Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu ngày ấy

Vũ Văn Thanh ngày ấy là một cậu trai trẻ 18 tuổi tại học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Thời điểm đó, cơn sốt U19 Việt Nam bùng nổ dữ dội khiến cậu càng có thêm lý do để tin tưởng vào lựa chọn đã ứng tuyển vào câu lạc bộ bóng đá này ngày trước.

Ngày hôm đó, trong lúc cậu và đám bạn thân của mình đang thay đồ tập trong phòng thì huấn luyện viên bước vào thông báo rằng ngày mai toàn đội sẽ được nghỉ tập để theo dõi và ủng hộ đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu với U19 Australia. Lũ nhóc mới lớn khi ấy phấn khích hú hét ầm ĩ hết lên, các anh lớn quả đúng là vị cứu tinh của chúng khi giúp chúng thoát được kiếp nạn kiểm tra thể lực vào ngày mai. Rất yêu các anh! Mới tờ mờ sáng hôm sau khi mặt trời vẫn còn lười nhác chưa chịu dậy, cậu mới tỉnh ngủ và đang trên đường đến phòng ăn cùng hội anh em thì thấy các cô các chú từ đâu khuân vác đủ thứ loa đài và ti tỉ đống dây rựa khác vô trong học viện. Đầu đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngơ ra nhưng rồi cũng bị cơn đói dẫn lối tới nhà ăn thôi. Vừa tới nơi, đám bạn của cậu đã xì xào bàn tán hăng say rằng chắc các thầy chuẩn bị cổ vũ tuyển Việt Nam đá trận tối nay đây mà nên mới chiến như vậy. Được biết thì nòng cốt của tuyển U19 Việt Nam hiện tại đang là lứa cầu thủ khóa 1 của học viện mình mà, chả trách sao ba Đức phấn khích chịu chi hoành tráng kỹ càng như thế.

Đúng chiều hôm đó, các cầu thủ được tan sớm hơn mọi khi. Sau khi thay đồ xong, ai nấy đều chạy ùa hết về phòng mình tắm rửa thật nhanh rồi xuống ăn còn đi tiếp lửa từ xa cho các tuyển thủ Việt Nam. Ở khoảng sân rộng của học viện, một màn hình cỡ lớn được dựng lên để phục vụ cho trải nghiệm đỉnh cao của trận cầu rực lửa tối nay. Cả lứa cầu thủ hết trầm trồ thán phục rồi đến phấn khích đòi chui lên hàng ghế đầu ngắm sao cho rõ và thật kỹ vô. Đương nhiên là Vũ Văn Thanh – fan cứng của đội tuyển cũng vậy rồi. Chen chúc một hồi mãi cậu mới leo lên được hàng ghế đầu để ngồi, vừa mới đặt mông xuống đã thấy các cầu thủ bước ra sân rồi kìa! Đám cầu thủ nhỏ còn phấn khích tới độ hùa theo các anh đứng lên hát quốc ca rất trang nghiêm, tiếng hát dù không được hay lắm nhưng so về chất lượng âm vực thì ăn đứt cả cái Gia Lai này cộng lại. Và tiếng còi trận đấu vang lên cũng là lúc đám cầu thủ trẻ hò reo um lên cả một khoảng trời Phố Núi êm ả.

Trận đấu diễn ra! Hai bên giằng co bóng với nhau mãi cho đến khi kết thúc hiệp 1 và bước vào phần phân tích giữa trận của các bình luận viên. Tất cả mọi người cũng theo đó mà xì xào bàn tán úm ba la xì bùa thành các chuyên gia phân tích. Lứa U19 này công nhận khiến khán giả phải trầm trồ biết bao nhiêu khi đã nhiều lần khiến cho cổ động viên phải phấn khích hò reo tên họ không ngớt khi đưa được bóng tiến sát lại vô khung thành đội bạn hay thậm chí là đưa anh bạn tròn vo đó vào lưới đối phương khiến mọi người vỡ oà lên trong cái cảm xúc nâng nâng khó tả. Một lứa cầu thủ mới đầy tiềm năng và Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Chúng ta bước vào hiệp 2 của trận đấu với tâm thế cố gắng giành cho bằng được chiến thắng. Nguyễn Công Phượng – nhạc trưởng của U19 Việt Nam lúc bấy giờ đã thành công khiến cho khán giả phải nhớ lấy cái tên của mình bằng một cú sút tung lưới đội bạn. Khi thấy bóng đã lăn vào lưới và nghe rõ cả tiếng bình luận viên gọi tên anh, cậu cũng vậy, cũng đứng lên phấn khích hoà cùng dòng người reo tên anh lên thật to. Ngày hôm đó, khán giả hò reo tên anh, cả nước hò reo tên anh, cú sút của anh trong cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh mãi mãi về sau.

***

Văn Thanh đang thẩn thơ đi dạo bên trong khuôn viên của câu lạc bộ sau một buổi chiều miệt mài luyện tập. Hôm nay đột nhiên các thầy cho nghỉ sớm kìa, lạ ghê ta! Không lẽ có điềm vì cậu thề rằng bình thường dù có xin đến khản cả cổ họng hay méo cả miệng đi chăng nữa thì còn khuya các thầy mới đồng ý nhé! Thế mà hôm nay lại... Trái Đất này sắp biến mẹ nó thành hình hộp rồi cũng nên, chó đốm với phượng hoàng cũng sắp sửa đính hôn với nhau luôn quá! Loạn! Loạn hết cả rồi!

" Rầm "

Văn Thanh trong lúc mải suy nghĩ đã đâm sầm vào một ai đó đang đi theo hướng ngược lại khiến cậu ta rơi luôn chiếc điện thoại vẫn đang cắm tai nghe xuống đất. Thấy thế Văn Thanh cũng xót lắm chứ, thời buổi công nghệ hiện giờ không thể sống thiếu điện thoại được.

" Em xin lỗi! Tại em đang mải nghĩ quá nên là... "

" Không sao! Cũng tại tôi cũng không nhìn đường mà! "

Văn Thanh cúi xuống tính nhặt chiếc điện thoại đó lên hộ người ta. Thể quái nào trùng hợp thay mà người đó cũng vươn tay xuống lấy. Và cứ thế, tay chạm tay, mắt chạm mắt. Văn Thanh ngạc nhiên đến gần chết luôn! Khuôn mặt hiện lên trước mắt cậu, người mà cậu vừa đâm sầm vô là Nguyễn Công Phượng! Là người ít ngày trước đã được cả cái Vệt Nam này gọi tên và là một cầu thủ nối tiếng, một tài năng bóng đá trẻ kiêm luôn idol của cậu kìa!

" Ui chết! Em xin lỗi! Em không biết anh là Công Phượng! Em vô ý quá! Em thực sự xin... "

" Không sao đâu! Mắc gì mà cậu xin lỗi tôi ghê vậy! Tôi nói rồi, tôi cũng không nhìn đường mà! "

Đáp lại cậu, anh ấy chỉ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu rồi nhặt chiếc điện thoại lên cắm lại tai nghe rồi vẫy tay chào tạm biệt.

" Hẹn gặp lại cậu sau! "

Và điều đó khiến Văn Thanh đứng hình mất mấy giây lận!

Lát sau khi cậu về phòng, cậu liền nằm đực ra giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hình ảnh nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh của anh ấy vẫn luẩn quẩn mãi trong đầu cậu không thôi. Nghĩ lại tới đó khiến cậu lăn lội mãi trên giường không thôi rồi lại vô thức đỏ mặt lên ôm gối trùm kín mền lại khiến cậu bạn cùng phòng lo lắng cậu có vấn đề!

***

Văn Thanh lơ đễnh nhìn theo bóng dáng Công Phượng đang tập luyện trên sân. Anh đã trở về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi mùa giải U19 kết thúc. Nói không ngoa chứ chính Công Phượng đã đóng góp một phần to lớn tạo nên danh tiếng cho cả câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai này và tất nhiên là cả những thành viên khác cũng vậy. Bây giờ, câu lạc bộ của họ chính thức được phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng rồi, cũng bởi sức ảnh hưởng của lứa thứ nhất là quá lớn. Quay trở lại chủ đề chính, Văn Thanh cứ mải nhìn Công Phượng mãi không thôi. Anh vừa tập xong và đang đứng nói chuyện với mấy người bạn thân Xuân Trường, Tuấn Anh và Đông Triều. Chả hiểu họ nói cái gì mà miệng anh cứ cười mãi không ngớt. Nụ cười hôm bữa trước lại ùa về ngập tràn trong tâm trí cậu trai mới lớn và cũng mới biết thế nào là xao xuyến trước một ai đó khiến Văn Thanh rất vô tư mà rót nhầm bình nước thay vì vào miệng mình thì lại đổ vãi tùm lum ra ướt hết cả quần áo. Đã thế, cu cậu thậm chí còn rất hồn nhiên không nhận ra mà cứ thế ngắm ai kia bỏ ngoài tai hoàn toàn lời réo gọi ầm ĩ của lũ bạn tập cùng. Ngay sau đó, một cú đánh trời giáng của huấn luyện viên thể lực khiến Văn Thanh sực tỉnh ra mà toát khỏi cơn mơ. Cậu bây giờ mới thấy đau mà kêu la oai oái hết cả lên!

Tiếng la vô tình thu hút Công Phượng vốn cũng đang đứng ở gần đấy. Thực ra anh cũng biết chuyện cậu cứ nhìn mình mấy bữa nay rồi. Thoạt đầu anh cứ nghĩ có lẽ là do thằng nhỏ thần tượng mình hay gì đó thôi nên đã bỏ ngoài tai nhưng dạo này thì có vẻ hơi có gì đó là lạ rồi!

" Hey Phượng! Nhìn gì đấy! "

" Có gì đâu! "

Xuân Trường nhìn về phía nơi Công Phượng vừa quay mặt đi. Có vẻ anh cũng lờ lợ hiểu ra vấn đề rồi. Anh lại quay qua phía thằng bạn thân vẫn đang vô tư tu ừng ực chai nước trong tay mà nói khẽ.

" Tao nghĩ nó thích mày! "

Phụt!!!

" Mày đùa tao à Trường Chiến! "

Công Phượng sốc toàn tập nhìn Xuân Trường vẫn đang nâng cằm tỏ vẻ tri thức lắm đó với đôi mắt vẫn không to lên tí nào!

" Con ông Bảy như vậy là không biết rồi! Tao nói cấm có sai hen! Trực giác của cánh đàn ông không đùa được đâu! "

Công Phượng lại nhìn về phía Văn Thanh vẫn đang than trời than đất khi bị phạt bật cóc mấy vòng sân kia, anh chả biết nên nói gì nữa bèn cùng đồng đội về phòng thay đồ trước.

Văn Thanh sau khi bật cóc xong thì mồ hôi nhễ nhại hết cả ra. Cậu ngồi xuống băng ghế thở hồng hộc rồi theo thói quen vén áo xắn quần lên cho mát. Trời hôm nay đã nóng thì chớ, lại còn oi nữa, rồi còn bị phạt vì tội ngắm trai nữa chứ, đúng là xui quá đi mất!

" ÚI!!!!!! "

Văn Thanh la lên khi nhìn thấy chai nước lạnh bị dí vô một bên má mình. Là anh Công Phượng! Anh ý đến tận đây đưa nước cho mày kìa Thanh ơi!

" Uống đi! Chắc cậu mệt rồi! "

" Vâng ạ! Em cảm ơn! "

Văn Thanh vặn chai nước ra uống như chết khát. Có nước mát vào có khác, sảng khoái tinh thần hẳn lên. Công Phượng cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai im lặng được một lúc thì anh mở lời

" Mọi người nói là cậu nhìn tôi! "

" Dạ!!! " Thanh hoảng loạn, anh ý biết à???

" Cậu... Ừm... Làm tôi... "

" Em xin lỗi anh, em thề là em không cố ý làm anh thấy khó chịu hay gì đâu, chỉ là em... "

Văn Thanh khẽ lia mắt lên, Công Phượng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thi thoảng chớp chớp mấy cái khiến cậu như muốn lao đến ôm anh một cái nhưng nghĩ anh với mình cũng chả thân thiết gì, tự dưng ôm người ta như vậy khác quái gì biến thái chứ!

" Chỉ là em... em muốn anh... " Cậu trai trẻ vẫn lúng túng " Em hâm mộ anh rất nhiều! Anh dạy em đá bóng giỏi như anh được không? "

Văn Thanh tự thấy mình cứ quê quê thế nào ý, rõ ràng là não nghĩ một đằng mà miệng lại nói một nẻo. Công Phượng nhìn cậu trai trẻ phía trước mà phì cười. Ra là muốn anh dạy đá bóng cho à? Có cần phải căng thẳng thế không? Dù gì thì mình cũng cùng là anh em trong câu lạc bộ mà!

" Nếu cậu muốn thì mang bóng ra đây nhanh đi! "

Khỏi nói cũng biết, Văn Thanh vui như mở hội. High quá bà con ơi! Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy chạy đi lấy bóng. Haizz! Dù không nói nhưng được đá bóng cùng anh Phượng cũng quá sức tuyệt vời rồi. Cầm quả bóng tròn trên tay, cậu hí hửng nhanh chân chạy lại thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại cho ai đó!

" À! Em có việc rồi! Em cúp máy đây! Lát em sẽ gọi lại cho anh sau! "

Cậu ngồi đó được một lúc thì anh cúp máy. Có lẽ anh cũng nhận ra sự có mặt của cậu và cũng không muốn cậu chờ. Dù biết như thế này hơi vô duyên nhưng cậu vẫn muốn biết người mà anh gọi là " anh " kia rốt cuộc là ai quá!

" Mình bắt đầu nhé! "

" Vâng ạ! "

Nhưng anh đã mở lời trước khiến cậu cũng quên bẵng đi sự tò mò đó mà cầm bóng chạy ra sân cùng anh!

Cách đây vài năm thôi, lúc đấy em vừa biết lớn

Gặp anh ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều

Ê a chẳng nói được nhiều

Anh ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

Ngại ngùng em chẳng dám nói

Nên câu chuyện tình chơi vơi

***

Văn Thanh sau khi tập cùng Công Phượng tiến bộ lên thấy rõ. Cậu không những được đôn lên đá cho đội một của Hoàng Anh Gia Lai mà thậm chí còn được gọi lên tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Châu Á nữa chứ. Sau chiến tích lịch sử Thường Châu ấy, cậu và đồng đội trở về như những người anh hùng huyền thoại của bóng đá Việt Nam, cậu tiếp tục được gọi lên đội tuyển quốc gia và tiếp tục chinh chiến trên các đấu trường quốc tế khác nhau. Sự nghiệp cậu cũng theo đó mà thăng tiến hẳn lên như diều gặp gió. Cậu được mời tham dự những sự kiện lớn, được mời đóng quảng cáo hay thậm chí trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng. Với Văn Thanh lúc bấy giờ, cậu thực sự vui tới nỗi muốn khóc bởi cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể làm được những điều kỳ diệu ấy. Vừa đọc những dòng bình luận yêu thương của fan hâm mộ gửi tới mình mà ấm hết cả lòng, cậu trước giờ có mơ cũng đâu dám nghĩ rằng một tên nhóc nhà quê đen nhẻm như mình có thể dành được nhiều sự mến mộ của mọi người đến thế đâu! Và tất nhiên, cậu càng biết ơn Nguyễn Công Phượng - người đã hết mình giúp đỡ cậu suốt khoảng thời gian chập chững những bước đầu tuổi trẻ hơn bao giờ hết.

" Anh Phượng! "

Văn Thanh gọi tên đối phương khi cảm nhận được có ai đó bước đến bên mình. Cậu đã gọi anh ra băng ghế tại sân tập – nơi mà lần đầu tiên cậu và anh cùng chơi bóng với nhau. Công Phượng cũng ngồi xuống cạnh cậu và cả hai bắt đầu luyên thuyên về những chuyện xưa cũ. Mới đó đã 7 năm trôi qua, Văn Thanh giờ đã là cậu trai 25 tuổi chững chạc bảnh bao còn Công Phượng giờ đã là một cầu thủ trưởng thành điềm tĩnh ở tuổi 26.

" Thanh này! "

" Sao vậy anh? "

Văn Thanh quay lại để rồi cậu chết lặng. Trước mắt cậu là một tấm thiệp cưới! Văn Thanh tay run run nhận lấy nó, miệng cậu vẫn khẽ mỉm cười sao cho tự nhiên nhất có thể. Cậu mở tấm thiệp đó ra, là tên anh và tên một người con trai xa lạ khác được ghi rất rõ trên đó. Hắn là ai? Một kẻ hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng nghe anh nhắc tới bao giờ. Văn Thanh cảm xúc rối bời. Cậu vui vì hóa ra anh cũng thích con trai giống mình nhưng cậu buồn vì người anh thích không phải cậu. Công Phượng thấy Văn Thanh có vẻ bất ngờ thì cũng không giấu nữa. Anh đã quen cậu ta khi còn thi đấu ở giải U19. Cả hai đã quyết định sẽ giữ kín mối quan hệ này chờ thời điểm thích hợp sẽ công khai. Giờ đây cả anh và anh ta đã có một sự nghiệp ổn định và vững chắc trong giới túc cầu, phong độ của anh đang dần đi lên và anh tin rằng công chúng nhất định sẽ ủng hộ mình. Nhưng thông qua đó, Công Phượng cũng muốn thông báo trước cho Văn Thanh một chuyện trước khi mọi người biết!

" Sau mùa giải này, anh sẽ giải nghệ! "

" !!! "

Văn Thanh nhìn người con trai cậu dành 7 năm thanh xuân tương tư mà lòng vỡ nát. Anh giải nghệ đồng nghĩa với việc anh đã hạ quyết tâm dành toàn bộ thời gian vun vén hạnh phúc cho người đàn ông kia. Cậu sẽ chẳng còn cơ hội được chơi bóng hay cùng anh tản bộ trong sân tập quen thuộc nơi Phố Núi nữa rồi. Cậu nghe bên tai tiếng anh đang giải thích nhưng tuyệt nhiên chẳng lọt được chữ nào vào đầu. Tai cậu như ù đi, bất kỳ lời nói nào của người trước mắt dẫu không nghe thấy cũng đau nhói đến lạ lùng!

Đau! Đau quá! Thực sự rất đau!

***

Hôm nay Văn Thanh diện trên mình bộ vest đen lịch lãm, cậu cũng không quên vuốt tóc lên như lúc thi đấu trên sân lái xe cùng hội anh em đến dự đám cưới của Công Phượng. Hòa vào dòng người đang vui vẻ chúc phúc cho đôi cầu thủ tài năng toàn diện ấy mà lòng cậu cay đắng. Giây phút Công Phượng bước lên lễ đường cùng người ấy, cậu cảm tưởng như hình bóng anh ngày càng xa dần khỏi tầm tay mình. Là do anh đang dần bước ra khỏi cuộc đời cậu hay là do khóe mắt cậu đã ầng ậc nước mắt từ bao giờ nên trông anh mới mờ mờ ảo ảo thế? Văn Thanh lặng người nhìn anh và người ấy nắm tay nhau khiêu vũ dưới đại sảnh mà không kìm được nấc lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu đứng trong góc khuất của căn phòng, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn bên ly rượu đắng chát, liệu có ai tin đây chính là Vũ Văn Thanh mạnh mẽ trên sân bóng không?

" THANH!!! "

Tiếng gọi của anh làm cậu sực tỉnh. Vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, cậu vui vẻ tươi cười nhìn anh đang ôm lấy cánh tay của người mà giờ đã là chồng của anh tiến đến bên cậu. Anh mỉm cười nhìn cậu, lại là nụ cười khiến tim cậu xoa xuyến ngày nào 7 năm về trước ấy! Anh tiến tới vỗ vai cậu nhưng chợt nhận ra khóe mắt cậu đỏ au hết cả lên!

" Không sao đâu! Em hạnh phúc quá mà! Giờ anh đã tìm được người bạn đời của mình rồi! "

Văn Thanh mỉm cười nhìn anh rồi lấy cớ mình có việc đột xuất mà trốn khỏi bữa tiệc trước!

Anh đâu nào biết, em vẫn luôn ở đây

Nhìn từ xa theo bóng anh nhạt nhòa

Để tháng năm dài trôi qua

Văn Thanh bước nhanh qua dòng người hối hả chạy ngược về sau lưng cậu. Mái tóc cậu dành ra những 30 phút ngồi trước gương chải chuốt sao cho thật gọn gàng giờ bung xõa ra vô tội vạ trước mắt cậu. Cậu cứ đi mãi, đi mãi về phía trước mặc kệ nơi đó là đâu, cậu chỉ cần biết rằng mình cần phải tránh xa nơi này càng sớm càng tốt nếu không cậu sẽ không thể chịu nổi mà bị bóp nghẹn mất. Người cậu thương giờ đã là của người khác rồi!

***

Văn Thanh cùng đồng đội lo lắng tập trung dưới phòng ăn khách sạn. Đã tới giờ cơm tới rồi mà Công Phượng vẫn chưa chịu xuống nữa. Hiện tại anh đang là tâm điểm chỉ trích của giới báo chí sau màn thể hiện được cho là tệ hại của mình trong giải đấu quốc tế lần này. Đội trưởng Lương Xuân Trường ngồi xuống kế bên Văn Thanh vẫn đang ngẩn người nhìn theo bước chân của Văn Toàn tiến về phòng của Công Phượng. Anh ngồi xuống bên cậu mở lời

" Thương thằng Phượng lắm đúng không? "

" Vâng! Anh ý bị lời ra tiếng nói như vậy ai mà không thương chứ! "

" Tao đang hỏi mày mà! Ai ở đâu ra đấy? "

Văn Thanh ngạc nhiên nhìn lên người đội trưởng trước mắt. Xuân Trường khẽ thở dài một hơi, vò nhẹ mái tóc của mình nhìn Văn Thanh trước mắt. Nó là đang không hiểu hay là cố tình không hiểu những gì anh đang nói đây? Xuân Trường thân là bạn của Công Phượng và giờ còn cùng phòng với Văn Thanh ở câu lạc bộ, anh đã để ý những lúc tên đàn em cùng phòng này của mình từ hồi nó được đôn lên đội một đá rồi, mắt anh híp nhưng còn tinh chán. Ánh mắt nó dành cho người đồng đội của anh vốn từ lâu đã chẳng đơn thuần chỉ là vì sự ngưỡng mộ như nó nói rồi. Và vốn dĩ anh sớm đã nhìn ra chút gì đó không lành. Xuân Trường cũng đã nhiều lần nói bóng nói gió với Công Phượng về vụ thằng Thanh thích nó. Cơ mà anh công nhận hai đứa chúng nó cứ giống nhau kiểu gì ý!

" Thế à? "

" Đương nhiên! Chơi bóng cùng nhau rồi còn ôm ấp nhau, đè nhau ra khi ghi bàn. Đấy là chưa kể lúc nào nó cũng nhìn mày kia kìa! Không là thương yêu nhau thì là cái mẹ gì? "

" Tao chỉ xem nó như em trai thôi! Với lại nó cũng nói với tao rồi, nó chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tao thôi! Chẳng có gì hơn cả, mày đừng suy diễn lung tung thế! "

Mẹ nó chứ! Hai đứa chúng mày!

Thề có trời có đất làm chứng là Xuân Trường rất rất rất muốn túm đầu thằng Phượng hét vô mặt nó MẸ MÀY THẰNG THANH THƯƠNG MÀY MẸ NÓ RỒI. MỘT LÀ MÀY ĐỒNG Ý HỘ TAO GIÚP NÓ BỚT ĐƠ CÁI, MÀY HỐT NÓ LUÔN ĐI CÀNG TỐT. HAI LÀ MÀY TỪ CHỐI KHÉO KHÉO NÓ GIÚP TAO CÁI!!! TAO THỀ LÀ TAO MANG ƠN MÀY CẢ ĐỜI!!!!! MÀY NGU THẬT HAY LÀ MÀY GIẢ VỜ NGU THẾ???? BAO NĂM NÓ MẬP MỜ THẾ VỚI MÀY MÀ MÀY KHÔNG CẢM THẤY GÌ À??????

Trở về thực tại, Văn Toàn bước tới với một cái lắc đầu. Công Phượng không chịu ra ngoài, cậu gào khản cả cổ cũng nhất quyết không thèm ra. Thấy vậy, Xuân Trường huých nhẹ tay Văn Thanh ra hiệu cậu nhanh đi đi, cơ hội đó! Văn Thanh cũng hiểu ra mà tiến tới phòng Công Phượng. Cậu đứng ngoài gọi cửa mãi mà không thấy anh đáp lại. Quá nóng ruột, cậu bèn trực tiếp xoay tay nắm cửa vô luôn mà không xin phép. Nó không khóa!

Bước vào căn phòng tối om, cậu thấy anh nằm trùm kín mềm ngồi một góc trên giường. Cả người anh run run, cậu thậm chí còn nghe rõ cả tiếng anh đang khóc thút thít đôi lúc lại nghẹn ngào nấc lên mấy tiếng trong lớp chăn kia!

" Anh ơi, đừng buồn! "

Em cũng buồn theo mất!

" Anh ơi, đừng khóc! "

Em xót!

Văn Thanh trực tiếp tiến lên giường kéo anh nằm xuống rồi ôm lấy anh vào lòng!

" Anh ơi, đừng khóc! Anh không làm gì sai cả! Anh đã cố gắng hết sức rồi. Huấn luyện viên thấy, đồng đội cũng thấy và em cũng vậy nên là anh ơi đừng buồn nữa! "

" Anh ơi, đừng khóc! Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi! Mùa giải chưa kết thúc, dù có ra về cũng phải khiến đối phương nể phục, ra về đầy kiêu hãnh và ngẩng cao đầu. Anh vẫn còn trẻ, mới có 21 tuổi thôi, sự nghiệp anh còn dài mà lo gì anh! Phong độ chỉ là cái nhất thời nhưng đẳng cấp là thứ sẽ theo chúng ta mãi mãi về sau. Hôm nay ta gục ngã nhưng mai phải đứng dậy kiên cường hơn anh à! "

" Không! Em không hiểu đâu Thanh! Họ không cần anh và họ cũng không muốn xem anh đá! Làm sao anh có thể đứng dậy nổi khi mà không ai còn cần tới anh nữa chứ! Họ đâu có muốn! Chẳng ai muốn cả! "

" Anh ơi em cần anh mà! Vũ Văn Thanh cần Nguyễn Công Phượng! "

" Anh ơi! Em... Em muốn chơi bóng cùng anh! Anh đừng sợ, Vũ Văn Thanh sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh muôn kiếp vạn đời. Anh nhìn này, em đã ôm lấy anh rồi. Em sẽ che chở cho anh khỏi mọi bão tố chông gai phía trước mà! " Anh ơi, anh đừng buồn " Nên là anh ơi đừng khóc nữa! Cũng đừng buồn nữa! Ngủ đi anh! Em sẽ ôm anh thật chặt và bảo vệ anh! Ngủ một giấc qua đêm nay rồi ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi! Thanh sẽ bảo vệ anh mà anh nên hãy cứ ngủ đi anh! "

Anh ơi, em thương anh!
Thương anh rất nhiều!

***

Văn Thanh dừng lại bên con đường trống vắng. Cậu gào khóc thảm thiết xả hết những cảm xúc đau buồn mà giờ đã hoá thành những giọt nước mắt mặn chát. Giá như ngày đó cậu nói cho anh biết toàn bộ sự thật thì phải chăng bây giờ mọi chuyện đã khác hay không? Liệu rặng anh sẽ chấp nhận câu?

Nếu ngày ấy em ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với anh

Anh có tin em và nắm tay em

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

***

Ngày hôm đó, cả đội hẹn nhau đến thăm người đồng đội cũ Nguyễn Công Phượng! Anh giờ đã giải nghệ và đang quản lý một quán cà phê nhỏ tại Gia Lai. Sau khi nghe tin Công Phượng đang mang thai và lên chức bố, Văn Toàn vì quá vui sướng khi sắp có cháu bế mà ào ào chạy đi báo tin cho cả cái Hoàng Anh Gia Lai này và chả có lý do gì mà Văn Thanh không nghe thấy cả! Thấy sắc mặt cậu có vẻ chùng xuống hẳn đi, Xuân Trường nhanh trí đổi chủ đề nhưng có vẻ Văn Toàn không biết mà vẫn thao thao bất diệt vụ này, thậm chí còn hẹn cả đám đến thăm Công Phượng một chuyến nữa chứ!

" Tao có việc rồi! Chúng mày cứ đi đi nhé! "

Văn Thanh vội vã rời khỏi phòng thay đồ trong sự ngơ ngác của Văn Toàn mà ngay sau đó la ầm ĩ lên vì bị Xuân Trường cho ăn một cú véo vào tai đau điếng!

" Mày biết cái mồm rộng của mày vừa gây họa lớn không hả thằng này? "

Cả đội đến thăm Công Phượng. Anh đảo mắt nhìn quanh, không có Văn Thanh làm anh thấy thoang thoáng chút buồn. Từ sau ngày cưới, anh và cậu đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Cuộc sống của anh đương nhiên cũng hạnh phúc rồi nhưng gần đây có vẻ nó bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ. Anh và chồng bắt đầu cãi vã nhau thường xuyên hơn. Chồng anh nổi giận vô cớ không vì cái gì cả làm anh khó chịu ra mặt. Nhiều lần anh đã cố hỏi thử xem nguyên do tại sao nhưng anh ta làm lơ và xem như không có chuyện gì cả. Đỉnh điểm cho những chuỗi ngày tự hành hạ lẫn nhau này là một ngày nọ Công Phượng đã bỏ về nhà bố mẹ ở Nghệ An vài ngày. Sau khi nghe bố mẹ hết lời khuyên bảo, anh lại lên đường về làm lành với chồng. Yên ổn bên nhau được vài ba tháng thì đâu lại vào đó, chồng anh lại tiếp tục nổi nóng.

" Anh làm sao vậy? Nếu anh có gì khó chịu thì nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết! "

" Em còn nói! Sáng ngày cứ biến lên quán cà phê, tối về nấu cơm xong có mấy khi em thèm hỏi xem hôm nay anh tập luyện ra sao đâu! Lúc anh phải ra nước ngoài thi đấu, em gọi anh được bao nhiêu cuộc? "

" Anh chả bảo em đừng làm phiền lúc anh thi đấu còn gì! Anh lúc nào cũng tắt máy, có bao giờ anh nghe em đâu! "

Công Phượng sớm đã nhận ra thái độ khác lạ của chồng khi anh tuyên bố giải nghệ. Có lẽ người mà anh ta thực sự yêu là chàng cầu thủ Nguyễn Công Phượng tài hoa nổi tiếng ngày nào chứ không phải một chàng trai ngày ngày pha chế cà phê như thế này nhỉ! Anh biết nhưng anh cũng vì thương người đã luôn yêu chiều lo lắng cho anh lúc anh đau khổ và cũng vì muốn giữ gìn thanh danh cho gia đình mình trong mắt làng xóm mà lặng im không hé răng nửa lời. Ngày anh có thai, anh đã nghĩ rằng biết đâu khi đứa bé chào đời, nó sẽ phần nào hàn gắn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh!

" Phượng này! Mày với thằng Thanh dạo này... "

" Thôi! Tao mệt... "

" Đừng trốn tao Phượng à! Mày thử nghĩ xem, Thanh nó cũng luôn bên cạnh mày khi mày ốm đau khó khăn, nó cũng luôn bên cạnh ôm lấy mày khi mày khóc, lau nước mắt cho mày khi mày thất bại. Nó còn luôn quan tâm tới mày nữa huống chi là người mà mày luôn nói chuyện qua những cuộc điện thoại kia. Mày và ổng cũng chỉ bên nhau được một năm khi mày qua nước ngoài thi đấu, toàn đội mày còn có bao nhiêu người, làm sao mày biết chắc được tính ổng như nào! Thằng Thanh thì bên mày từ nhỏ, nó gần như sống cùng mày luôn rồi còn gì! "

" Đừng nói nữa Trường! Tao mệt! "

Xuân Trường cũng đành bất lực. Anh cùng đồng đội ra về để lại Công Phượng một mình trong phòng! Anh ngồi suy nghĩ về những gì Xuân Trường đã nói. Quả nhiên, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng cậu ta nói đúng, có về sống với nhau mới biết được tính nhau như thế nào! Liệu có phải ngày xưa do anh quá cố chấp bám đuổi người đó mà cố tình không hiểu cho tình cảm của Văn Thanh?

" Phượng! Đây là gì? "

Chồng anh bước tới, gương mặt hằm hè giơ điện thoại lên!

Anh ơi! Anh khỏe chứ?

Hôm nay em không tới thăm anh được!

Em xin lỗi!

Em sẽ ghé qua hôm khác

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Công Phượng nhìn chiếc điện thoại của mình đã được mở khóa rồi hết nhìn chồng mình đang cố gằn giọng đọc những dòng tin nhắn ấy với chất giọng kệch cỡm tớ khó nghe đó của anh ta. Anh ta nhìn anh, anh không chỉ không nhắn với Thanh mà sự thật mọi người anh đều không nhắn. Chồng anh ghen tuông rất khủng khiếp khiến anh quá đỗi mệt mỏi không thể quá thân mật với ai dù là đông đội cũ. Anh cũng chẳng biết nói sao ngoài nín nhịn cả!

" Chỉ là đồng đội cũ thôi anh! "

" Sao nghe thân mật thế! Lại còn anh anh em em! Thích nó à? Hay là yêu nó? "

" Anh nói gì vậy? Em và Thanh chỉ là đồng đội cũ, không hơn không kém! "

" Vậy sao anh em ngọt ngào thế, xưng tôi - cậu không được à? "

Anh chỉ biết im lặng nghe cho qua chuyện

" Hay thật, giờ anh lại thắc mắc liệu lúc anh không có nhà em có để nó làm gì mình không nữa? À, còn cái thai trong bụng nữa! Liệu có đúng là của anh không? Hay là của thằng nào khác? "

" Anh nói cái gì đấy? Anh nghĩ em là loại người như vậy á? "

Chát

Công Phượng nhận ngay cái tát đau điếng vào bên má mình. Chồng anh vừa tát anh! Đó là người anh từng yêu sâu đậm bằng cả con tim! Anh ta hét vào mặt anh, điều mà anh cảm thấy khiến mình bị tổn thương khủng khiếp. Anh ta la mắng anh, bằng đủ mọi loại từ ngữ tục tĩu nhất mà anh chẳng thể nào tưởng tưởng ra nổi. Hóa ra anh cũng chẳng khác gì một tên lăng loàn trong mắt anh ta!

" ĐỦ RỒI!!!! " Anh hét lên " Tôi sẽ đi! Đừng làm khổ nhau nữa! "

Nói rồi, anh một mạch đi thẳng xuống dưới nhà, không nói không rằng! Chồng anh tức giận lao xuống giữ lấy anh, ai cho mày đi hả? Anh uất ức giằng co với anh ta nhưng chẳng may anh mất đà và cứ thế ngã thẳng xuống cầu thang. Anh loạng choạng ngồi dậy, anh thấy máu chảy ra rất nhiều! Không! Con anh! Anh còn chưa thấy nó!

Cạch

Cùng lúc đó, Văn Thanh đẩy cửa vào!

" Em gọi cửa quá trời mà chả ai ra mở cả! Em xin lỗi vì đã không đến thăm anh! Giờ em... !!! "

Đập vào mắt cậu là hình ảnh chồng anh bàng hoàng ôm đầu trên cầu thang còn anh thì nằm sõng soài trên nền đất, máu chảy khắp nơi! Không thèm nghĩ ngợi gì, Văn Thanh vội bế anh ra xe đưa anh vào bệnh viện. Trong tâm trí cậu giờ chỉ còn là hình ảnh anh lúc đó nằm trong vũng máu! Anh ơi, anh sẽ không sao! Đứa bé sẽ không sao!

Văn Thanh vội vã bế anh vào phòng cấp cứu. Cậu lặng người nhìn anh được đưa vào phòng, chân tay bồn chồn đi đi lại lại nhìn vào căn phòng vẫn sáng đèn kia không rời. Cậu ngồi thụp xuống cầu mong ông trời hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu mà cứu sống anh và đứa bé! Cậu đã không ngủ mãi cho tới khi bác sĩ bước ra!

" Cậu ta đã an toàn nhưng không may cho đứa bé! Chúng tôi đã cố hết sức! "

Văn Thanh ra hiệu cậu đã hiểu bằng cái gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng anh!

Cạch

Văn Thanh bước vào phòng bệnh, Công Phượng ngồi thất thần trên giường bệnh. Anh mất con rồi! Anh ngồi đó ngẩn người đơ ra không nói một lời. Văn Thanh bước tới ôm lấy anh vào lòng.

Anh ơi, cứ khóc đi!

Công Phượng bèn ôm chầm lấy cậu òa khóc lên! Cậu càng ôm chặt anh hơn vào lòng, khóe mắt cùng rưng rưng theo!

" Phượng ơi! Em thương anh! "

" Anh xin lỗi em Thanh à! "

***

" Ba Thanh ơi! Ba sao vậy? "

Có tiếng con nít vang lên bên tai, Văn Thanh sực tỉnh nhìn hai đứa con mình đang ngồi cạnh cậu lay lay người cậu dậy! Có vẻ như cậu đã ngủ quên khi đang xem TV, tự nhiên lại nhớ lại chuyện cũ khi xưa. Khẽ dỗ ngọt hai con lên phòng đi ngủ, cậu tiến về phòng mình nơi vợ cậu đang chờ.

" Anh sao vậy? Mấy nay lạ thế? "

" Anh nhớ lại chút chuyện cũ thôi! Không có gì đâu, em đừng lo! "

Vợ cậu cũng hiểu ý hôn nhẹ lên môi cậu! Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em hiểu mà. Bây giờ quan trọng là gia đình hiện của cậu và cậu hài lòng về tất cả.

Nếu ngày ấy em là chàng trai mà anh ngày đêm ước ao

Dẫu nắng hay mưa và dù có ra sao

Thì giờ đây em đã có câu chuyện thật đẹp!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ngủ ngon nhé Phượng! "

" Anh cũng thế! Ngủ ngon! "




Đã sửa lại so với bản thảo ban đầu! Đây là những câu chữ của một đứa nghe " Nếu ngày ấy " quá 180 phút. Môn Văn là môn mình học dốt nhất nên mọi người thông cảm nhé vì truyện cứ xàm xí quá và không được hay ý! Rất yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top