Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🙌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👁HÃY ĐỌC NÓ LÀM ƠM👁
COUPLE:  Mutou Yasuhiro x  Kawata Nahoya 《NHÂN VẬT THUỘC QUYÊN SỬ HỮU CỦA WAKUI KEN, TOKYO REVENGERS》
Warking:  16r, OOC, nó không chủ yếu là về H, có dùng từ ngữ tục
NỘI DUNG:
 Oneshot ngắn. Một đêm nào đó, Mucho thắc mắc nếu như mình chết.
🛌LẦN ĐẦU MINHF VIẾT FANFIC NÊN SẼ CÓ SAI SÓT, VÌ THẾ XIN HÃY BỎ QUA. TÔI SẼ CỐ GẮNG🛌


_______________

Cuộc đời con người tự như một bản nhạc khiêu vũ vậy và giai điệu chính thứ quan trọng, là thứ sẽ miêu tả đời ta, có lúc nó du dương trầm bỏng, nhưng có lúc nó mang vẻ u sầu không thể nào diễn tả bằng lời được. Còn linh hồn, thể xác của ta chính là cầu nối để ta lộ tả bản nhạc cuộc đời bằng điệu nhảy. Một bài khiêu vũ thì sẽ cần có hai người, giữa ta và người kia sẽ cùng nhau nhảy cho đến hết bản nhạc nhưng như vậy cũng có người thì chọn việc mình sẽ nhảy một mình.

"Ah... Ư!..... Ha...."
Nahoya đau đớn mà bám chặc vào cái gã đang ở trước mặt nó.Người nó ướt đẫm, cơ thể nó co giật theo nhịp mà cái người trước mặt nó đang tạo ra, miệng nó thì cứ phát ra những âm thanh chẳng mấy hay tí nào.
Cái gã tên Mucho trước mặt nó cũng chẳng khá hơn, nhìn mặt thì không biến sắc chứ thật ra gã đang vô cùng khó chịu bởi cậu em của gã đang biểu tình vì bên trong của Nahoya quá chật đối với cậu em của gã.

Mucho lướt đôi mắt xanh ngọc xuống con người bé nhỏ dưới thân, ánh mắt gã chất chứa một nổi u sầu khó tả, hình như gã đang muốn nói gì đó với người bên cạnh.  Mà Nahoya nó cũng đâu có ngu, nó nhận ra được, nó biết rằng Mucho đang  muốn nói gì với nó và nó đang tự hỏi không biết bản thân có nên hỏi gã không?

 Sau một hồi thì nó hỏi:

"Mà-.. mày đang định nói gì với tao à?"

"..."

Gã im lặng, dường như gã chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của nó, gã chỉ chăm chăm vào cái việc gã đang làm lên nó. Nahoya đợi một hồi lâu, rồi nó nắm vào mớ tóc vàng của người trước mặt nó rồi nó quát:

"Mày bị điếc à? Tao hỏi mày đó!"

"Đau..." - thằng chả trả lời nó với chất giọng trầm đục, trên trán gã còn nổi gân, có thể cậu đã chọc tức được cái tên đô con này rồi.

"... Mày không nói thì thôi, tao cũng chẳng cần." Rồi nó lại để cho xung quanh chìm vào dục vọng mà nó và gã đang tạo ra. Mấy cuộc trò chuyện nhỏ này thì cũng không hiếm, Nahoya nghĩ Mucho sẽ coi đây như thứ thừa thải. Thường thì chỉ có nó bắt chuyện với gả, nhưng gả thì lại hiếm khi trả lời những câu nói mà nó hỏi, nên thôi nó quen rồi nên chẳng sao.

"..."
"Tao đang nghĩ... nếu như tao chết thì mày sẽ như thế nào?" - Mucho nói

"Hah? Mày nghĩ cái đéo gì vậy?" - Nó đáp lại với sự bất ngờ và khó hiểu, nó bất ngờ vì Mucho có ý trả lời mấy câu hỏi lạc nhách này của nó, nó khó hiểu vì không biết cái gã trước mặt nó bị gì mà lại hốt ra một câu nói mà nó cho là ngu ngốc như vậy.
"... tao không biết nữa... Nếu mày sống thì tao vẫn sống, còn nếu mày chết thì tao vẫn sẽ sống tiếp phần đời của tao. Hay mày nghĩ tao sẽ buồn rồi chết theo mày? Nghe tếu thật đấy."- Nahoya mỉa mai rồi cười gã trai đô con đang đối mặt với ánh mắt của nó.

"..." - Vẫn là sự im lặng. Gã chỉ vậy mà không đáp lại một câu.

"Mày sợ chết?" - Nó hỏi gã.

"..."

Căn phòng im lặng đến mức lạ thường. Chắc câu hỏi của nó là không phải rồi. Có thể Mucho đang sợ thứ gì đó, thứ gì đó mà liên quan đến cái chết mà không phải cái chết của gã. Gã sợ nó chết à? Cũng có thể nhưng nó nghĩ đây không phải chủ đề chính mà gã muốn nó hiểu. Sau một hồi thì nó cũng nhận ra, nó tự nghĩ bản thân mình thật thông minh rồi nó cất giọng mà nói với người đối diện nó.

"Tao biết rồi! Mày sợ tao bỏ mày chứ gì!"

Gã không nói gì nhưng nhìn cái biểu cản của gã là đủ hiểu rồi.

"Ha! Đúng rồi đấy nhé. Tao không ngờ mày tình cảm tới vậy đấy."

Nó kéo cái người ở trên nó, để gã đè lên nó, rồi sau dó thì nó ôm gã thật chặc, nó nói với gã nhưng với cái giọng điệu nghiêm túc không giống như thường ngày.

"Tao vẫn ở đây với mày và mày luôn đỗi theo tao. Mày chết tao sống nhưng tao vẫn không bỏ mày, mày đợi tao, tao tìm mày rồi mày muốn tao cũng có thể cùng mày lên thiên đường hoặc mày muốn chó hơn thì tao với mày cũng có thể xuống địa ngục."

Mucho cảm giác tận sâu trong đáy lòng của gã, gã thấy thật yên bình trước những lời nói mà gã cho là không ra cái hệ thống gì của nó. Gã cũng tự hỏi chắc đây là lý do mà bản thân lại yêu thằng nhóc đầu xù xì này.

"... Ừ!..."- Gã đáp.

Rồi gã ngồi dậy, theo đó gã nhấc eo nó để nó bật dậy, rồi gã ôm nó, gã xoa xoa tấm lưng nhỏ với làn da mềm mại của nó. Gã áp mặt vào vai nó, ngửi, rồi đắm chìm trong cái sự bình yên mà nó đã và đang trao cho gã.

"Hắt xì!" -  Nahoya giật bắn người rồi gã cũng theo đó mà rời khỏi cái sự yên bình đó.
"Tao lạnh! Mày làm xong chưa, để tao ngủ nữa." - Nó vừa nói vừa lấy tay xoa xoa hay bên vai nó.

À quên, gã và nó đang làm tình mà nên trên thân hay người lại chẳng có tấm vải che thân. Mucho thì không sao vì cơ thể hắn vốn dĩ khỏe nên nhiêu đây thì nhầm nhò gì với hắn, nhưng Nahoya thì khác.

"Xin lỗi."

Rồi gã lấy cái chăn duy nhất trên giường mà quấn quanh nó. Rồi gã xuống giường nhặc cái áo thun rộng thùng thình của gã, bắt nó mặc vào cho ấm thêm, gã thì mặc quần.
Lục đục một hồi nó cũng chìm vào giấc ngủ. Nó nằm bên gã, thu người lại vào lòng gã. Gã xoa xoa mái tóc của nó, rồi thơm vào tóc nó một cái. Gã ôm nó chìm vào giấc ngủ.

Muto Yasuhiro đã từng bỏ bê bản nhạc của mình, gã chỉ nhảy theo điệu nhạc với sự chán ghét, tới khi bản nhạc của gã thay đổi nhịp điệu, đó là khi gã gia nhập Tokyo Manji và gặp con người của cuộc đời gã, nhưng đáng tiếc bản nhạc nói lên cuộc đời của gã không thể được hoàn thành vì gã đã không còn trên đời. Gã tiếc nuối nhiều thứ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gã yêu thích và muốn hoàn thành bản nhạc khiêu vũ nói lên cuộc đời gã, mà còn có sự góp mặt của người gã yêu. Gã nhớ được lời nói của nó hôm đó. Ừ! Gã sẽ đợi nó. Dù cho lúc thấy nó thì nó sẽ khác gã nhiều, già hơn, không còn sự nhiệt huyết nhưng gã vẫn sự đợi nó xem nó có giữ được những câu từ mà nó thốt ra với gã hay không. Gã ở đây, địa đàng. Với mục đích là đợi chờ người con trai ấy, Kawata Nahoya.


End.
23:26P.M  Ngày 9 - ngày 10 / 7 / 2021.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top