Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ơi dậy đi, Thanh nhớ anh quá rồi.

   Hoàng Anh Gia Lai được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, không khí trong lành, làn gió thoang thoảng tưới mát tâm hồn tôi sau bao ngày nhốt mình nơi bệnh viện cùng anh. Đã thật lâu rồi tôi không quay lại cái chốn đã nuôi tôi lớn, tôi xin rời khỏi CLB một năm với lí do cần được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian cày miệt mài trên khắp các giải đấu trong và ngoài nước. Lí do vô lý nhỉ? Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể lấy ra để viện cớ cho việc biến mất trong một thời gian dài. Biết sao được, tôi cần phải chăm sóc cho anh và ổn định tinh thần cho chính tôi nữa. Người hâm mộ bóng đá nước nhà nổi lên làn sóng hoang mang khi hai cầu thủ được gọi là nổi bật của HAGL đột nhiên gần như cùng nhau biến mất. Tuy nuối tiếc một năm tuổi trẻ, tuổi đời, tuổi nghề nhưng tôi đâu thể làm gì hơn. Anh của tôi, báu vật của tôi, vẫn luôn là điều tôi trân trọng nhất.

  Hôm nay tôi về HAGL để lấy vài món đồ cần thiết, tiện xem lại còn sót thứ gì chưa đem theo không, cảm giác như kiểu dọn nhà vào ở hẳn trong bệnh viện vậy. Tôi lục lọi trong căn phòng trước đây tôi và anh ở chung, cũng chẳng còn gì nhiều, phần lớn những món đồ cần thiết đều đem theo cả rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi chợt chú ý đến ngăn tủ dưới cùng được tôi khoá kĩ càng. Nơi đó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm, là thanh xuân, là tuổi thiếu thời chúng tôi vui vẻ nhường nào. Đem ví tiền của chính mình mở ra, đập vào mắt tôi như thường lệ vẫn là nụ cười híp mắt xinh đẹp kia, ánh bính minh của đời tôi đấy! Mở cái ngăn đựng đồ lặt vặt phía sau ví, tôi lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ xinh của ngăn tủ kia.

   Mở tủ ra, bao nhiêu hồi ức thời mộng mơ ùa về trong tâm trí. Có một cái album cùng vài món đồ đã để lâu đến bám bụi, đúng thật là lâu nay tôi chẳng đụng vào những thứ này nữa, vì đã có người thật ở cạnh bên rồi mà. 

  Chiếc album có bìa ngoài xanh trong, góc bìa có điểm thêm vài nhành hoa đỏ thắm đã khô tự bao giờ. Chiếc bìa này là tự tay tôi thiết kế, tuy có hơi vụng về nhưng lại đong đầy yêu thương. Màu xanh, màu của hy vọng. Hy vọng rằng tình yêu này sẽ có cái kết tốt đẹp. Hay màu xanh, trong thứ tiếng nào đấy tôi từng nghe qua trùng với từ Thanh trong tên tôi. Còn những cánh hoa phượng kia, mang thứ ý nghĩa sâu sắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

  Một ngày hè không quá nóng bức, nắng ban sớm trong lành hoà quyện cùng sương mai. Anh và tôi đi dạo quanh học viện xem như bài thể dục nhẹ nhàng cho buổi sáng tốt lành. Chẳng hiểu sao, anh hôm nay rất vui, cứ đi phía trước tôi mà cười vu vơ suốt thôi. Tôi có một thói quen nhỏ, một thói quen nghe có phần hèn nhát. Rằng tôi thích nhường anh đi trước rồi lẽo đẽo theo ngay phía sau. Chẳng phải để đảm bảo an toàn hay thích ngắm bóng lưng anh như trong các bộ truyện ngôn tình đâu, tôi đi sau anh chỉ vì tôi quá hèn nhát, chẳng dám tự cho mình cái quyền mà bước song song với người tôi thương. Anh chẳng thắc mắc gì mỗi lần tôi cố đi thật chậm để anh dẫn trước, không phải anh không nhìn thấy, chỉ là anh chẳng quan tâm đến tôi thôi. Anh của tôi, vẫn luôn vô tâm như vậy.

  Lại quay về cái sáng đẹp trời ấy, khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh bước đến, cười thật tươi mà đặt lên tay tôi vài bông phượng vĩ rồi chỉ tay lên bầu trời. Theo hướng tay anh, tôi nhìn lên thì thấy cả trời nhuộm sắc đỏ tươi rực rỡ. Đẹp thật! Anh và tôi đang đứng dưới tán cây phượng rộng lớn ngay sau học viện.

 - Thanh cài hoa phượng hợp lắm đấy!

 Nhân lúc tôi ngơ ra, anh nhanh tay cài lên tóc tôi một bông phượng rồi cười híp cả mắt đến là vui vẻ. Nụ cười hoà vào ánh nắng thêm muôn phần rực rỡ. Hình ảnh người hôm ấy được khắc vào tim tôi rõ nét đến chẳng thể xoá nhoà. Cánh hoa ấy được tôi nâng niu như báu vật mà ép vào bìa cuốn album này, như thể là minh chứng cho nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh cười với tôi cái nụ cười không chút gượng gạo kể từ lần tôi tỏ tình, lần đầu tiên anh tặng tôi thứ gì đó mặc dù nó chẳng mang tí giá trị vật chất nào. Lần đầu tiên anh cho tôi cảm giác, chúng tôi thật sự là một cặp. Và cũng lần đầu tiên ấy, tôi thật sự đã đánh lừa bản thân, anh yêu tôi thật lòng.











Còn tiếp. Dài quá mình ngắt thôi. Đáng lẽ mỗi ngày một chap, nhưng dạo này mình mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top