Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Cậu đến rủ anh đi học. Nhưng hôm nay, đi sau cậu còn có một nhân tố khác.

Một chàng trai cao to, mặc áo khoác, đội nón, đeo kính, khẩu trang. Nhìn như ninja lead... À nhầm, nhìn như quân IS vậy. Nhưng cậu và anh vẫn chẳng hay biết gì!

Hai người chào mẹ anh, rồi ung dung nắm tay nhau nhảy chân sáo đến trường. Người đàn ông phía sau thấy vậy liền giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để.

.
.
.

"Anh đi ăn sáng với em không?! Sáng đi gấp quá chưa kịp ăn gì."

Văn Thanh vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng, làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

"Mày đấy, ăn uống kiểu này bao tử nào chịu nổi hả Thanh! Đi xuống căn tin ăn nhanh đi còn đi học."

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu đi đến căn tin.

Vừa bước vào căn tin đã thấy cặp đôi Lương Duy ngồi ở đó. Nên hai người xà vào ngồi chung bàn luôn.

"Hello đồng chí Phượng, hôm nay có ấy ấy đi chung nên mặt phấn khởi ghê ha."

Cái tên này, ngoài Xuân Trường ra thì Đức Lương còn có sở thích đong Công Phượng nữa cơ.

Nhưng đời đâu như mơ. Vừa dứt câu, Đức Lương đã bị em người yêu bé bỏng nhéo lỗ tai đến đỏ chói.

"Nè. Anh có rảnh quá thì ăn cho nhanh đi còn đi học. Ở đó mà lo chuyện bao đồng..... À anh Phượng đừng để ý ổng nha, lâu lâu ổng nhạt nhẽo vậy đ...."

"Hahahah, mới sáng sớm đã bị vợ chửi, hahaha, đáng đời con Lươn thối tha."

Quao, bạn Chườn thoắt ẩn thoắt hiện như một vị thần. Nhưng hôm nay có thêm một người nữa, nhìn lạ lắm. Cơ mà cũng cute...

"Ủa, ai lạ vậy anh Chườn?!"

Văn Thanh chơi với mọi người đã lâu, cũng chưa từng gặp qua người này. Không kiềm được tính tò mò liền chạy tới hỏi Xuân Trường.

"À, xin giới thiệu. Đây là Văn Toàn. Người của tao. Mới chuyển từ Hàn Quốc về, anh định cho em ấy học chung với Thanh và Duy, có gì giúp đỡ em ấy nha."

"Đù đù... Người của tao đồ. Nghe mắc ói."

Vẫn là Đức Lương. Sao khoái đong nhau thế nhở?!

"Toàn đừng để ý ông ấy. Ổng nói nhảm thôi. Mình là Hồng Duy, anh này là Đức Lương. Đây là Công Phượng, còn người kia là Văn Thanh. Rất vui được biết Toàn."

Hồng Duy bơ đẹp Đức Lương, tiến lại gần Văn Toàn để làm quen. Văn Toàn cũng nở nụ cười tươi bắt tay với cậu.

"Chào mọi người, anh Phượng với anh Lương cứ gọi em là Toàn cho thoải mái nhé. Còn Duy với Thanh thì... Mày, tao cho thân thiết nhở?!"

"Được đấy, tao thích mày rồi đó nhaaaa."

Văn Thanh nghe Văn Toàn nói xong thích thú vô cùng, vì căn bản cậu không phải là người thảo mai thảo mỏ. Không thích cái kiểu cậu cậu, tớ tớ. Nghe muốn phát bệnh. Đã là anh em thì tốt nhất mày, tao cho tiện.

Sau màn giới thiệu tay bắt, mặt mừng thì cũng tới giờ vào lớp. Và bạn Thanh vẫn chưa ăn được gì. Trên đường về lớp lại ôm tay Công Phượng than vãn.

"Anh ơi, nãy giờ mấy người đó nói nhiều quá, em còn chưa kịp ăn.... Đói vl ~~"

"Thôi, đừng than nữa. Ráng học đi, ra chơi tao dắt xuống căn tin ăn."

"Yeahhhh, yêu anh nhất."

*Rốt cuộc mình là người yêu hay mẹ của nó vậy trời.*

.
.
.

*Ở lớp của cậu*

"Cô xin giới thiệu với cả lớp. Đây là Văn Toàn, học sinh mới vừa chuyển từ Hàn Quốc về. Các em phải giúp đỡ bạn nhé..... Toàn, em nói gì với các bạn đi."

"À nhon mọi người, mình là Nguyễn Văn Toàn. Các cậu gọi Toàn hay Tòn cũng được, mình thích ăn mì và nghe nhạc Big Bang, còn cuồng Chi Đi nữa >< từ nay mong mọi người giúp đỡ Tòn nhaaa."

Sau màn giới thiệu siêu đẳng cấp của bạn bé, cả lớp vỗ tay ầm ầm. Cái con người này sao dễ thương thế nhỉ?!

Ờ mà phải vậy mới lọt vào mắt xanh của Chườn Ú nhà mình chớ.

Ôi, giờ thì sáu người, ba cặp. Sung sướng nhỉ?!

"À, còn nữa. Đây là Bảo Trân, vừa chuyển từ lớp 11A3 sang lớp mình. Các em làm quen với bạn đi."

Ôi what the.... Văn Thanh vừa nghe cái tên đó thì ngẩn cả người.

Bám ở nhà chưa đủ hả trờiiiii. Gì mà dai như đỉa vậy -.-

"Chào, tên tôi là Phùng Bảo Trân. Hết rồi."

Lần này cả lớp im bặt.

Ok, thì nhìn mặt cũng đẹp, người cũng quý phái, mang giày hiệu, balo hiệu mà kém sang vậy má -.-

'"Toàn em ngồi bàn cuối với Thanh nhé! Còn Trân, em ngồi bàn thứ tư với Hồng Duy."

Văn Toàn hí ha hí hửng định chạy về bàn với Văn Thanh để tám chuyện, thì bị câu nói của ai kia giật ngược lại.

"Cô ơi, em muốn ngồi với bạn Thanh!"

Sau khi nghe câu đó của Bảo Trân. Cả lớp có rất nhiều biểu cảm khác nhau.

Ví dụ như Văn Thanh thì *Ủa đm, kém sang vậy luôn!?*

Hay Hồng Duy *Con gái gì mà bạo vậy má...*

Còn Văn Toàn thì *Ủa, muốn gì là được đó hả!? Bạn nghĩ bạn là ai, bạn nghĩ bạn là Chi Đi hay anh Chườn, mà nói gì Tòn cũng nghe?!*

"Ơ... Cô xếp sao thì nghe vậy đi, cái cậu này kỳ vậy. Các bạn ơi, đòi lại công lý cho Tòn điiiiii."

"Đúng rồi. Cô sắp sao thì làm vậy đi. Cậu đừng quá đáng" bạn A nói.

"Ờ, đâu phải giàu, đẹp thì muốn làm gì thì làm đâu." bạn B chêm thêm một câu.

"Đúng rồi, cậu gì ơi. Mới vào lớp đừng gây ác cảm thế chứ. Giàu chứ có phải má thiên hạ đâu." bạn C cũng đáp thêm một câu cho drama thêm hấp dẫn.

"Thôi thôi, các em về chỗ. Cô xếp sao thì ngồi như vậy. Không tùy tiện đổi được."

Thế là hai người mang hai tâm trạng khác nhau đi về chỗ ngồi.

"Thanh, mày thấy tao giỏi hông, haha."

Văn Thanh nghe xong thì bật ngón cái với Văn Toàn. Hồng Duy cũng quay xuống nhiều chuyện.

"Best Toàn, mới về trường mà gây thù chuốt oán với tiểu thư rồi, haha. Đúng là người của anh đại, không sợ trời, không sợ đất."

"Chắc mày không phải người của anh đại..."

Văn Thanh thuận miệng cũng chêm vào một câu.

Ba người không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Lại chợt có tiếng của Bảo Trân.

"Đám người bệnh hoạn...."

____________
END chap 7.

Fic chỉ là tưởng tượng, hình ảnh nhân vật không hề giống với ngoài đời. Nên là đừng nói cái kiểu "tính cách nhân vật làm ảnh hưởng tới hình ảnh của các anh/chị ngoài đời" :)

Yêu mọi người quá cơ 😍😍

Thật sự bất ngờ vô cùng. ><

Cảm ơn mọi người đã vote cho câu chuyện nhảm nhí này của em ❤❤

Và hôm nay ba Phượng ghi bàn. U23 VN thắng 2 - 1 😆 high quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top