Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, dậy đi! Dậy mà xem, bão giông giăng mây kín trời.

 Trời bỗng dưng tối sầm, mây đen phủ một tầng dày đặc trên bầu trời đã từng cao xanh lộng gió. Cái lạnh bắt đầu ùa về trong không khí, bủa vây phòng bệnh trắng toát vốn chẳng có bao nhiêu hơi ấm. Văn Thanh tựa đầu vào bức tường mang màu trắng mà cậu chẳng mấy ưa thích, màu trắng của sự chết chóc, tưởng chừng như sẽ nuốt trọn chút sự sống cuối cùng của anh.

  Công Phượng nằm đó đã gần nửa năm, chẳng chút tiến triển tích cực nào xuất hiện. Không chút động đậy, không chút dấu hiệu của sự sống. Như cái xác không hồn, còn sống mà tựa đã chết từ rất lâu rồi. Niềm hi vọng cuối cùng của Văn Thanh chỉ là tấm bảng mang tên điện tâm đồ vẫn nhảy lên từng nhịp mỗi khi trái tim của anh đập nhẹ nhàng. Nghĩ vu vơ, Văn Thanh đưa đôi mắt mang mác nỗi buồn chẳng thốt thành câu nhìn ra ngoài bầu trời kia, mây đen kéo đến như tâm ai lúc này. Trời thì vẫn ngày một lạnh dần, cậu chàng số 17 vẫn mãi cô đơn bên thân xác anh trai số 10.

  Nhớ những ngày xưa cũ, thời tiết nơi phố núi thất thường, lịch trình xuất hiện của bão dày đặc. Những ngày mưa giăng kín lối, Công Phượng thường đóng vai con mèo nhỏ lười biếng nằm ườn trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Đôi lúc buồn buồn lại pha cho mình cốc cà phê đen, ngả người trên chiếc sô pha bên ô cửa kính trong veo màu trời. Nhẹ nhàng nhếch môi, câu lên nụ cười xinh đẹp, người gọi khẽ tên Thanh trong cái tĩnh lặng bình yên. 

  Văn Thanh tự nhận mình mất giá mỗi khi đứng trước mặt người cậu thương. Chẳng hiểu sao cứ vô thức mà bước về phía người, mộng mị như vị khách lãng du chỉ biết bước theo chân người mà chẳng có đích đến. Thanh nghe anh gọi liền vui vẻ chạy lại, tham lam mà ảo tưởng một chút về tình cảm của anh đối với mình. 

 Chẳng biết người kia nghĩ gì lại đưa bàn tay lạnh ngắt đan xen vào từng kẽ tay ấm nóng của Văn Thanh, khẽ xiết chặt một chút. Tay anh lạnh hay chính tâm anh giờ đây đã lạnh thế này? Văn Thanh tuy bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng gì, xem như chuyện hiển nhiên mà để anh ôm lấy cả cánh tay rồi từ từ dựa vào.

Ôi anh ơi, chỉ một chút thôi, trong một khoảnh khắc thoáng qua, hãy để em sống trong ảo mộng của riêng mình. Trong cơn mộng, anh yêu em, yêu em thật lòng chứ chẳng phải cái điều giả dối anh hay phô trương ra. Hãy để em giữ lấy giấc mơ ấy, để em được hạnh phúc, dù là loại hạnh phúc chẳng có thật.

 Công Phượng cứ nửa ôm nửa dựa vào cánh tay Văn Thanh thật lâu, đến nỗi tay cậu mỏi rã rời và tê rần như thể có dòng điện ngang. Mắt anh mơ màng, có lẽ đang dần chìm vào giấc ngủ. Văn Thanh vẫn để mặc anh ôm dựa tuỳ thích, cậu chỉ ngồi yên nghĩ vẩn vơ vài điều. Rằng có cách nào đóng băng thời gian? Để cái yên bình của hiện tại kéo dài mãi mãi.

  Mọi thứ chỉ ấm êm như thế đến giờ ăn tối, mưa gần như đã tạnh hẳn. Xuân Trường chẳng chút nề hà mà đưa tay đẩy cửa phòng ra, định bụng gọi hai người xuống ăn cơm. Vừa nghe tiếng mở cửa, Công Phượng liền tỉnh ngủ. Nhìn lên thấy người mình thầm thương lại nhìn vào tình cảnh của mình hiện tại, anh vội vàng đẩy tay Văn Thanh ra. Đôi mày anh tú cau lại một vẻ khó chịu thấy rõ, người bỏ ra khỏi phòng chẳng để lại lời nào.

 Văn Thanh cứ thế mà thẫn thờ ngồi đấy, đây chẳng phải lần đầu tiên bị anh phũ phàng hất ra khi nhìn thấy Xuân Trường, nhưng mỗi lần, đều làm cậu đau thấu tâm can. Ngả người vào chiếc ghế mềm mại, Văn Thanh mệt mỏi gác tay lên chán rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Được một lúc lâu thật lâu, Công Phượng mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, tưởng chừng như sợ ai tỉnh giấc. Trong mộng ảo mơ hồ, Thanh nghe tiếng người thầm thì giữa đêm đen vắng lặng. 

  "Anh xin lỗi..."

Này anh à, dao đây. Đâm vào tim em đến ứa máu đi rồi buông lời xin lỗi, nhé? 

Một vết thương mà chữa được chỉ bằng lời xin lỗi thì có lẽ đã chẳng ai ôm khổ đau ngàn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top