Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


What-the-fuck-is-going-on?

Làm thế nào mà cuộc đời bình dị của tôi thoắt một đêm lại biển thành tình huống kinh điển trong mấy bộ teenfic tuổi hồng thế này? Đầu tiên thì bị bồ cắm cho hai cặp sừng siêu to khổng lồ trên đầu, khá khen cho tài xếp lịch hẹn hò của thẳng cha đấy để ba nàng người yêu không gặp và đập nhau toang đầu trên phố. Ờ thì bị phản bội không phải là cảm giác tốt lành gì, tôi không muốn nói là mình buồn thê thảm như chú chó cưng thấy chủ mình vác thêm một con mèo béo về cưng nựng trong khi tôi chả làm cái khỉ gì sai cả. Đây không phải là một phép so sánh hay nhưng, thôi nào, não tôi đang quá lag để có thể rặn ra câu nào đó mĩ miều và thích hợp hơn thế.

Tôi lết thân xác tàn tạ, với đôi mắt lấm lem mascara, tóc tai bù xù như mới lên cơn thèm thuốc, quần áo xộc xệch vì va hết người này người nọ trên đường, đến quán rượu và gọi thằng bạn thân ra để nó nghe tôi chửi. Những gì còn sót lại trong não tôi bây giờ là hình ảnh Jay Hollan nghiêm túc khuyên tôi nên nói chuyện rõ ràng với gã bồ, đào sâu tâm lí cũng như vướng mắc trong lòng hắn, và biết đâu thằng cha chết tiệt đấy không hề cắm lên đầu tôi hai cặp sừng xinh xinh mà là 7 cặp thì sao?

Sau câu phân tích mang tính đâm bang của gã thì tôi thẳng tay đấm vào bản mặt đẹp đẽ đấy một cái rồi tu liên tiếp 5 lon bia khỉ mẹ gì đấy tôi không nhớ nổi tên. Đương nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến. Không! Ý tôi không phải Jay đấm trả tôi long cả hàm răng, mà là tôi nằm bẹp ra ghế say không biết trời đất là gì (nhưng vẫn không quên lôi cả họ nhà Noal Bayen ra sỉ vả). Với suy nghĩ là có thằng cha Jay Holan ở đây, và đống cơ bắp cuồn cuộn mà chạm nhẹ một cái thôi đủ để tôi nằm nhà nắn mõm cả năm trời mới tỉnh ấy thì không lí nào gã lại không vác được tôi về phòng. Quan trọng là gã đã có thâm niên trong nghề lên đến 8 năm, từ xách tôi ngủ li bì trong rạp chiếu phim cho đến say quên lối về ở quán cafe. Vì sao lại say ở quán cafe á? Tôi sẽ giải thích sau.

Kết quả là tôi yên tâm ngủ quên Tổ quốc bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình. Lạy Chúa! Tôi highly recommend nhà nước trao tặng huân chương cậu bạn tốt nhất hành tinh cho quý ông Jay Holan của chúng ta. Không những tận tình đưa bạn về phòng mà còn chu đáo lên giường cùng bạn luôn.

Bạn không nhầm đâu. Chúng-tôi-đã-xảy-ra-chuyện-không-thể-xảy-ra.

Và giờ đầu tôi muốn nổ tung như một chiếc ipad 16 Gb phải dung nạp thông tin 128 Gb vậy. Tôi đang cảm thấy thế nào á? Không phải cái kiểu mà bạn hay đọc đâu. Ý tôi là ngại ngùng vơ quần áo bỏ chạy, ra đến cửa thì nam chính phi tên lửa đến chặn rồi xoay vòng vòng với vị trí tiếp đất là môi đối phương theo kiểu vô cùng vi diệu, kết quả là có thai rồi kết hôn gì đó. Tuyệt đối không!

Sao tôi phải bỏ chạy? Đây là phòng tôi cơ mà, mà tôi chẳng có chỗ khỉ nào để trốn cả. Còn ngại ngùng ư? Ngại cái đầu heo! Quần nhau đêm qua như thế rồi còn ngại cái gì, mặc dù tôi không nhớ mọi thứ chi tiết cho lắm.

Um hmm... Mạnh miệng là vậy nhưng cũng hơi ngại thật.

Anyway, đây mới là việc quan trọng. Thế quái nào mà chúng tôi lại có thể quan hệ với nhau khi tôi say nhũn người còn Jay Hollan tỉnh táo như nốc cả thùng cafe? Nếu gã nói với tôi gã phê pha sau khi uống một cốc bia thì tôi sẽ nhổ vào mặt gã ngay lập tức! Nhưng nếu gã lấp liếm bằng lí do bị dáng vẻ say ất ơ của tôi mê hoặc thì tôi còn phỉ nhổ gã hơn. Với bộ dạng tàn tạ nếu đi ra ngoài đường đảm bảo được cho tiền vì tưởng là người vô gia cư đó mà gã hứng tình được thì tôi cũng đến vái lạy khẩu vị mặn mòi đấy.

Không lẽ tôi say đến ngu đần cầu xin gã quan hệ với mình luôn à? Ummm... Chắc không đến nỗi cùng quẫn thế đâu nhỉ? Nhưng nếu người chủ động thật sự là tôi thì sao? Dù lúc ấy tôi không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa nhưng con quỷ điên dở trong tôi luôn biết cách khiến chủ nhân nó nhục ba đời không hết mỗi khi say mà.

Các bạn, có lẽ tôi nên học tập trên phim, mặc đồ rồi té lẹ nhỉ?

Tôi lập tức đá văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Như đã đề cập trước đó, đây là phòng tôi. Phòng tôi. Phòng tôi. Việc *** gì tôi lại phải bỏ chạy khỏi phòng mình nhỉ? Nghe thật ngớ ngẩn làm sao!

Vì vậy, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi giơ chân đạp Jay Holan đang ngủ ngon lành xuống sàn một cách nghiêm túc và trực diện. Gã đáng bị thế. Tôi nghĩ.

Jay bị đạp bất ngờ nên cả người rơi phịch xuống, cậu chàng kêu lên một tiếng rồi hoang mang lồm cồm bò dậy. Khi đôi mắt hổ phách mà các cô gái hay ngợi ca như thỏi nam châm cuốn hút mọi ánh nhìn ấy chạm vào gương mặt không được thân thiện cho lắm của tôi, tôi thấy nỗi kinh hãi to đùng chạy khắp người gã. Hẳn là bây giờ gã đang cảm thấy: thôi bỏ mẹ rồi. Cái đéo gì thế này?

Vì tôi cũng thấy như vậy.

Thấy gã ngồi bất động trên sàn nhìn tôi nom đến tội, tôi tốt bụng lên tiếng giải thích ngắn gọn tình huống chết tiệt bây giờ:

- Well, như cậu thấy đấy. Chúng ta đã lên giường đêm qua. Tôi xin lỗi vì đã uống say như một con nhỏ bánh bèo tuổi teen chập chững dậy thì lần đầu cảm nắng, nhưng mà, Jay này, cậu có thể cho tôi biết vì sao chúng ta lại làm tình với nhau được không? Tôi nghiêm túc đấy! Tôi say nhưng cậu tỉnh mà, đúng không? Và cậu không đời nào lại phạm phải sai lầm ngu đần như thế trong đời khi đang tỉnh táo, vậy thì tại sao thế?

Tôi tuôn một tràng như thể nếu không được nói bây giờ thì sẽ lăn ra chết vậy. Tôi không cố ý doạ nạt hay tuyên án Jay nhưng mà, chỉ là, tôi quá sốc. Và tôi tin Jay cũng vậy. Gã thậm chí còn thuỗm đơ hơn lúc mới tỉnh dậy, lặp lại động tác nhìn tôi rồi ôm trán mấy lần chỉ trong một phút.

- Nghe này Kayla. Tôi... đêm qua... khi mà gặp cậu ...tôi... tôi đã uống nhiều rồi... tôi... tôi... mẹ kiếp!

Đống câu từ lộn xộn và đứt quãng ấy đủ để chứng minh cậu bối rối thế nào. Tôi thì bình tĩnh hơn, có lẽ vì đây là nhà tôi, nên tôi đã đề nghị:

- Trong nhà tắm có bàn chải dự phòng đấy, cậu có thể tắm để tỉnh táo hơn. Tôi sẽ chờ cậu ngoài này, 15 phút ổn không?

Nghe như thể hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau vậy. Nhưng đó chính xác là những gì đã và đang diễn ra giữa tôi với Jay. Cái gì mà trong một cặp bạn thân khác giới, sẽ có một người thích người còn lại. Ha ha! Anh em tốt thì yêu đương cái gì?

Jay đương nhiên đồng ý lời đề nghị của tôi. Cậu quấn chăn lếch thếch lết vào nhà tắm, mặt vẫn nghệt ra vì bàng hoàng. Mong là cậu sẽ không cảm thấy tổn thương rồi làm điều dại dột vì chót dại với thất bại của tạo hoá là tôi.

Còn lại một mình, tôi bỗng cảm thấy chả biết làm cái khỉ gì cả. Sao tôi lại vô dụng và thiếu ý tưởng thế nhỉ? Nghĩ đi! Đừng tỏ ra bị động thế chứ! Giờ nhỡ may thằng cha điên rồ kia đề nghị hẹn hò thì còn biết đường lái sang phương án khác chứ! Nhưng không đời nào Jay lại dở hơi và bồng bột như vậy.

Đúng lúc ấy, cửa nhà tắm bật mở cùng với gương mặt nghiêm túc hiếm khi tôi được chiêm ngưỡng của Jay thò ra:

- Hay là chúng ta hẹn hò đi!

Well well...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top