Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn uống no say!! Hai tên bạn thân mà thân ai nấy lo của anh chia ra dắt người của nó về. Chỉ còn anh lang thang một mình trên con đường rộng lớn....

Lạc lõng! Anh cảm thấy mình thật lạc lõng. Phải chi cạnh bên anh bây giờ là em. Em sẽ nắm tay anh rồi trò chuyện n thứ trên trời dưới đất mà anh vẫn không thể nào hiểu được...

Nhưng ít ra như vậy, anh còn cảm nhận được tình cảm nơi em.

Anh rốt cuộc vẫn không hiểu được! Là anh đã làm gì sai mà sao em lại tránh mặt anh như vậy!?

Làm ơn nói cho anh biết đi! Chứ đừng tránh né anh như vậy. Anh thực sự rất đau...

_______________
Sau khi về gần đến nhà. Anh thấy cậu đứng ở đó!! Ánh mắt cậu sao chơi vơi đến lạ.

Những quần thâm ấy từ đâu mà có?? Hình như Thanh của anh đã ốm đi rồi... Chỉ mới xa nhau hai ngày, nhưng sao mọi thứ lạ đảo lộn đến như vậy!!

Anh vội chạy đến ôm cậu! Cậu chợt bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm chầm lấy anh!

"Anh nhớ em!"

Công Phượng siếc chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy!! Anh khóc, anh thực sự nhớ cậu.

Văn Thanh xoa đầu anh! Cậu vẫn chưa lên tiếng. Thấy anh khóc cậu xót xa vô cùng! Cuối cùng thì anh và cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa mới được yên ổn bên nhau.??

"Khuya rồi, sao lại tới nhà anh?? Mất ngủ hay sao mà quần thâm rõ thế kia?? Lại còn ăn uống kiểu gì thế, ốm như que tăm rồi này,...."

Anh buông cậu ra rồi hỏi n thứ mà không cho cậu thời gian trả lời!! Cậu đột nhiên bật cười. Lại lấy tay xoa đầu anh...

"Em nhớ anh nên tới! Không hoan nghênh thì em về."

Cậu giả vờ bước đi 1,2 bước. Thấy anh mãi vẫn chẳng kéo mình lại thì thắc mắc!! Cậu xoay người lại thì thấy anh đang khóc, khóc một cách trực diện và nghiêm túc. Cậu liền chạy đến ôm anh, thầm chửi chính mình "Vũ Văn Thanh! Mày chơi ngu vl."

"Thôi mà, thôi. Em đùa, anh đừng khóc, em xin lỗi!"

"Đừng đùa như thế nữa được không?? Hai ngày hôm nay em tránh mặt anh! Anh không biết anh đã làm gì để em buồn, nhưng thực sự anh đã rất sợ. Không có em cuộc sống của anh như bị đảo lộn... Anh xin em, dù có ra sao đi nữa cũng đừng bỏ anh lại một mình. Có được không??"

Anh càng nói thì nước mắt càng tuôn, anh thật sự rất sợ mất cậu.

Cậu nhìn thấy anh như vậy thì càng trách bản thân mình vô dụng! Ngay cả người mình yêu, ngay cả tình yêu của mình còn không bảo vệ được thì có phải quá nhu nhược rồi hay không??

"Em xin lỗi!! Em hứa từ nay sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, làm nô tài không công cho anh cả đời luôn chịu không?? Giờ thì cho em vào nhà ở ké với! Hôm nay em đi bụi, với lại em chưa ăn gì cả."

Cậu lau nước mắt cho anh, nén đau để gượng ra một nụ cười cho anh an tâm.
"Hứa nhé!!"

Anh đưa ngón tay út của mình ra để trước mặt cậu. Cậu cũng hiểu ý móc tay mình vào tay anh. Rồi hai người vào nhà!

_____________________
"Sao bữa nay lại qua đây ở vậy??"

Anh bưng tô mì nóng hổi, thơm lừng cho cậu. Và nói chuyện với cậu.

"Nhớ người yêu quá chịu không nổi, hic!!"

Cậu vừa ăn vừa làm khuôn mặt đáng thương với anh. Nhưng chỉ nhận lại được cái lườm nguýt.

"Chỉ được cái dẻo mỏ!!!"

"Em nói thật mà?"

"Thôi lo ăn đi! Mới có hai ngày mà ốm  ghê thế này?? Lại phải chăm lại từ đầu rồi."

"Hihi, mà em có cái này tặng anh nè!!"

Cậu gắp nốt đũa mì cuối cùng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Trang trí rất đơn giản, được khắc dòng chữ "VT❤CP forever".

"Nhân dịp gì mà tặng??"

Anh thoáng bất ngờ, rồi suy nghĩ xem hôm nay có phải ngày gì đặc biệt không!!

Kỉ niệm quen nhau thì không phaỉc còn tận mấy tháng nữa mới tới cơ mà, sinh nhật anh thì qua rồi, sinh nhật cậu thì mai mới tới nhưng mà tặng quà cho anh làm gì??

"Nhân ngày không là gì cả!! Mà anh nhận đi, là tiền em làm thêm chứ không phải của ba mẹ đâu!! Mà đây là nhẫn cặp đấy nhá."

Cậu nói rồi đưa bàn tay của mình ra. Trên ngón áp út của cậu cũng có một chiêc nhẫn y chang anh.

Anh thật sự rất thích chiếc nhẫn này, nhìn có vẻ đơn giản nhưng đây là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, nên anh rất trân quý nó.

"Anh ơi!! Mình mua đồ về nhậu rửa nhẫn đi!"

"Ok em tới đây đi em yêu. Dù gì sáng mai cũng rảnh nên cứ triển đi!"

Rồi hai người dắt tay nhau đi mua bia về nhậu rửa nhẫn.

________
Công Phượng khui một lon bia đẩy qua cho Văn Thanh, rồi khui thêm một lon cho mình.

Anh và cậu vừa uống vừa trò chuyện. Từng vỏ lon bia đáng thương bị hai thanh niên kia ném xuống sàn một cách không thương tiếc.

Khi cả hai đã say đến nổi mất nhận thức! Công Phượng ngồi hẳn vào lòng Văn Thanh.

Cậu ôm lấy anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn!

"Anh ơi! Mình làm đi."

*Hôm nay chúng ta buông bỏ hết đi anh! Bỏ tất cả những lời dèm pha, miệt thị. Kể cả sự phản đối của gia đình! Bỏ hết đi. Hôm nay chỉ hai chúng ta bên nhau. Như hai gả đàn ông say rượu điên tình.....*

Anh cũng không nói gì, chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Và tặng cho cậu một nụ hôn, cậu lấy cơ hội khiến cho nụ hôn càng ngày càng sâu mà mãnh liệt.

.
.
.
.
.
.

Trước giông bão! Bao giờ cũng bình yên.

___________________
END chap 17.

jinnight0412 lúc đầu định viết Phượng Jin làm quà sinh nhật cho Jin.

Mà nghĩ mãi không có idea nào hay ho cả, Jin đừng giận :<< mình cho hai bạn trẻ THUỘC VỀ NHAU như ý của Jin ấy❤❤ chúc sinh nhật vui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top