Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái... cái thằng này.... Ai.... ai cho mày hôn tao."

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn của cậu. Mặt anh đỏ bừng, đôi môi mấp máy nói chẳng nên lời.

"Anh Phượng!?"

Bình thường, Văn Thanh rất là nhây, chẳng thể nào nghiêm túc quá ba giây. Vậy mà bây giờ nhìn mặt Văn Thanh căn thẳng vậy thì anh càng lo sợ hơn nữa.

"G...i...gì"

"Em yêu anh."

"Mày khùng hả, mày biết mày đang nói cái gì không?! Tao là con trai đó."

Anh nghe cậu nói vậy thì quay đầu ra chỗ khác. Anh sợ đây chỉ là cậu ngộ nhận. Chỉ là anh và cậu quá thân nhau, nên anh sợ cậu lầm tưởng đó là yêu... Nếu như vậy, cả hai sẽ đều bị tổn thương. Và quan trọng hơn nữa là anh sợ mối quan hệ thân thiết này sẽ không còn nữa.

Tình bạn, tiếng một bước sẽ thành tình yêu.

Nhưng tình yêu, lùi về một bước sẽ không còn là tình bạn.

Cậu thấy anh lảng tránh thì đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ anh ấy không thích mình, anh ấy có ghét mình không?! Có kinh tởm mình không?! Văn Thanh bây giờ thật sự đang rất rối.

.....

"Thằng Phượng nó đùa đấy, nó thích con lắm đó Thanh."

Mẹ anh định bưng nước vào cho anh và cậu. Nhưng VÔ TÌNH nghe được một số chuyện nên thuận miệng chêm vào một câu thôi.

Trong phòng hiện giờ có ba người. Một người bưng khay nước đứng trước cửa phòng đang cười ha hả.

Hai người còn lại ngồi trên ghế, trơ ra như phỏng.

"Hai bây bị gì đấy, tỏ tình xong ngồi nhìn nhau thế à.... Haha."

"MẸEEEE."

Mặt anh đen lại khi bà cứ chọc anh như vậy.... Ngại chết Phượng rồi ><.

"Haha... Thôi mẹ... haha... ra ngoài, cho hai đứa... haha... nói chuyện"

Bà đặt khay nước lên bàn cho hai người, cười hả hê rồi ra ngoài.

"Học.... học tiếp nha."

Mặt anh đỏ bừng nhìn cậu. Còn mặt cậu thì càng ngày càng lạnh dần.

"Nói rõ ràng đi rồi muốn học gì thì học."

"Nói... nói cái... gì?!"

"ANH. CÓ. YÊU. EM. KHÔNG?!"

"Thì.... có."

Anh cuối gầm mặt, mặt anh hiện tại đỏ bừng. Dáng vẻ ngại ngùng trông cưng chết đi được.

"Ok, vậy được rồi. Học tiếp thôi!"

"Ơ... Vậy thôi hả?!"

"Chứ giờ anh muốn sao!"

"Mày tỏ tình nhạt nhẽo vl."

"Nhạt nhẽo mà cũng có người khoái ra mặt kìa."

"Ai khoái chứ.... Học tiếp đi."

.
.
.

Họ đến với nhau đơn giản như vậy. Tình cảm, đối với nhhững chàng trai 16,17 tuổi mà nói. Đơn giản chỉ là yêu nhau rồi đến với nhau thôi. Nam nữ gì chứ!! Tình yêu chỉ cần đôi bên rung động là đủ.

Tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó thật hồn nhiên trong sáng.

Chỉ cần mỗi ngày, anh cùng em tới trường, giải lao chúng ta cùng nhau xuống căn tin ăn vặt vài thứ gì đó. Rồi cùng nhau nắm tay ra về.

Tình yêu của chúng ta chỉ cần có thế thôi!!! Chỉ cần có anh, có em. Vậy là đủ.

.
.
.

*Sinh hoạt của những ngày sau đó.*

Sáu giờ sáng. Văn Thanh đã có mặt trước cửa nhà Công Phượng. Cậu đứng ngoài gọi to tên anh:

"Anh Phượng ơiiiii, đi học."

"Thanh ơi đợi xíu, đang mặc quần..."

"......"

*Anh ơi! Anh tính câu dẫn em hả :> hai đứa mình chưa 18 anh ơi*

Khoảng 5 phút sau đó Công Phượng đi ra. Hai người chào mẹ anh rồi nắm tay nhau đi học.

Con đường quen thuộc đã đi bao nhiêu năm, sao hôm nay anh lại thấy ấm áp đến lạ. Ấm là do điều gì?! Hay là do bàn tay ai đó đang xiết chặc. Hai bàn tay đang xen vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của người kế bên làm anh thật sự thấy thật hạnh phúc.

Gần đến trường, anh lay nhẹ cậu ý bảo buông tay ra. Vì anh sợ người khác nhìn thấy.

Đối với anh thì không sao, vì những chuyện này anh cũng quá quen thuộc rồi.

Anh chỉ lo cho cậu thôi. Cậu đường đường là hotboy của trường, học giỏi, lại là con nhà giàu. Để người ta biết được cậu thích anh, thì cậu phải làm sao.

Dường như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu càng xiết chặc tay hơn. Đoạn quay sang nói với anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều."

"......"

Anh chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu đồng ý.

"Em đưa anh lên lớp nha...."

"Tao là con nít hả Thanh -.-"

"Không!! Anh là vợ em."

"......"

Hai người đứng nói chuyện vui vẻ, không để ý là phía sau có ai đó đang tức nghẹn.

Cậu đưa anh lên tận lớp. Rồi mới trở về lớp của mình để học.

Vừa thấy anh vào lớp. Đức Lương từ cuối lớp phóng lên choàng vai anh. Xuân Trường cũng nối tiếp sau đó.

"Này đồng chí Phượng. Có gì báo cáo không??!"

Đức Lương vừa nói vừa đá mắt với anh. Ý bảo là *tao đây biết hết rồi nhé!*

Anh thì cũng chẳng muốn giấu gì hai đứa này, nên nói thẳng ra luôn.

"Báo cáo hai đồng chí. Hai đứa em đang quen nhau ạ!"

Lúc này thì Trường cũng lên tiếng.

"Đồng chí Phượng làm tốt lắm! Nếu sau này thằng Thanh có ăn hiếp đồng chí thì nói với hai tao nhé!!"

Nói rồi cả ba người cười ha hả, cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Còn về phần cậu, sau khi về lớp đã chạy ngay tới bàn của Hồng Duy. Là người bạn thân của cậu.

"Ê ê, tao có tin vui này."

Trái ngược với thái độ sốt sắn của cậu. Hồng Duy vẫn ung dung cầm vỡ học bài cho môn tiếp theo.

"Đm, thằng Khỉ, nghe tao nói không??!"

"Thì có gì nói đi, tao có điếc đâu."

"Tao với anh Phượng quen nhau rồi đó. Hí hí...."

"Ờ....... HẢ?!"

Hồng Duy đột nhiên la lớn làm cậu cũng giật mình.

"Gì bất ngờ vậy cha."

"Không, tao chỉ cảm thấy tội cho anh Phượng, vớ phải thằng như mày thôi -.-"

Câu nói được thốt ra làm Văn Thanh giận đỏ mặt, định bụng tát cho nó một phát thì tiết học đã bắt đầu rồi.

Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi đi. Cuối cùng cũng tới giờ về.

"Anh ơi, về nhà nàooo."

Vẫn như bao ngày, vừa nghe chuông hết giờ, Văn Thanh ngay lập tức chạy lên lớp của anh, lần này có cả Hồng Duy nữa. Mà sao chạ thấy Đức Lương ra choàng vai bá cổ người yêu nữa vậy. Công Phượng thấy lạ thì quay sang hỏi thằng bạn.

"Ủa Lương, người yêu mày tìm nè, sao chạ thấy vui mừng gì vậy."

"Đợt trước bị hố một lần rồi, nên bây giờ tao phải giữ giá."

Đức Lương vừa soạn tập vở vào cặp vừa nói.

"Ờ, thế ở đấy giữ giá đi. Đây về trước."

Hồng Duy nói rồi xoay người định bỏ về, thì Đức Lương níu lại.

"Thôi, đừng giận. Cho anh về chung với."

"Há há. Giá của mày... Haha, giá của mày đâu rồi.... Haha, cười chết mất."

Vẫn là Lương Xuân Trường. Hình như hai người này khoái đong nhau lắm nhỉ??!

"Duy đợi anh xíu, anh xử thằng mắt hèn này rồi anh chở em về."

Vâng :> hai bạn chẻ lại rượt nhau chạy khắp lớp.

Còn bạn Thanh và bạn Phượng đã về cách đây tám năm rồi, chạ rảnh đâu mà ở lại coi bọn chẻ châu làm trò.

Trên đường về thì Văn Thanh quay sang nói với Công Phượng.

"Tối nay cho em qua ăn ké nha."

"Đéo. Sao không ăn ở nhà!"

"Nhà?! Thanh làm gì có nhà..."

.
.
.

___________
END chap 5.

Bii đã trở lại, và ăn hại hơn xưa 😂😂

Bỏ con 4 ngày rồi chứ chả đùa 😆 mà thôi, mọi người tha lỗi cho em, em cũng chạ muốn vậy đâu.

Và chap này nhảm lắm, mọi người ráng đọc đi nhaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top