Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ơi, dậy đi! Xuân Trường có người yêu rồi.

 Dậy đi thôi anh ơi, dậy mà từ bỏ mối tình đơn phương chẳng chút hy vọng này đi anh. À khoan,  nực cười thật, câu nói này dành cho tôi hợp hơn chứ nhỉ? Chính tôi cũng nên từ bỏ tình yêu tôi trao anh từ lâu lắm rồi. Nhưng tình cảm, đâu phải thứ có thể thay đổi bằng lời nói. Đối với tôi mà nói, chắc chỉ có móc trái tim mình ra mà bằm nát mới có thể quên đi anh. Nguyễn Công Phượng, người tôi thương cả cuộc đời.

  Về người yêu của Trường, đó là một người con gái. Theo mắt tôi thấy, có vẻ hắn yêu cô ta thật lòng. Anh của tôi, đỡ cho hắn mọi đau thương để rồi nhận lại những điều này sao? Anh của tôi, mù quáng mà thương hắn, một gã bội bạc chẳng đáng mặt đàn ông.

 Ngày đó, cách đây hai tháng. Mặt trời khuất dần sau vách núi, ánh chiều tà hắt lên gương mặt người con trai tôi yêu nét buồn man mác. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười giúp tim tôi muôn phần ấm áp. Nhưng nụ cười của anh cứ cứng ngắc, chẳng được vui vẻ như mọi ngày. Tôi chẳng dám hỏi anh điều gì đâu, vẫn luôn là như vậy, tôi chẳng bao giờ dám hỏi hay xen vào bất cứ điều gì trong cuộc sống của anh. Vài lúc thấy anh vô thức bước theo Trường trong buổi tập hay trong một cuộc đi dạo nhẹ nhàng sau bữa tối. Tôi liền bước theo phía sau anh, có lẽ anh đã chẳng biết vì lúc nào cũng chỉ dõi mắt theo người kia. Vài lần muốn đưa tay níu anh lại, nhưng chẳng đủ can đảm. Chỉ vì sợ anh gạt ra và buông câu từ chối lạnh như thể ta chưa từng có nửa giây ngọt ngào. Có những lúc, thấy anh chờ người ta trên con ngõ nhỏ người hay đi, hay về rồi lại vờ tình cờ mà đi cùng người quãng đường về học viện. Tự nhiên thấy thương anh quá, thương cho cái tình cảm anh dành cho người kia, giống như cái tình cảm tôi dành cho anh vậy. Tôi đồng cảm, tôi thương hại anh, và cả tôi nữa. Trong một khoảnh khắc thôi, muốn bước đến ôm lấy anh vào lòng, cho xua tan bao mệt mỏi. Giông bão ngoài kia để mình tôi gánh chịu, đau thương kia để mình tôi ôm lấy. Nhưng anh ơi, xem như tôi cầu xin, cầu xin anh một đời bình an....

  Anh ngả đầu vào vai tôi, khép nhẹ đôi hàng mi để giọt nước trong veo tựa mảnh pha lê tràn qua khoé mắt. Anh lại mỉm cười, nụ cười mang đầy vẻ chua chát. Anh bảo với tôi, Trường không yêu anh. Chuyện này tôi, đồng dội, tất cả mọi người đều biết từ bao giờ rồi. Về việc anh cứ mải lẽo đẽo theo người lạnh lùng muốn tránh xa anh, anh cố chấp quá, tôi cố chấp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top