Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Tuyên chiến



Intro

"Tôi lại ghét mấy thứ bí ẩn, cả con người này. Hắn thật giống một bài toán, chỉ cần lúc đọc đề không nhận ra dạng toán sẽ mơ hồ mù mịt không biết đường giải, nhiều khi sẽ cho mình một cái đáp án trật lất không hiểu chỗ nào sai."

-o0o-



Tiết hai mới bắt đầu mà cả lớp đã ngủ gật gần một nửa. "Tiến sĩ gây mê" vẫn huyên thuyên bất tận về một lời tựa của một quyển sách toán học nào đó, tôi lim dim nghe loáng thoáng gì mà "Toán học cũng như là một tuồng hát, anh chị thấy nó hay thì mới thích xem, anh chị thấy tuồng hát không hay thì xem chán lắm. Các anh chị phải yêu toán thì mới say mê làm toán được, học theo kiểu ép buộc thì chả có hiệu quả đâu."

Vâng, thầy ơi, em không thích xem hát tuồng! Học theo kiểu ép buộc sẽ không có hiệu quả đâu!

Cho nên… Em sắp trụ hết nổi rồi! Buồn ngủ quá thầy ơi!

Đầu tôi gật gù, rốt cục trụ không vững đập xuống bàn không cái "cộp". Bên cạnh, cái con Koala được thầy ưu ái nhét vào bàn tôi bỗng nhiên nhúc nhích, vai run run lên, nằm bò trên bàn, quay qua đối diện tôi phì cười:

- Mới đó mà gục rồi à?

Tôi ngáp một cái, mặt ép sát xuống bàn, trùm quyển sách lên đầu, khẽ nói:

- Rơi vào tiết này thì ai lại chả buồn ngủ. Thầy được mệnh danh là "Tiến sĩ gây mê" mà! - Rồi nhíu mày - Nãy giờ tôi tưởng cậu ngủ được một giấc rồi!

Hắn nhếch môi, di đầu gần tôi hơn tí nữa, thủ thỉ:

- Tôi không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt lim dim!

Mặt tôi hiện rành rành dòng chữ: "Bà ứ tin!"

Đình Long nói tiếp:

- Tôi nghe mọi người nói tất cả, hồi nãy còn thấy cô ngoáy mũi!

- Hừm! - Tôi trừng mắt, giơ nắm đấm ra dọa hắn - Cậu thử nói tiếp xem!

Tự nhiên tôi nghe chỗ bàn tôi có tiếng cộp cộp, ngẩng đầu, thầy Trí có dáng người bệ vệ đang đứng trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị:

- Mời anh chị đứng lên!

Tôi dụi mắt, khẽ làu bàu mắng mình xúi quẩy, còn Long thủng thẳng vươn vai, ngáp dài, điệu bộ rất thoải mái.

- Các anh chị đã là học sinh lớp 11 rồi mà thái độ học tập vẫn như thế? Hai người có biết mình là học sinh lớp tuyển hay không? Rồi sau này, các vị sẽ là tinh anh trong các trường đại học hàng đầu, là những hiền tài cho đất nước. Tại sao không ý thức được điều này? Anh chị nhìn xem, mọi người đang tập trung như thế, tại sao có thế nằm bò ra bàn nói chuyện riêng như vậy? Các người thử một lần xem 11A1 bước vào tiết của tôi xem, năng lực của họ hơn gấp mấy lần các người. Làm ơn một chút, phấn đấu cho bằng người ta, đừng để người ta nói rằng tuyển 2 chỉ là cái danh xưng cho vui chứ chả ra tích sự gì.

Tôi đảo mắt quanh, thầy mắng tôi mà không nhìn lại sao? Cái đám ngồi sau tôi chúng ngủ khò từ lúc nào rồi. Tôi còn tỉnh táo nói chuyện riêng là hay lắm rồi! Tụi ngồi bàn đầu mới thảm thương, bị tra tấn tinh thần gần cả tiếng mà vẫn phải chống hai con mắt lên làm hình tượng con ngoan trò giỏi với thầy. Tôi thì… không đủ năng lực như vậy! Rất ức chế! Rất bức xúc! Nửa tháng nay được trải nghiệm phong cách học hành kiểu này làm cả lớp đứ đừ hết cả rồi!

Tôi hết chịu nổi rồi!

- Thưa thầy! - Tôi nhẹ nhàng nói - Em không thích cách giảng của thầy.

Trí lão sư nhướn mày, gương mặt phúng phính ngấn mỡ hơi phập phồng thở, nói:

- Chị cứ tiếp tục trình bày!

Được thầy cho phép, tôi mạnh dạn hít một hơi, văng ra một tràng:

- Thứ nhất: Cách giảng của thầy quá dài dòng, khó hiểu với độ nhận thức của em. Thầy có thể xoáy vào một vấn đề trong một khoảng thời gian đủ lâu để học sinh buồn ngủ, thậm chí chỉ một bài phương trình xét dấu đơn giản cũng phải mất hơn một tiếng để giảng xong khiến cho tiến độ học của lớp trở nên rất chậm. Điều đó khiến chúng em thấy nản lòng và không đủ nhiệt huyết để học. Thứ hai: Đa phần học sinh lớp em thuộc ban xã hội, đối với các môn tự nhiên tiếp thu đã thấy khó khăn, huống hồ thầy luôn dùng cách giáo dục chuyên sâu dành cho các bạn chuyên toán, thử hỏi làm xong chúng em đủ sức tiếp thu hết. Thử để một bạn chuyên toán làm một phải làm đề chuyên văn của em, thầy có chắc bạn ấy sẽ làm tốt? Thầy nên thông cảm và điều chỉnh cách dạy của mình cho phù hợp với tình hình chung của lớp. Em biết em nói những lời này thầy sẽ thấy khó chịu, thậm chí nổi giận, nhưng với tư cách là một học sinh của lớp, trải qua gần nửa tháng tiếp xúc với thầy, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ chúng em sẽ không trụ nổi đến cuối năm, cho nên em tha thiết yêu cầu thầy xem xét lại. Điều cuối cùng, em hi vọng đừng đem A1 và A2 ra so sánh. Vấn đề này tương đối nhạy cảm khi thầy lại là giáo viên chủ nhiệm của A1. Bọn em thừa biết năng lực học tập của bản thân, cũng đã thừa nhận mình là tuyển 2 - đứng sau A1, thầy không cần lúc nào cũng: cái này không bằng A1, cái kia không bằng A1... Thầy dạy toán, dân A1 đa phần chuyên toán, đương nhiên bọn họ sẽ giỏi hơn rồi. Em rất bất mãn chuyện này, xin lỗi thầy nếu em làm thầy cảm thấy khó chịu!

Thầy Trí nghe tôi nói, gật gù, cười mỉa, giọng nói rất bình tĩnh:

- Chị… Bước ra khỏi lớp cho tôi!

Tôi mỉm cười, vác cặp lên, bình thản quay lại nhìn mọi người, làm giọng long trọng:

- Khỏi xin xỏ cho tôi. Đồng bào ở lại, tôi đi!

Có rất nhiều ánh mắt oán trách. Tụi gà gật ngủ bây giờ đã tỉnh táo, mắt tròn xoe nhìn tôi. Bọn chúng hận vì sao tôi có thể được thầy mời ra khỏi lớp còn họ thì không chứ gì? Ha ha, thân ai nấy lo đi! Tôi được giải phóng tự do rồi!

Hiên ngang đi đến cửa lớp, giọng Đình Long cũng uể oải cất lên:

- Dear my teacher, tôi cũng không thích ông. Làm ơn cho tôi được mời ra khỏi lớp như An Nhiên!

Tất nhiên, tâm nguyện của hắn cũng được thầy nhanh chóng đáp ứng cùng âm thanh phẫn nộ:

- Lấy tay nâng thẳng cặp sách trên đầu! Không được tôi cho phép không được bỏ cặp xuống!

-o0o-


Ngoài cửa lớp, tôi đứng ngắm mây trời, tay giơ thẳng cầm cái cặp. Thật ra tôi đã sớm bỏ hết sách vở vào hộc bàn, cái cặp này chỉ còn cái ruột rỗng, rất nhẹ, có cầm cũng chẳng thấy mỏi tay. Cái tép của Long cũng nhẹ bẫng, hắn giơ một tay cầm tép sách, tay còn lại bứt mấy chiếc lá trong bồn hoa, miệng ngân nga bài gì đó.

Tôi xùy, mắng nhỏ:

- Tưởng gì, hùa theo công lao động của tôi mà ra đây thôi!

Hắn quay mặt, bộ dáng trở lại giống như lúc ban đầu tôi gặp hắn trên chiếc BMW màu đen: hờ hững, cao ngạo, biếng nhác.

- Cô thật thú vị!

- Cảm ơn! Thiếu gia cũng thật là đa dạng biểu cảm. Cho hỏi, cậu có phải có chứng tâm thần phân liệt hay không?

Hắn cười, tung hứng cái tép sách trong tay:

- Cô không thấy làm bản thân màu mè như một con tắc kè bông như vậy rất vui à? Với mỗi người lại một cách xử sự khác, chả ai đoán nổi bản thân tôi như thế nào.

Tôi dựa lưng vào tường, hất cằm:

- Cậu không thấy làm thế rất điên rồ sao? Tại sao sao phải diễn nhiều vai như vậy chứ? Khi thì lạnh lùng, khi nhút nhát, khi hờ hững, khi kiêu căng phách lối,… Làm thế có lợi ích gì?

- Lợi ích? - Hắn nghiêng mặt, nhoẻn môi - Có chứ! Nhưng đó không phải là chuyện của cô.

Tôi phì cười, nhún vai:

- Tôi cũng không hi vọng cậu và tôi có dính líu với nhau.

- Không đâu! - Vũ Đình Long cũng tựa lưng vào tường, nháy mắt:

- Vốn dĩ chúng ta sẽ không có liên hệ gì với nhau, nhưng kể từ khi cô bảo rằng giá trị của tôi rẻ mạt thì cô đã chính thức đi ngang qua cuộc sống của tôi. Cô chẳng biết gì về tôi, lại có thể nhận xét là tôi rẻ mạt, tôi muốn cô chứng nhận lại giá trị của tôi một cách chính xác hơn. - Nụ cười đó lại giễu lên, nét bất cần trong con người đó không gì che giấu được - Cô là cô gái kì lạ, vừa ngông cuồng, ngang bướng, lại nghĩa khí, quật cường. Không được cho là thông minh, nhưng cô biết cách làm cho người ta nổi khùng trong khoảng thời gian ngắn kỉ lục.

Xùy! Cái quái gì chứ? Hắn đang khen hay chê tôi đây?

Tôi ỡm ờ:

- Cảm ơn! Nhưng tôi không có hứng thú giao lưu kết bạn với cậu. Dạng người âm trầm nguy hiểm như cậu làm bạn sẽ rất hoang mang.

Hắn ngồi bệt xuống nền gạch, cười sặc sụa:

- Kẻ không sợ trời sợ đất như cô cũng biết hoang mang à?

- Có chứ! - Tôi vén áo dài, ngồi xổm xuống - Vũ Đình Long, rốt cục cậu là cái dạng gì vậy?

Hắn ngừng cười, đôi mắt một mí thu hẹp, sắc lạnh, phủi tay đứng dậy:

- Tôi đã dặn không được gọi tên tiếng Việt của tôi.

- Vì sao?

- Tôi ghét nó. Đừng hỏi lí do, please! - Hắn lạnh nhạt đáp.

Tôi xoa cằm, gật gù, quẳng cái cặp xuống sàn:

- Được thôi! Vậy gọi cậu là Denis hửm?

Cái tên ấy cho tay vào túi, im lặng. Tôi khoanh tay lại, chăm chú nhìn hắn. Tên con trai trước mặt tôi cuối cùng là người như thế nào? Đôi mắt xám ấy như đang cố lấp đi một bóng đen khổng lồ bên trong con người hắn. Con người này, vừa xa cách vừa bí ẩn. Tôi lại ghét mấy thứ bí ẩn, cả con người này. Hắn thật giống một bài toán, chỉ cần lúc đọc đề không nhận ra dạng toán sẽ mơ hồ mù mịt không biết đường giải, nhiều khi sẽ cho mình một cái đáp án trật lất không hiểu chỗ nào sai.

Long… ừm không Denis đưa tay vân vê cái bảng nhựa màu đen trên áo, chợt cười, quay qua nói với tôi:

- Ma nữ, tôi muốn làm đối thủ của cô.

Tôi ngơ ngác:

- Sao cơ?

Hắn trầm ngâm:

- Ở Australia, tôi đã sống đơn độc trong thế giới tĩnh mịch của mình quá lâu. Tôi không thích cạnh tranh, cũng chẳng có chút ý thức sinh tồn. Cô cứ hiểu, năm tháng tôi sống ở đó tôi đã giống như một cái bóng mờ ảo, lặng lẽ không màng gì cả. Đến hôm nay, tôi chợt thấy chán kiểu sống đó rồi.

Hắn đang nói về mình sao? Đã phải sống đơn độc? Sống như một cái bóng ư? Tôi cứ nghĩ những du học sinh sẽ sống một cuộc sống rất sắc màu, rất vui nhộn và năng động chứ! Cái tên này đã làm cái quái gì trong mấy năm ở Úc mà lại bảo mình như vậy? Chả lẽ suốt ngày đi ra công viên chơi với Koala ham ngủ thôi sao?

- Vậy cậu muốn đối đầu tôi ở cái gì? Này, nói thật với cậu là tôi hơi bị hiếu chiến, đừng có thách thức lung tung rồi hối hận không kịp.

Denis đi đến gần tôi, cúi đầu. Hắn cao quá! Tôi ngước nhìn hắn mà mỏi cả cổ. Tôi ghét cả mấy thằng con trai cao lêu nghêu nữa, mỗi việc ngước nhìn bọn họ cũng đủ tốn cả khối calories.

Vệt môi mỏng cong lên thành một nét dài, đôi mắt màu xám trong veo sáng lên:

- Tất cả! Học tập, đấu khẩu, vi phạm, phá phách,… Trò nào tôi cũng muốn chơi!

Cái tên điên này! Trò nào cũng muốn chơi á?

Tôi nheo mắt đánh giá con người này, đôi mắt ấy thật nhiều cảm xúc, khi vui vẻ lại sáng rực, khi nổi giận thì tăm tối, đục ngầu. Đôi mắt như vậy người ta bảo là đôi mắt biết nói phải không?

Cái tên này khẩu khí cũng ngon lắm! Tôi cũng có nhã hứng rồi đây. Đột nhiên có người khiêu chiến, bản thân lại bị gông cùm trong vòng vây luật lệ nhàm chán của trường quá lâu, không ai cùng muốn gây họa với mình nữa, không giống như những năm cấp 2 tưng bừng của tôi. Tôi chán lắm rồi đây! Ha ha, bây giờ rốt cục cũng tìm ra đối thủ cho mình.

Nhanh như cắt, tôi chụp lấy cổ tay của hắn bẻ quặp ra phía sau, ấn cả người hắn vào tường, nhướn mắt hỏi:

- Vậy đánh nhau có dám không?

Denis lại mỉm cười, giữ nguyên tư thế bị tôi ép vào tường, hào hứng đáp:

- Dám!

Tôi buông tay, chắp sau lưng, hớn hở ra mặt, tuyên bố:

- Được! Tôi chơi với cậu!

Đang vui vẻ, đột nhiên lão sư môn toán thò đầu ra, quát lên:

- Ai cho các người bỏ cặp xuống?

Tôi cùng Denis hoảng hồn nhặt cặp lên, giơ lên cao, lại nhìn nhau cười nắc nẻ.

Cái con người lạ lùng này… cũng thú vị chứ nhỉ?

Trên bến xe bus đông đúc, tôi ngồi đung đưa theo bản nhạc trong earphone, tự dưng có một bàn tay vén tóc mai của tôi lên, giật phắt một bên tai nghe ra, tự tiện đeo vào tai của mình. Tôi ngẩng mặt lên, thấy "thủ khoa con nhà người ta" cười tít mắt với mình, cái bản mặt biết ngay là vừa đạt điểm cao hoặc được giáo viên khen ngợi hay gì nữa rồi. Mất thiện cảm ngay lập tức!

Tôi chồm người cướp lại cái tai nghe, tay thì xua:

- Tránh ra đi, tui không quen với ai kia là thủ khoa đâu nhá!

Du xụ mặt ngay lập tức, bĩu môi:

- Kì thị người ta vừa thôi! - Nói rồi ai kia lại chìa tay ra một bịch sơ ri chín đỏ kèm muối ớt, dụ dỗ - Ăn đi cho thấm giọng rồi có sức mà mắng tui.

Vừa thấy đồ chua là nước miếng của tôi trào ra không kiềm được. Vội chụp lấy lễ vật ai kia vừa cống nạp, tôi cho một trái sơ ri vào miệng, vị chua thanh ngọt nhẹ lan khắp đầu lưỡi, thỏa mãn nói:

- Hối lộ xong rồi thì hỏi đi!

Du búng tay một cái, tấm tắc:

- Chỉ bà là hiểu tui nhất! - Vừa nói cậu ta vừa lấy một trái sơ ri chấm muối ớt, nhóp nhép nhai - Cái đứa mới chuyển vào lớp bà ý, sao lớp bà giấu kĩ thế? Chẳng thấy được mặt mũi ra sao! Là trai hay gái vậy?

- Bóng! - Tôi đáp ngon ơ.

- Thật á?

- Muốn rõ thì tự mà kiểm chứng đi! Đừng nhắc cái tên ôn dịch đó trước mặt tui nhá, không tại hắn sao tui lại đi trễ được! - Tôi vùng vằng đáp. Tên Du mặt mũi hiền lành thế thôi chứ nhiều chuyện chả thua tôi, có tin mới gì là hắn phải update ngay mới chịu. Tôi chỉ còn có cái nhiều chuyện là hơn hắn, chẳng lẽ lại để cái danh hiệu này bị hắn cướp luôn? Không cam tâm! Không cam tâm!

Du giương ánh mắt tò mò:

- Sao thế? Lại gây họa gì à?

Ờ thì...plah plah plah plap plap... Tôi nói một hơi cái vụ đụng độ ban sáng cho Thanh Du nghe, cậu ta say sưa nghe tôi kể, đến khúc Denis kiêu căng nói bố thí tiền cho tôi thì Du nghiến răng kèn kẹt, tay bóp nát bấy trái sơ ri, gào lên:

- Thật là khinh người quá đáng nha!

Tôi gật gù, hào hứng kể mình đã trừng trị Denis thế nào. Thanh Du nghe hết thì cười phá lên, vỗ tay:

- Ha ha, đúng là phong cách của sư tỷ An Nhiên có khác, không nao núng trước cường hào! Thật là ngưỡng mộ nha! Gặp tui chắc hổng dám đâu!

Tôi phun hạt sơ ri ra giấy, tức mình cốc đầu cái tên ngồi kế bên:

- Ông đấy! Hiền ơi là hiền! Mốt lớn lấy vợ coi chừng vợ ăn hiếp đó nha!

Du lèm bèm:

- Chịu suốt mười mấy năm được chả lẽ chịu cả đời không nổi?

- Hả? - Tôi nghe không rõ, hỏi lại.

- À, không có gì đâu! - Tự dưng ai kia lại lúng túng rồi nhảy hẳn qua chủ đề khác:

- Này, hồi tiết Toán có phải bà bị đại nhân nhà tui đuổi ra khỏi lớp không?

Xe bus đỗ xịch trước mặt, tôi chen chúc lên xe, tìm được chỗ ngồi, Thanh Du cũng ngồi xuống cùng. Thấy tôi không thèm trả lời, cậu ta lại lải nhải:

- Sao bà lại ương bướng quá không biết. Mặc dù tui thừa nhận cách dạy của thầy Trí có hơi buồn ngủ một tẹo nhưng cũng không nên nói quỵt toẹt ra như vậy, thầy tự ái thì bà khó sống á!

Đến mức này, tôi không còn kiềm chế được, lại nện một cái cốc vào trán Du ngố:

- Đừng có bắn súng vào mặt hồ đang yên ả! Ông thấy tui nhịn rồi làm tới phải không?

Du xoa xoa cái trán bị thương, mắt ngấn nước, gần như mếu:

- Cái bà này, người ta lo lắng cho bà nên mới giải thích phải trái, trắng đen cho mà nghe. Không thèm nghe mà còn đánh người ta!

Thấy mình hơi lỡ tay, tôi đưa tay xoa trán cho Sún, nhẹ giọng:

- Thôi nào đừng làm loạn! Tui có cách giải quyết của tui, ông khỏi lo đi. Đừng có nói ra để tui bực mình mà đánh ông nữa nhé!

Du được dỗ ngọt lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cậu ta tăm tia cái bàn tay bị thương của tôi, hỏi:

- Do vụ ban sáng đó hả? Bị thương nặng lắm không? Có cần đi kiểm tra không?

Tôi lắc đầu, bảo thôi đi. Du không nói nữa, im lìm nhìn ra cửa sổ. Chiều về, phố phường tấp nập xe cộ. Góc đường, những hiệu bánh trung thu đỏ rực, đèn lồng giăng đầy trông vui mắt. Còn gần cả tháng nữa mới đến Trung thu mà bây giờ mọi nơi đã nô nức giăng đèn kết hoa rồi. Du quay sang tôi, cười:

- Năm nay qua nhà tui phá cỗ Trung thu nữa nhé!

Tôi gật đầu, tất nhiên sẽ như thế rồi. Chúng tôi lúc nào chả vậy, lễ tết gì cũng xúm xít lại cùng nhau mừng, tháng 7 đi giật cô hồn xong rồi còn đi lên chùa cúng lễ Vu Lan. Rằm tháng 8 âm lịch là Trung thu, làm quái gì mà không đi cho được.

Xe bus cứ chạy trên những tuyến đường quanh co, trong cơn mưa bụi nhè nhẹ. Những hạt mưa nhỏ đậu trên kính xe.

Bỗng nhiên, đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Denis cùng cái trò thỏa thuận đối đầu kia, chưa thấy hết tò mò lẫn hoang mang về con người đó.

 Trên bến xe bus đông đúc, tôi ngồi đung đưa theo bản nhạc trong earphone, tự dưng có một bàn tay vén tóc mai của tôi lên, giật phắt một bên tai nghe ra, tự tiện đeo vào tai của mình. Tôi ngẩng mặt lên, thấy "thủ khoa con nhà người ta" cười tít mắt với mình, cái bản mặt biết ngay là vừa đạt điểm cao hoặc được giáo viên khen ngợi hay gì nữa rồi. Mất thiện cảm ngay lập tức!


Tôi chồm người cướp lại cái tai nghe, tay thì xua:

- Tránh ra đi, tui không quen với ai kia là thủ khoa đâu nhá!

Du xụ mặt ngay lập tức, bĩu môi:

- Kì thị người ta vừa thôi! - Nói rồi ai kia lại chìa tay ra một bịch sơ ri chín đỏ kèm muối ớt, dụ dỗ - Ăn đi cho thấm giọng rồi có sức mà mắng tui.

Vừa thấy đồ chua là nước miếng của tôi trào ra không kiềm được. Vội chụp lấy lễ vật ai kia vừa cống nạp, tôi cho một trái sơ ri vào miệng, vị chua thanh ngọt nhẹ lan khắp đầu lưỡi, thỏa mãn nói:

- Hối lộ xong rồi thì hỏi đi!

Du búng tay một cái, tấm tắc:

- Chỉ bà là hiểu tui nhất! - Vừa nói cậu ta vừa lấy một trái sơ ri chấm muối ớt, nhóp nhép nhai - Cái đứa mới chuyển vào lớp bà ý, sao lớp bà giấu kĩ thế? Chẳng thấy được mặt mũi ra sao! Là trai hay gái vậy?

- Bóng! - Tôi đáp ngon ơ.

- Thật á?

- Muốn rõ thì tự mà kiểm chứng đi! Đừng nhắc cái tên ôn dịch đó trước mặt tui nhá, không tại hắn sao tui lại đi trễ được! - Tôi vùng vằng đáp. Tên Du mặt mũi hiền lành thế thôi chứ nhiều chuyện chả thua tôi, có tin mới gì là hắn phải update ngay mới chịu. Tôi chỉ còn có cái nhiều chuyện là hơn hắn, chẳng lẽ lại để cái danh hiệu này bị hắn cướp luôn? Không cam tâm! Không cam tâm!

Du giương ánh mắt tò mò:

- Sao thế? Lại gây họa gì à?

Ờ thì...plah plah plah plap plap... Tôi nói một hơi cái vụ đụng độ ban sáng cho Thanh Du nghe, cậu ta say sưa nghe tôi kể, đến khúc Denis kiêu căng nói bố thí tiền cho tôi thì Du nghiến răng kèn kẹt, tay bóp nát bấy trái sơ ri, gào lên:

- Thật là khinh người quá đáng nha!

Tôi gật gù, hào hứng kể mình đã trừng trị Denis thế nào. Thanh Du nghe hết thì cười phá lên, vỗ tay:

- Ha ha, đúng là phong cách của sư tỷ An Nhiên có khác, không nao núng trước cường hào! Thật là ngưỡng mộ nha! Gặp tui chắc hổng dám đâu!

Tôi phun hạt sơ ri ra giấy, tức mình cốc đầu cái tên ngồi kế bên:

- Ông đấy! Hiền ơi là hiền! Mốt lớn lấy vợ coi chừng vợ ăn hiếp đó nha!

Du lèm bèm:

- Chịu suốt mười mấy năm được chả lẽ chịu cả đời không nổi?

- Hả? - Tôi nghe không rõ, hỏi lại.

- À, không có gì đâu! - Tự dưng ai kia lại lúng túng rồi nhảy hẳn qua chủ đề khác:

- Này, hồi tiết Toán có phải bà bị đại nhân nhà tui đuổi ra khỏi lớp không?

Xe bus đỗ xịch trước mặt, tôi chen chúc lên xe, tìm được chỗ ngồi, Thanh Du cũng ngồi xuống cùng. Thấy tôi không thèm trả lời, cậu ta lại lải nhải:

- Sao bà lại ương bướng quá không biết. Mặc dù tui thừa nhận cách dạy của thầy Trí có hơi buồn ngủ một tẹo nhưng cũng không nên nói quỵt toẹt ra như vậy, thầy tự ái thì bà khó sống á!

Đến mức này, tôi không còn kiềm chế được, lại nện một cái cốc vào trán Du ngố:

- Đừng có bắn súng vào mặt hồ đang yên ả! Ông thấy tui nhịn rồi làm tới phải không?

Du xoa xoa cái trán bị thương, mắt ngấn nước, gần như mếu:

- Cái bà này, người ta lo lắng cho bà nên mới giải thích phải trái, trắng đen cho mà nghe. Không thèm nghe mà còn đánh người ta!

Thấy mình hơi lỡ tay, tôi đưa tay xoa trán cho Sún, nhẹ giọng:

- Thôi nào đừng làm loạn! Tui có cách giải quyết của tui, ông khỏi lo đi. Đừng có nói ra để tui bực mình mà đánh ông nữa nhé!

Du được dỗ ngọt lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cậu ta tăm tia cái bàn tay bị thương của tôi, hỏi:

- Do vụ ban sáng đó hả? Bị thương nặng lắm không? Có cần đi kiểm tra không?

Tôi lắc đầu, bảo thôi đi. Du không nói nữa, im lìm nhìn ra cửa sổ. Chiều về, phố phường tấp nập xe cộ. Góc đường, những hiệu bánh trung thu đỏ rực, đèn lồng giăng đầy trông vui mắt. Còn gần cả tháng nữa mới đến Trung thu mà bây giờ mọi nơi đã nô nức giăng đèn kết hoa rồi. Du quay sang tôi, cười:

- Năm nay qua nhà tui phá cỗ Trung thu nữa nhé!

Tôi gật đầu, tất nhiên sẽ như thế rồi. Chúng tôi lúc nào chả vậy, lễ tết gì cũng xúm xít lại cùng nhau mừng, tháng 7 đi giật cô hồn xong rồi còn đi lên chùa cúng lễ Vu Lan. Rằm tháng 8 âm lịch là Trung thu, làm quái gì mà không đi cho được.

Xe bus cứ chạy trên những tuyến đường quanh co, trong cơn mưa bụi nhè nhẹ. Những hạt mưa nhỏ đậu trên kính xe.

Bỗng nhiên, đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Denis cùng cái trò thỏa thuận đối đầu kia, chưa thấy hết tò mò lẫn hoang mang về con người đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top