Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16. Ăn trộm

Intro

"Denis làm ra vẻ rất nghiêm trọng, hai tay ôm lấy ngực mình, hốt hoảng nhìn vào trong áo, môi dẩu lên không cam tâm:

- Cô sàm sỡ tôi! Hức hức! Cô dám sàm sỡ tôi!

Tôi ngồi dậy được rồi, cố kéo lê một chân tê liệt của mình về, hằm hằm nhìn cậu ta, khinh bỉ đáp:

- Cậu có cái thá gì để tôi sàm sỡ chứ!"

-o0o-


Mí mắt nặng trĩu, toàn thân ê nhức. Tôi cố gắng mở mắt ra, cảm giác mình đang nằm trên một mặt phẳng trơn nhẵn, thô cứng, lành lạnh, còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào. Cái đầu thì đang gối lên một vật âm ấm, mềm mại. Vừa he hé mắt ra, tôi đã kinh hãi muốn hét toáng lên vì mình đang rúc vào ngực của một ai đó, tay vắt ngang hông người ta, hai chân còn đang cuốn lấy một cái chân dài miên man của người đó làm gối ôm. Đầu tôi đang gối lên cánh tay người ta. Hương thơm ngọt ngào tựa như hương hoa iris kia xuất phát từ cơ thể ấy.

Len lén ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tôi chạm phải một cái cổ trăng trắng có đeo một sợi dây màu đen, gắn với cái cổ đó là chiếc cằm nhọn nhẵn nhụi. Nhích đầu lên tí xíu là cánh môi hồng hồng, mũi cao thật cao và hàng mi dày cong cong, da mặt trắng hồng hồng hằn lên những mạch máu nhỏ li ti.

Ôi má ơi! Thì ra nãy giờ tôi đang ôm… Denis!

Tôi bụm chặt miệng, cố gắng không thốt lên làm cậu ta giật mình, nhẹ nhàng rút tay khỏi hông cậu ta, nhấc cái chân đang quặp vào chân cậu ấy ra, lấy lại khoảng cách an toàn với gấu Koala đang say sưa giấc.

Mèn ơi! Đứa nào để bọn tôi nằm cùng một chỗ thế này? Không biết là nết ngủ của tôi rất xấu sao? Nếu như tôi ngủ say, theo mẹ tôi kể thì tôi nhất định sẽ quơ cái này, chụp cái kia ôm vào lòng, bám cứng ngắt như thằn lằn bám tường, lại còn nói mớ nữa.

Hơ hơ, không biết có ai đã phát hiện ra hình tượng mất nết này của tôi chưa trời? Xấu hổ đến mức độn thổ mất thôi!

Một chân của tôi còn bị kẹt lại dưới chân Denis, tôi cố kéo nó ra, phát hiện chân mình tê cứng. Bỗng nhiên Denis lật người, nguyên cánh tay gác lên cổ tôi, khóa tôi chặt vào lòng ngực cậu ta, hương iris tràn ngập khoang mũi làm tôi sực nhớ tới chiếc khăn tay hôm tôi va chạm với xe của Denis, bác tài xế đã đưa nó cho tôi dùng.

Tôi nín thở, nhẹ tay nhấc tay cậu ta ra, muốn ngồi dậy nhưng một chân bị tê cứng đã khó khăn, còn tay thì vụng về không sao dỡ nổi cánh tay nặng trịch của tên con trai đó ra.

Tôi rủa lầm bầm, rất muốn đạp hắn một phát văng ra khỏi người mình nhưng lực bất tòng tâm. Bất thình lình, mi mắt của Denis rung rinh lên, rồi hé mở. Tôi lấy tay che miệng, mắt đối diện với đôi đồng tử xám long lanh ấy, lúng túng cứng đờ người.

Mắt đối diện mắt, nhìn nhau chăm chú.

Ý thức tê liệt trong vài giây, rốt cục cũng thông suốt trở lại. Lập tức cả hai chúng tôi cùng ngồi bật dậy, thảng thốt hét lên:

- AAAAAAAAAA!!!!!

Denis làm ra vẻ rất nghiêm trọng, hai tay ôm lấy ngực mình, hốt hoảng nhìn vào trong áo, môi dẩu lên không cam tâm:

- Cô sàm sỡ tôi! Hức hức! Cô dám sàm sỡ tôi!

Tôi ngồi dậy được rồi, cố kéo lê một chân tê liệt của mình về, hằm hằm nhìn cậu ta, khinh bỉ đáp:

- Cậu có cái thá gì để tôi sàm sỡ chứ!

Mặt cậu ta hồng như quả gấc, liếc mắt nhìn tôi:

- Có nhiều thứ giá trị lắm chứ! Cô chiếm đoạt hết rồi còn gì!

Vô liêm sỉ! Bản chất bại hoại của hắn lại bắt đầu phát huy rồi!

Tôi hừ lạnh, vùng vằng lườm cậu ta. Cái tên này chẳng lẽ là lưỡng tính? Gặp trai cũng ghẹo, gặp gái cũng chả tha? Cậu tha không thấy có lỗi với Thanh Du à?

Đối với loại người này càng gân cổ cãi lại càng phí nước bọt, tôi chẳng thèm đoái hoài tới nữa làm gì. Mặc kệ cái tên kia đang lải nhải đủ thứ về giá trị của bản thân, tôi cho ngoài tai hết, mắt dáo dác đánh giá xung quanh. Denis thấy việc tốn nước bọt với tôi cũng như đàn khảy tai trâu nên đành ngậm miệng lại, cùng tôi ngắm ngôi nhà.

Hóa ra nãy giờ chúng tôi đang nằm trên một cái đi-văng rất rộng, bằng gỗ sẫm màu, bóng loáng. Trước mặt tôi, ở giữa gian nhà là một bàn trà hình chữ nhật dài có mười cái ghế xếp ngay ngắn, trên bàn có đặt chồng dĩa "đồ cổ" mà đại boss đã đem phạt chúng tôi.

Bên phải gian nhà có một cái đi-văng giống hệt cái tôi đang ngồi. Ở sau cái bàn dài là bàn thờ tổ tiên rất trang trọng. Có hai cửa buồng nằm sau bàn thờ phủ màn che bằng những thanh trúc rũ dài. Trên tường treo nhiều bằng khen "Tổ quốc ghi công", huy chương này nọ rất oai phong. Trần nhà lợp bằng ngói đã cũ, tường quét vôi trắng. 

Đây đúng là một căn nhà theo kiến trúc điển hình của nông thôn miền Nam xưa. Vậy thì thứ tôi ngồi thật ra không phải gọi là đi-văng, mà tên chính xác của nó là bộ ngựa. 

Denis hỏi tại sao lại phải phân biệt như vậy nên tôi bèn phải giải thích cặn kẽ.

Tuy giống nhau về chất liệu, hình thức, công dụng nhưng đi-văng vốn có chân thấp hơn, chạm trổ hoa văn, chân uốn cong, được đóng cẩn thận. Còn bộ ngựa lại đơn giản hơn.

Bộ ngựa cấu tạo từ hai đến ba tấm ván dày chừng 5 phân, làm bằng nguyên thân cây gỗ như gỗ trắc, gỗ lim, gỗ gõ đỏ, gỗ sao,… nhà nghèo thì dùng loại gỗ thường. Những tấm ván này đặt khít nhau, đặt gá trên hai hai bộ chân ở hai đầu ván, không hề đóng với đinh, có thể lấy ván ra làm việc khác hoặc xếp gọn lại. Chân nó cao chừng hơn một thước, ván ráp lại rộng hơn cái giường đôi. Tương tự như cái phản, cái sập ở miền Bắc.

Bộ ván ngựa thường đặt ở hai bên trái - phải của nhà trên hoặc nhà dưới của ngôi nhà cổ. Khi có đám giỗ hoặc cả lúc bình thường người ta có thể dọn thức ăn lên ván ngồi ăn luôn, buổi tối lại lấy nó làm giường ngủ rất mát. Một số loại gỗ quý làm ra nó còn có chức năng chữa một số bệnh thông thường.

Ở Sài Gòn ít ai có bộ ngựa hoặc đi-văng vì nó chiếm diện tích. Nhà ngoại tôi ở ngoại ô nên từ nhỏ tôi được ngoại kể nhiều về mấy thứ này.

Denis gật gù tỏ ra đã hiểu, tay xoa xoa lên mặt ván mát lạnh mà xuýt xoa. Quan sát một hồi tôi vẫn chưa giải quyết nổi câu hỏi hiện tại mình đang ở đâu. Tại sao chúng tôi lại ở đây?

Trông ánh mắt Denis hình như cũng đang thắc mắc y hệt tôi. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng màn trúc leng keng va vào nhau, một thằng nhóc xem ra nhỏ hơn bọn tôi vài tuổi đứng nép vào cửa buồng, đôi mắt lanh như cú vọ nhìn chăm chăm vào hai đứa tôi, líu ríu hỏi:

- Hai anh chị tỉnh rồi hả? Có thấy chóng mặt, đau đầu gì nữa hông?

Tôi đưa tay xoa xoa gáy của mình, thấy nó vẫn còn nhưng nhức, môi mỉm cười nhìn thằng nhóc, lắc đầu bảo không sao.

Thằng nhỏ đi ra tới cái bàn trà, lúng túng nhìn chúng tôi. Nó chắc thấp hơn tôi một chút, gầy nhom, da cháy nắng ngăm ngăm, gương mặt nó nhỏ, trán hơi dô ra, có đôi mắt đen láy là trông lanh lợi nhất, cứ đưa qua đưa lại như ngầm đánh giá. Cậu nhóc mặc cái áo thun trắng ngả màu, quần đùi màu xanh lục có vài vết bùn. Nó bê chồng dĩa trên bàn lên tay, nói với chúng tôi:

- Em tên là Vinh, năm nay học lớp 7. Ở nhà ai cũng gọi em là Cò. Đây là nhà của ông bà nội của em, cũng là chỗ mấy anh chị sẽ nghỉ ngơi trong mấy ngày học ngoại khóa này. Nãy hai người bị xỉu nên được khiêng vào đây nghỉ, chắc do bị say nắng. Thầy Luật dặn em khi nào anh chị tỉnh thì đưa ấm trà đường cho hai người uống cho khỏe người. - Vừa nói, thằng nhóc vừa chỉ vào cái bình trà trên bàn.

Denis gật đầu cảm ơn nó rồi nhảy khỏi bộ ngựa, đi về cái bàn rót nước trà ra ly, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy ly trà đường còn ấm, hớp một hơi cho bớt khát, lại hỏi Cò:

- Vậy ông bà em đâu?

- Ông bà đi đám giỗ ở nhà bà con rồi chị! Chắc chiều tối mới về! - Thằng nhóc vừa đi đến cửa buồng, quay lại nói. - Em dẹp mấy cái dĩa cái đã! Hai người cứ nghỉ ngơi đi!

À, tôi hiểu rồi! Vậy ra đây là ngôi nhà bọn tôi sẽ "gắn bó" trong 3 ngày học này. Trường An Sinh tổ chức học ngoại khóa cho học sinh, lại bố trí hình thức home-stay (trọ lại ở nhà người dân bản địa để cùng sinh hoạt với chủ nhà) cho nên sẽ có chừng 5-7 học sinh ở lại cùng một nhà dân sống trong 3 ngày. Trong khi tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ về mọi chuyện thì có tiếng Denis cất lên:

- Thưa thầy!

Tôi ngẩng mặt, chân thả đung đưa ngồi trên ván, nhìn thầy Luật bước vào nhà với ánh mắt căm hờn, không thèm chào hỏi gì.

Thầy chỉ huy bước vào, tay ôm thêm một đống nẹp gỗ và băng y tế đặt lên bàn. Boss bảo Denis đi lấy ba lô của hai đứa tôi từ trại vào đây, đợi cậu ta đi rồi mới vội vã ngồi lên bộ ngựa, sờ trán tôi. Hừm, anh trai yêu dấu, em đang sốt đấy! Có ngon thì phạt nữa đi!

Đại boss nhìn tôi đầy âu lo, miệng lại không ngừng mắng mỏ:

- Con bé này bình thường khỏe như trâu vậy mà mới phơi nắng chút xíu đã xỉu mất rồi! Hừ! Không giả bộ thật chứ?

Chút xíu á thầy? Hơn hai tiếng mà thầy nói là có chút xíu!

Tôi ầng ậc nước mắt, gào lên:

- Anh xem đi! Mốt em về méc ba anh ăn hiếp em nè!

Trán thầy lấm tấm mồ hôi. Thầy đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt như sợ ai nghe thấy:

- Ngoan nào! Em đừng có nhõng nhẽo nữa được không? Anh hai xin lỗi em mà! Là anh hai không đúng! Không nên cho bé Nhiên phơi nắng mà phải cho em làm mấy trò ác độc, í không, mấy trò "nhẹ nhàng" hơn mới đúng! Đừng có méc chú út, anh sẽ no đòn á!

Tôi bĩu môi không phục, giận dỗi không thèm nhìn boss một cái. Trong lòng đang tính toán xem nên bắt boss bồi thường cái gì đây. 

Rốt cuộc sau mọi chiêu thức hăm dọa, ép buộc, uy hiếp đại boss cao cao tại thượng, tôi đã đổi được với boss cái máy bay điều khiển từ xa siêu xịn mà ngay cả sờ boss cũng không cho người khác sờ qua. Ha ha, cái lần ngất xỉu này thật không hề lỗ vốn, tôi thèm thuồng cái máy bay chiến đấu điều khiển từ xa đó từ mấy thế kỉ rồi mới có được. Thích chết đi mất!

Denis ì ạch vác hai cái ba lô bự chảng của cả hai vào nhà, ánh mắt hướng về boss và tôi, lại trông thấy gương mặt bí xị của boss thì lấy làm khó hiểu. Tôi cười tươi rói, nhảy xuống phụ đỡ lấy cái ba lô của mình. Boss tiu nghỉu đi về phía cái bàn, lấy mấy cái nẹp gỗ, nói với chúng tôi:

- Nãy hai đứa ngất đi nên không cùng lớp học thực hành băng bó được. Bây giờ tôi hướng dẫn lại lần nữa về các thao tác băng bó cơ bản. Sau đó cả hai tự tập luyện, đúng 5 giờ chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra lấy điểm Quốc phòng 15 phút.

Thằng Cò nghe có tiếng ồn nên lên nhà trên ngó tới ngó lui, thừa dịp đó boss "trưng dụng" thằng nhóc làm "người mẫu" băng bó cho chúng tôi xem luôn. Thật ra kĩ thuật băng với nẹp cũng tương tự như năm lớp 10 học băng bó không nẹp, tuy nhiên phải nhớ kích thước nẹp gỗ tương ứng các vị trí gãy trên cơ thể để sử dụng chính xác loại nẹp. Ngoài ra, boss còn dạy thêm kĩ thuật thắt ga rô, ấn động mạch và ấn chi tối đa để cầm máu tạm thời.

Tội nghiệp nhóc Cò bị boss hành hạ tới lui, cái mặt nó méo mó, khóc không thành tiếng. Kết thúc bài giảng, boss ra lệnh cho hai đứa tôi trong 3 tiếng đồng hồ phải nhớ hết tất cả kiểu băng bó vừa được dạy, thao tác phải nhanh gọn, thẩm mỹ. Sau đó lại bỏ lại chúng tôi trong nhà cổ, trở về với binh đoàn loi nhoi đang học ném lựu đạn ở ngoài trại.

Từ lúc xuống xe tới giờ tôi sực nhớ mình chưa có bỏ gì vào bụng, bây giờ cảm giác rất đói. Vừa nghe tôi than, Cò bảo trong gạc-măng-rê ở nhà còn một dĩa xôi gà, nó chạy ù xuống bếp bưng lên cho chúng tôi ăn. Chén xong một dĩa xôi cùng Denis, tôi lấy lại tinh thần, hăng hái tập luyện. Tôi và Denis đè thằng nhóc chủ nhà đáng thương ra để băng tay, băng chân, băng đầu nó hệt như một cái xác ướp Ai Cập, băng xong lại nhìn nhau cười ha hả.

Nhấp nháy một chốc đã đến 5 giờ chiều. Thầy cùng vài đứa trong lớp trở về nhà cổ, đem theo ba lô đồ đạc theo cùng. Chúng tôi kiểm tra theo hình thức bốc thăm. Tôi bốc trúng yêu cầu cố định xương cẳng chân gãy còn Koala là cố định xương cánh tay gãy. Tôi chọn Thái Bảo làm người mẫu, nhưng lúc thực hành lại bỗng thấy hối hận vì cái tên khỉ này chân sao mà dài quá, quấn băng mãi vẫn không hết cái chân. Loay hoay một hồi cũng hoàn thành, boss tăm tia quan sát rất kĩ, quyết định cho tôi điểm 10. Còn Denis quấn băng không đều lắm nên chỉ có 9 điểm. Hura! Lại thắng được Koala rồi!

Tôi hất hàm với Denis, cười tự tin. Đáp lại tôi, cậu ta nguýt dài. Đèn trong nhà bật lên sáng trưng. Trước cổng nhà có tiếng xe, tôi thấy hai ông bà lão ngồi trên một chiếc cup 50 đang dừng lại. Đại boss tiến ra sân, kính cẩn chào, tôi cùng mấy đứa bạn cũng đi ra chào vị chủ nhà mới về. Sau khi "bàn giao" 5 đứa nhỏ chúng tôi cho chủ nhà, boss dặn dò đủ thứ với chúng tôi rồi xin phép cáo từ, nói còn phải lo có ba mươi mấy đứa khác đi tìm nhà.

Chủ nhân ngôi nhà là hai ông bà hơn 70 tuổi có gương mặt phúc hậu, hiền từ. Họ đều là cựu chiến binh trong phong trào kháng chiến chống Mĩ của vùng đất Củ Chi anh hùng. Thấy lũ trẻ chúng tôi, họ niềm nở cười đáp lại, bảo chúng tôi gọi ông nội - bà nội như Cò cho thân. Trông nụ cười của họ thân thuộc như chính ông bà của tôi. Cò mới tắm xong, tóc còn ướt đẫm, nó phụ bà nội đỡ cái giỏ đồ ăn. Bọn con gái chúng tôi cũng kéo nhau xuống bếp phụ bà dọn đồ ăn ra dĩa.

Hôm nay đúng là cả đám có lộc ăn, bà nội đem về cả đống đồ ăn của đám giỗ ở nhà tổ về nhà. Nghe nói đám giỗ hằng năm của nhà tổ đều rất lớn, tụ tập đại gia đình về quây quần, khi về còn mang theo đồ ăn ngon lành trong đám về nhà ăn phụ. Tôi nhìn mấy món ngon trong dĩa mà thèm chảy nước miếng. Nhưng mà chưa thể ăn ngay được đâu!

Cả ngày hôm nay nhễ nhại mồ hôi, chúng tôi đều cảm thấy khó chịu nên xin phép được đi tắm. Vì nhà vệ sinh ở nông thôn khác với thành thị, đều nằm cô lập tách xa với nhà nên đi tắm một mình rất sợ ma. Với lại chúng tôi có tới 5 đứa, lần lượt đi tắm biết bao giờ mới xong. Dù sao 3 đứa con gái gồm tôi, Quỳnh Trâm, Hà Mi đều là những đứa mặt dày, chơi rất thân với nhau, độ bỉ bựa cũng không kém cạnh nhau là mấy. Thường thường ở kí túc xá khi thay đồ tụi tôi cũng không kiên dè gì rồi nên quyết định sẽ cùng tắm chung luôn cho nhanh.

Hiện tại trong nhà tắm phết vôi trắng có độc một cái đèn bóng tròn vàng vọt, tôi đang kì lưng giúp Quỳnh Trâm, còn Hà Mi đang vò một đống bọt xà bông trên đầu. Con nhỏ Hà Mi hai mắt láo liên, sau đó thành thực nói với tôi:

- An Nhiên à, tui không ngờ hóa ra trước giờ bà độn khéo như vậy. Xem "hàng thật" của bà cứ như hai trái quýt.

Máu tôi muốn trào khỏi não, hận không thể tát một cái cho nó lật cả hàm ra, trắng trợn đáp lời:

- Kệ bà nhá! Của người ta là bé bé xinh xinh vừa đủ xài! Nói người ta mà không biết nhìn lại mình, cup 32 mà còn trông thấy rộng. Kiểu của ngươi thì chỉ nên mặc áo lá của mấy bé loli mới dậy thì là ổn rồi. Đú đởn mặc áo nịt ngực làm chi cho phiền thế?

Con Hà Mi hậm hực múc một gào nước ụp lên đầu tôi. Tôi cũng không vừa lấy tay tát nước văng tứ tung. Quỳnh Trâm bỗng nhiên cười phá lên, nói:

- Ha ha, Hà Mi, hóa ra mông bà có ghẻ!

Khụ khụ! Đủ mọi kiểu thô tục rồi!

Chúng tôi đang hăng hái chà đạp nhau trong nhà tắm, bỗng nghe tiếng cánh cửa bị đập bình bịch, có giọng nói vọng vào:

- Ba người cần gì nói lớn tiếng như vậy? Có thể nghĩ đến cảm xúc của hai đứa con trai này một chút được không?

Tôi bụm miệng lại. Tiếng Denis không nhanh không chậm cứ vang lên làm ba đứa con gái mất nết chúng tôi một phen đỏ chín mặt, hấp tấp tắm nhanh rồi còn chạy nhanh vào nhà!

Trời ơi! Thái Bảo với Denis đứng bên ngoài từ bao giờ thế? Nãy giờ nghe đến khúc nào rồi? Tôi muốn có cái lỗ chui vào ngay lập tức! Nhục chết mất!!!

Vừa tắm ra, tôi thấy Denis và Thái Bảo ôm quần áo ngó Đông ngó Tây chờ đợi. Cả ba đứa con gái mắc cỡ quá kéo nhau chạy vào nhà, khi chúng tôi vừa chạy đi, tôi nghe tiếng cười khả ố của hai tên chết dẫm kia cứ vang lên không dứt.

Mất hết hình tượng rồi! Hu hu!

Trong lúc ăn cơm, tôi luôn cúi gằm mặt. Denis ngồi phía đối diện trên cái bàn hình chữ nhật. Mỗi lần tôi nhướn mắt lên lại thấy kẻ đáng ghét kia cứ cười tủm tỉm. Tôi tức mình thò chân tìm chân hắn dưới gầm bàn, đạp thật mạnh một cái khiến cho Denis đau đến mức phụt cả cơm vào chén, trừng mắt nhìn tôi.

Linh cảm không hay, tôi nhanh chóng rút chân lên cao. Vừa lúc đó, tôi nghe dưới bàn vang lên cái "bộp", tiếng Hà Mi rít lên:

- Ai da! Đứa nào dám đạp chân tui?

Tôi đắc ý cười, nháy mắt với Koala. Hắn ta làu bàu trong miệng, lại tranh gắp cùng một miếng thịt với tôi. Không biết có phải ở nước ngoài lâu quá nên kĩ năng dùng đũa bị vụng về hay không mà tôi nhanh chóng đoạt được miếng thịt từ đầu đũa cậu ta. Bà nội trông bọn tôi nhốn nháo như vậy chỉ cười hiền, bảo con nít thật năng động.

Tôi thong thả gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai thật sang chảnh trêu tức Denis. Trong trận đại chiến ở bàn ăn, ma nữ An Nhiên toàn thắng Denis!

Sau khi ăn xong, tôi phụ bà nội rửa chén. Lúc đi lên nhà trên thấy mọi người quây quần trên bộ ngựa với ông nội, nghe ông kể chuyện hồi chiến tranh rồi những năm bao cấp. Đúng là những câu chuyện quá khứ về chiến tranh luôn có một sức lôi cuốn kì lạ với thế hệ trẻ chúng tôi. Bằng tuổi chúng tôi, ông bà đã thoát li ra chiến trường, dành trọn tuổi xuân cho đất nước. Chúng tôi thật sự thấy cảm phục ông bà, cũng như lớp cha anh đi trước đã hi sinh bản thân để đem cho chúng tôi một cuộc sống hòa bình, ấm no như hiện tại.

Ông nội ngẫu hứng ôm lấy cây nguyệt cầm khảy lên vài điệu, hát ngâm mấy khúc thơ Lục Vân Tiên. Bọn trẻ chúng tôi bu quanh, lặng người lắng nghe:

“Trước đèn xem truyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau.
Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thờ tiết hạnh là câu trao mình…”

-o0o-


Gần 11 giờ đêm, tiếng côn trùng bên ngoài kêu rả rít. Tôi đang nằm trên bộ ngựa giăng mùng chống muỗi, ông bà đã đi ngủ, nhà tắt đèn tối om. Ở đây không có wifi nên tôi đành dùng sóng 3G cùi bắp để lên mạng, phát hiện tấm ảnh ban chiều Sơn Tùng chụp lúc chúng tôi bị phạt đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Nếu bây giờ tôi biết tên khốn đó đang ở đâu, tôi nhất định sẽ vác dao đến đâm chết hắn mất. Mọi người bình luận trong ảnh rất nhiều, dân An Sinh không ít. Tôi thấy rất nhiều message trong hòm thư của mình. Trong đó có một tin của Thanh Du, ghi thế này:

"Tội nghiệp đồng chí An Nhiên đang vất vả tạo dáng phơi mình dưới nắng. Chúc đồng chí toàn thây trong những ngày tiếp theo!"

Hừm! Lại còn bị chọc quê nữa!

Tôi đang nổi khùng định gửi thư báo tử cho Sơn Tùng thì phát hiện cổ chân mình đang bị cái gì đó kéo kéo.

A! Không phải ma da kéo giò đó chứ?

Tôi điếng hồn ngồi bật dậy, tính hét lên, thì nghe có giọng nói thều thào:

- Chị Nhiên, chị Nhiên!

À, hóa ra thằng Cò đang đứng bên ngoài. Tôi vuốt ngực, thò đầu ra khỏi mùng:

- Hả?

Trông bóng tối không thấy rõ mặt, tôi nghe Cò thủ thỉ:

- Mấy chị ngủ chưa?

Hai đứa kia đang trùm mền luyện ngôn tình trong điện thoại cũng choàng dậy hóng hớt:

- Chưa, có gì không?

Bằng ánh sáng từ điện thoại, tôi rọi lên mặt thằng nhóc. Trông biểu hiện của nó rất bí hiểm, lại cúi thấp đầu hỏi nhỏ chúng tôi:

- Đi ăn trộm khoai mỳ với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top