quanh quẩn xung quanh, tôi hít một hơi, định đứng dậy đi tìm chỗ khác ngồi cho yên. Trời đánh còn tránh bữa ăn, cớ sao chuyện Denis ghẹo trai tôi lại không được tránh?"

-o0o-


Giờ ăn trưa, tôi ngồi trước khay đồ ăn ngắm nhìn cái đùi gà vàng ươm và món xào mình thích nhưng chả buồn động tới. Tự nhiên sao chẳng có chút cảm giác thèm ăn thế nhỉ? Nếu như là bình thường thì nãy giờ tôi đã tẩu tán gần hết khay cơm từ lâu rồi!

Trong nhà ăn nhốn nháo tiếng cười đùa. Trông ai cũng vui vẻ. Tất nhiên cũng không thiếu tiếng ai đó oán hờn sáng hôm nay bị đại boss "chiếu cố". Tôi cáo mệt nên không ngồi chung với đám con gái trong lớp mà rúc ở một góc khuất ít người, vừa ngắm đồ ăn, tai đeo earphone chống ồn.

Đang thơ thẩn một mình, tự dưng đối diện có người ngồi xuống. Tôi chả buồn ngó tới, tiếp tục nghe nhạc rồi dùng muỗng nghịch cơm trong khay. Đang tự kỉ như vậy, người đối diện lại gắp cái đùi gà trong khay của mình bỏ qua khay của tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy Denis đội một cái snapback màu xanh ngọc, tay đẩy "hai mảnh ve chai" trượt xuống sống mũi lên, bảo tôi:

- Làm gì từ sáng tới giờ trông cô cứ như gà bị dịch cúm vậy?

Tôi tháo tai nghe ra, nhún vai không đáp, nhìn cái đùi gà cậu ta vừa gắp sang bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ăn hộ đi, trông ngán quá! Tôi ăn KFC mãi nên giờ trông thấy đùi gà lại thấy buồn nôn! - Denis vừa ăn vừa nói.

Tôi đẩy hai phần đùi gà dạt sang một bên, cố múc một muỗng cơm đưa vào miệng, vừa nói:

- Bộ ở Úc cậu chỉ toàn ăn thức ăn nhanh?

Denis gật đầu:

- Ừm! Thèm đồ ăn Việt Nam gần chết! Nhớ lại mấy món ngày trước mình hay ăn cũng tự phục bản thân mình!

- Sao cậu lại đi du học nhỉ? Trông cậu có vẻ chẳng thích.

Denis uống một ngụm nước, tiu nghỉu:

- Du học cái quái gì chứ! Rõ ràng là tôi bị tống sang đó! Từ năm lên 10, vâng, một đứa trẻ 10 tuổi phải tự xoay sở trên cái đất nước đầy chuột túi đó trong suốt 7 năm. Thật khốn nạn!

Tôi trông cái vẻ ấm ức trên mặt cậu ta lại bỗng thấy buồn cười. Có lẽ cậu ta đã từng cảm giác rất cô đơn trên đất nước xa lạ kia. Có lẽ vậy nên mới hình thành nên cái tính tình quái đản như vậy.

Học với Denis hơn một tuần, tạm thời xem như tôi và cậu ta cũng thân thiết hơn một tí. Đúng là hình như tôi thấy chỉ có mình tôi là đứa con gái duy nhất nói chuyện cùng cậu ta. Denis ít nói, nhưng khi đúng chủ đề thì cũng cởi mở lắm. Đôi lúc cậu ta lại hơi có vẻ trẻ con, cảm xúc thì hay thay đổi thất thường, đa phần hay cáu gắt với những người muốn lôi kéo cậu ta vào mấy trò nhốn nháo hoặc muốn cậu ta tham gia vào mấy cuộc trò chuyện. Vậy mà hôm nay chính Denis là người bắt chuyện với tôi.

Thấy tôi tiếp tục không đáp, cậu ta khịt mũi:

- Nói thật nha, cô cứ như bị thất tình tới nơi ấy!

Thất tình? Thất tình cái con khỉ nhà ngươi!

Tôi chép miệng, trừng mắt với cậu ta. Denis thủng thẳng nói tiếp, trên khóe môi có ý cười:

- Không lầm là cô cãi nhau với Thanh Du!

- Thanh Du? Này! Hình như là tôi chưa giới thiệu tên cậu ta với cậu! - Tôi nhướn mắt.

Denis nhã nhặn cho cơm vào miệng, nhai xong mới đáp:

- Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay tôi không rõ tên, nhưng bước vào An Sinh mà không biết tên Nguyễn Thanh Du thì tôi sẽ có lỗi với đống nước bọt mà Lão Đại đáng kính đã tốn suốt buổi sáng để kể lể về thằng nhóc thiên tài đó. Lạy Chúa! Cô biết không, hiệu trưởng mới là kẻ dị hợm hơn cả đại boss!

Cái này tôi có nghe qua, nhưng chưa thấy tận mắt. Rất may là tôi chưa có vinh hạnh được lĩnh giáo, một boss là đủ rồi, trái tim của tôi không đủ kiên cường để chống chọi với cả Lão Đại trường tôi. 

Tôi gặm xé cái đùi ra thành mấy mảnh, vừa tưởng tượng thử xem Lão Đại khủng khiếp đến cỡ nào. Denis tự nhiên cười mím chi, cúi đầu rủ rỉ:

- Này, tôi muốn chòng ghẹo trai nhà lành một tí! Nhờ cô nhá!

Nói xong, cậu ta đã đưa tay lên vuốt má tôi, giọng hơi to bất thường:

- Trông cô kìa, ăn uống mà để mặt mày tèm nhem như mèo con! - Vừa nói, ánh mắt của cậu ta vừa hướng phía sau lưng tôi. Tôi định quay đầu thì Denis làm hiệu ngăn lại. Đột nhiên, kế bên có người đặt khay cơm xuống một cách trịch thượng.

"Cạch!"

Tôi quay sang, thấy ngay "thủ khoa con nhà người ta" mặt mày đen còn hơn Bao Công ngồi xuống bên cạnh. Tôi lạnh lùng đứng dậy, dời chỗ ngồi qua kế bên Denis.

Denis nhếch môi khoái trá, kéo ghế bên cạnh mời tôi ngồi. Cậu ta bỏ cái nón trên đầu xuống, tháo cả cái mắt kính to tướng ra khỏi mặt, ánh mắt thách thức Thanh Du.

Tự nhiên một hiện tượng lạ xuống hiện ngay bàn tôi: hai gã con trai cao lớn, mặt mày đều thanh tú, mắt nhìn nhau lườm lườm, đang ăn trưa mà cứ như sắp nhảy bổ vào đánh nhau tới nơi. Nhưng tôi để ý thấy trong ánh mắt Denis lại ngập tràn ý cười.

Ê! Đừng nói cậu ta thích Du thật nha! Mô Phật! Cậu ta cũng nên cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông cái gia đình học giả chỉ có duy nhất một đứa cháu đích tôn là Thanh Du chứ! Trời ạ! Denis bại hoại này, thích ai không thích lại thích phải Thanh Du là sao?

Mọi người đang đi bỗng nhiên dừng lại. Mấy nữ sinh lớp khác cùng nhau chỉ trỏ, đa phần tỏ ra quá khích trước gương mặt không che đậy của Koala lập dị - "anh chàng ngự lâm quân" thứ 8 của 11A2. Cả sự xuất hiện của Thanh Du chung một bàn ăn với Koala lại càng làm mọi người thấy lạ.

Vì sao à? Ai lại không biết mối thù oan nghiệt của A1 và A2 cơ chứ! Thanh Du lại là thủ lĩnh A1, đi ngồi ăn cùng hai học sinh A2, người ta không chú ý mới là chuyện lạ.

Cảm thấy mùi chiến tranh giữa các vì sao quanh quẩn xung quanh, tôi hít một hơi, định đứng dậy đi tìm chỗ khác ngồi cho yên. Trời đánh còn tránh bữa ăn, cớ sao chuyện Denis ghẹo trai tôi lại không được tránh?

Denis đưa tay kéo tôi ngồi xuống, cười tươi:

- An Nhiên, bảo mẫu sợ cô bỏ ăn nên ngồi cùng bàn canh chừng kìa!

Thanh Du mặt mày đầy sát khí, xắn cái trứng gà trong khay tan nát, chửi thề vô cùng có văn hóa:

- Bà mẹ!!!... Việt Nam anh hùng!

Sao mỗi lần bọn họ gây nhau là tôi lại không nhịn cười được thế nhỉ?

Hay vì vốn từ của bọn họ phong phú tới nỗi buồn cười nhỉ?

Tôi cúi đầu để che gương mặt đỏ lựng vì nén cười của mình, vờ không quan tâm, tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Thế mà tên Denis thối tha đó lại không buông tha, tiếp tục phá bĩnh, lôi kéo tôi vào vòng lửa đạn:

- Này, An Nhiên, ăn rau vào đi! Đẹp da lắm đấy!

Vừa nói cậu ta vừa gắp lấy gắp để đồ ăn trong khay mình vào khay tôi, mặt mày tí tởn cười như một đứa trẻ vô tội. Tôi ngao ngán chống cằm nhìn cái bát súp cậu ta vừa đẩy sang, gương mặt như sắp mếu. Chưa kịp mở lời thì Thanh Du đã lạnh nhạt lên tiếng:

- An Nhiên bị dị ứng với nấm rơm, không ăn được hành, tỏi. Vả lại dạ dày cũng không tốt để chứa cả hai cả đùi gà béo ngậy.

Denis nháy mắt với tôi, thủ thỉ:

- Chậc chậc, đúng phong cách bảo mẫu, còn biết cô dị ứng món gì nữa kìa. - Rồi cậu nhấn nhá giọng lớn hơn - Xem cậu ấy rất giống hình mẫu người nội trợ đảm đang trong gia đình, thích hợp làm vợ hiền.

Tôi đang uống nước, nghe xong suýt phun hết ngụm Coca Cola trong họng ra. Không phải là tôi không ngoan đâu, nhưng từ ngày chơi với con nhỏ Hà Mi tôi đã bị lây cái tính hủ nữ của nó. Ông bà xưa nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" rõ đúng, dù chưa bao giờ tôi xem GV (gay video), chưa bao giờ đọc hết một truyện đam mỹ, chưa bao giờ luyện yaoi, nhưng dù sao với cái mạng internet lưu truyền tràn lan thông tin, tôi cũng có dịp ghé qua không ít fanpage hủ nữ, nghía vài tấm ảnh hơi "kích thích", đọc vài cái đoản văn đam mỹ nên vừa nghe xong cậu ta nói tôi đã sớm liên tưởng đến hình ảnh thế này:

Công gặp thụ vào một ngày bão bùng, gió giật cấp 12, sấm chớp đầy trời đánh đen thui cả hai. Sau đó công tìm mọi cách làm quen thụ, thụ đấu tranh tâm lý lâu ngày, rồi thì mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó công quẳng thụ lên giường mà rape. Thụ mong manh yếu đuối khuất phục. Ờ rồi thì "hép pi èn đin".

Ôi mẹ ơi, dựa theo cốt truyện trên ghép hai bản mặt của hai tên này vào nhân vật thì tôi chỉ biết… đỏ mặt thôi. Du ơi là Du, uổng công bao lâu nay tôi rèn luyện cậu mình đồng da sắt, phong độ đẳng cấp X-men cho đã, bây giờ lại trở thành tiểu thụ nhỏ bé dâng cúc hoa cho người ta là sao?

Một phút mặc niệm cho sự liên tưởng hết sức biến thái của tôi! =_=

Nhảm nhí không thể chịu được!

Ầy, Hà Mi chết tiệt kia, tại sao lại đầu độc vào tâm hồn non nớt của tôi mấy cái tư tưởng kì cục như vậy? Tôi phải cách ly với nó mới được.

Dù sao tôi cũng hi vọng thằng bạn nối khố của mình có tâm sinh lý phát triển bình thường. Còn cái tên khỉ Denis mong chỉ là buồn đời quậy phá chút cho vui thì hơn.

Gạt bỏ cái đám suy nghĩ không mấy trong sáng đó ra khỏi đầu, tôi cau mày đẩy bát súp trở lại cố chủ, lí nhí:

- Cậu không cần ngồi ở nơi công cộng tuyên bố sẽ đeo đuổi ai kia chứ?

Thanh Du nhướn mắt hóng tai nghe, hậm hực vừa ăn vừa làu bàu một mình. Denis xoa cằm, cười đểu:

- Good idea! Tôi cũng có ý đó!

Du đáng thương phẫn uất đập tay xuống bàn, gằn:

- Cậu dám!

- Cậu nghĩ là tôi không dám à? Denis này ở An Sinh là vô danh tiểu tốt, còn ai kia lại là thần đồng trong mắt giáo viên, thần tượng trong mắt tất cả học sinh. Nếu cái tin hay ho này truyền ra thì còn gì bằng, còn trong quy định trường có ghi: "Cấm tiệt quan hệ yêu đương nam - nữ và các hình thức tảo hôn, cưới hỏi nhau trong thời gian học ở trường.". Rõ ràng là An Sinh đâu có cấm nam - nam đến với nhau! - Denis lém lỉnh đáp, ánh mắt hau háu như sắc lang nhìn Thanh Du.

Trời ơi là trời! Từ cái "100 quy định trường An Sinh" tưởng đâu chặt chẽ lắm lại bị cậu ta dễ dàng lách luật như thế. Không cho nam - nữ sinh yêu nhau thì đổi sang nam - nam sinh yêu nhau. Cái đầu óc cổ quái của hắn khinh thường cả cái bản nội quy có hơn 50 năm lưu truyền. Bỉ ổi quá! Bỉ ổi quá!

Mọi người thấy bàn chúng tôi to tiếng chắc đang nghĩ thầm rằng A1 và A2 đang thỏa thuận thách đấu nhau gì đó chứ không phải kiểu bạn bè thân thiện ăn với nhau một bữa cơm đâu!

Từ xa tôi đã thấy mấy đứa lớp tôi đứng tụ một góc, có đứa nhép miệng làm dấu hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi sợ phức tạp hơn nên lắc đầu, bảo không sao, tay xua xua bảo chúng nó đừng tới gần. Thanh Du nhìn tôi chằm chằm như muốn lột cả da tôi làm túi xách, lại lườm tới Denis với nét mặt "chịu đấm ăn xôi":

- Rốt cục cậu muốn gì để không phá phách tôi nữa? Tôi nói cho cậu biết, việc giữ được thành tích và thanh danh ở trường này có liên quan trực tiếp đến tính mạng, sự sống còn của tôi với cả cậu!

Denis gật gù:

- Why? Sao lại ảnh hưởng tới tính mạng của tôi vậy?

Du nhếch môi cười khinh miệt:

- Tôi có bề gì thì cha tôi xé xác tôi ra, nhưng tôi có chết cũng phải "đồng quy vu tận" với cậu cho phải đạo với mối tình đơn phương đến hoang tưởng của cậu dành cho tôi!

- Đồng quy vu tận? - Denis khều tôi, lơ lớ hỏi bằng cái vẻ mặt nghệt ra.

Tôi thấm giọng, giảng:

- Tức là cậu ta muốn chết chùm với cậu á!

- À! À, thật chung tình! Tới chết cũng muốn chết với tôi! Chúng ta có tình cảm thật thắm thiết! - Denis cười phá lên, bộ dạng bỡn cợt đó lại làm mặt Thanh Du càng thêm tối. Cậu ta cứ cười la liệt như vậy, đến khi đã miệng mới bình tĩnh lại, nhìn Thanh Du, chân thành nói:

- Đáp ứng tôi một yêu cầu, hôm nay tôi tha cho cậu. Nếu không tranh thủ phòng ăn đang đông đúc tôi định chơi nổi một trận!

Hửm? Cái yêu cầu này hình như không có đường từ chối.

- Cậu muốn gì?

- Đưa điện thoại ra đây!

Du nhìn bằng vẻ mặt rất đề phòng, cũng đưa điện thoại ra. Denis cầm cái điện thoại của Du bấm lia lịa một dãy số, tôi nghe đâu đó phát ra bản nhạc "Radioactive", lại thấy mặt của Denis rất hỉ hả.

Cái điện thoại của Denis đang réo rắt đổ chuông. Cậu ta đưa nó ra đặt trên bàn, tươi cười:

- Chúng ta vừa trao đổi số điện thoại xong. Quan hệ nâng lên một bước mới "khắng khít" hơn! Cậu không được xóa đâu đấy! Nếu không là biết mặt tôi!

Thanh Du tức tối giật lấy điện thoại của mình về, bộ dạng không chút nhã nhặn như bình thường. Ánh mắt cậu ta hướng đến tôi, lạnh lẽo cùng đau đáu làm lòng dạ tôi có chút ngứa ngáy.

Sao ánh mắt của Du trông đáng thương thế nhỉ? Cậu ta oán trách tại sao tôi không bảo vệ cậu ấy như bình thường à? Cho bỏ tật đáng ghét! Để xem không có tôi ở bên cậu ta bị người ta ức hiếp đến cỡ nào! Thanh Du hiền lành như vậy, cứ để cho Denis chà đạp vài lần cho khôn ra. Cứ như thế này mãi cậu ta sẽ ỷ lại vào tôi. Để rồi khi tôi quay mặt mới biết bản thân mình cô độc, bơ vơ cỡ nào.

Tôi không thèm nhìn Du, nhởn nhơ lột vỏ quýt ra ăn tráng miệng. Phần cơm của Du vẫn còn gần phân nửa, cậu ta đứng dậy, bỏ đi khỏi bàn, hằn hộc đáp ánh mắt trêu chọc của Denis.

Denis cũng không vừa, Du đã đi khỏi bàn mà vẫn còn léo nhéo réo:

- Thanh Du, call me maybe!

Du vừa đi khuất dạng, tôi tức mình thúc cù chỏ vào bụng Denis một cái, gắt lên:

- Bại hoại, thối tha, vô sỉ!

Denis cười gần rớt cả hàm răng xuống bàn, ôm bụng nói:

- Cô không thấy mặt cậu ta tức giận trông đáng yêu lắm hả? Giống con Mèo nhà tôi nuôi!

Tôi thở hắt ra, đưa tay áp lên trán hắn kiểm tra, sau đó bưng khay cơm đứng đậy, lẩm bẩm:

- Trán nóng thật!

-o0o-


Ba ngày, đúng ba ngày chiến tranh lạnh với Thanh Du.

Tình hình không hề khả quan hơn, trong ba ngày làm tôi sụt những 0,2kg. Lúc nào trên đầu tôi cũng như có một ụ mây đen thui, tầm tã đổ mưa làm tôi ướt chèm nhẹp.

Thế giới bình thường tươi đẹp lắm mà, cớ sao tôi cứ thấy như mọi thứ thành một màu xám xịt, hoa tươi mà nhìn cứ như sắp héo, người cười mà cứ ngỡ người khóc tới nơi. Mượn câu thơ của cụ Nguyễn Du để miêu tả cho đúng phong cách học sinh chuyên Văn, chính xác trong ba ngày giận Thanh Du thì tôi rất buồn, nhìn đâu cũng thấy buồn, y hệt như cái cách đại thi hào đã nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"

Thật là chán quá đi!

Tại sao ngày trước Mĩ và Liên Xô có thể chơi trò này suốt mấy thập niên hay thế? Tôi chỉ mới lạnh lùng với Du ba ngày đã bức bối không chịu nổi. Từ sau cái bữa ăn trưa ra là Du cạch mặt trốn tôi luôn. Tôi cũng không thèm tìm cậu ta, cứ để cậu ấy bốc hơi khỏi thế giới của mình luôn.

Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học môn chuyên ở trường xong, tôi ra căn tin ăn chiều, rồi đi đến câu lạc bộ Taekwondo của trường sinh hoạt định kì. Mỗi tuần câu lạc bộ mới sinh hoạt một lần, tôi dù sao cũng là hội phó, không đi không được. Trường An Sinh không chỉ chú trọng giáo dục mà còn quan tâm đến phát triển thể chất cho học sinh. Trong trường có rất nhiều câu lạc bộ thể thao, văn hóa, nghệ thuật cho học sinh tham gia. Một học sinh có thể tham gia nhiều câu lạc bộ không trùng lịch sinh hoạt với nhau là được.

Câu lạc bộ Taekwondo của tôi có hơn 30 thành viên, chủ yếu là các thành viên đã là đai đen hoặc sắp lên đai đen, không tuyển những người cấp nhỏ bởi vì đây là nơi để các bạn đã có kinh nghiệm giao đấu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau chứ không phải nơi dạy các bạn chưa biết võ vỡ lòng về Taekwondo. Thành viên của câu lạc bộ cũng chính là thành viên đội tuyển võ thuật cùng với các môn võ khác trong trường đại diện trường tham gia các hội thao trong nước. Thành tích thể thao của An Sinh cũng khá chói lọi, nhiều lần vô địch các giải cấp thành phố lẫn quốc gia. Có lẽ đây là điều an ủi nhất từ khi tôi bước vào cái trường này.

Câu lạc bộ nằm âm dưới lòng đất, diện tích rất rộng để có thể phục vụ nhiều môn thể thao cùng lúc. Câu lạc bộ của tôi trùng ngày sinh hoạt với bên lớp Judo và Boxing, bởi vậy mỗi chiều thứ tư, cả ba lớp võ đều tụ họp ở một nơi, chia khu vực ra luyện tập. Đội trưởng lớp Taekwondo là sư huynh khối 12, thân hình cao lớn nhưng khá khẳng khiu, coi vậy nhưng không thể khinh thường đại sư ca này được, anh ý từng đoạt huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia năm lớp 10 cùng nhiều giải lớn khác, thành tích rất xứng đáng để làm lãnh đạo nhóm.

Người kế tiếp thua đại sư ca một chút chính là tôi, An Nhiên cái gì cũng có thể đoản, riêng đá đấm là không thể xem thường. Dù sau cũng là con nhà võ, tôi không muốn làm ông ngoại thất vọng. Anh Thiện - đội trưởng đã tuyên bố sau khi anh tốt nghiệp, người tiếp tục hướng dẫn câu lạc bộ hoạt động chính là tôi. Với kinh nghiệm gần 15 năm trau dồi học tập, 5 năm hướng dẫn võ sinh luyện tập ở võ đường của ông ngoại, tôi tin khả năng của mình sẽ làm tốt nhiệm vụ quản lí câu lạc bộ này.

Tôi đến hơi sớm, mọi người vẫn chưa đến. Tôi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, thay võ phục ra. Lúc tôi ra khỏi phòng thì... Hỡi ôi!

Tôi gặp kẻ-không-muốn-gặp-nhất!

Thanh Du đứng trước mặt tôi, đôi mắt nâu lướt qua tôi hững hờ, cái ba lô đeo hờ trên vai, áo chemise cởi một nút đầu. À, hình như tôi chưa giới thiệu cái tên hàng xóm khó ưa kia cũng là thành viên của câu lạc bộ thì phải ha! Thanh Du từ bé đã bị tôi dụ dỗ đi học võ chung, cả hai nhập môn từ năm lên 3 tuổi, trình độ của cậu ta chỉ thua tôi một chút, nhưng cũng không làm mất mặt bản thân lắm, dù sao cậu ta cũng cùng tam đẳng huyền đai với tôi.

Tôi ấm ức lướt qua cậu ta, cúi đầu thắt đai, vừa đi vừa nói mát:

- Trẻ con!

Thanh Du mặt nặng mày nhẹ ghịt tay tôi lại, ánh mắt nhìn tôi rất "man rợ", đôi mắt đó đục ngầu, tay dùng hết sức ép tôi va vào vách tường. Chưa bao giờ tôi thấy Du phẫn nộ như thế, ánh mắt đó như sắp giết người tới nơi. Thanh Du cúi thấp đầu gần gương mặt của tôi, sát tới nỗi tôi đếm rõ từng sợi lông mi của cậu ấy, trên người Thanh Du thoáng có hương bạc hà quen thuộc. Trông bộ dạng đó, tôi bất giác rét run, nhắm tịt mắt lại. Thanh Du không nhanh không chậm, cất giọng hỏi tôi, chất giọng mang âm mũi, khàn khàn như đang đổ bệnh:

- Cậu xem ai trẻ con hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top