Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác là......."

"Ừm, ta là ba của thằng Phượng."

Hai người ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu.

Chẳng biết nội dung câu chuyện là như thế nào mà trông cậu có vẻ vui lắm.

Sau buổi trò chuyện, ông đưa cho cậu một hộp nhỏ, nói là:

"Con gửi cho hai mẹ con thằng Phượng giúp Bác. Nói với hai người cho Bác xin lỗi chuyện năm đó. Thôi giờ Bác về nhé, mai Bác đi sớm, cảm ơn con. Nhờ con chăm sóc mẹ con thằng Phượng giúp Bác."

"À, cảm ơn con vì đã yêu thương nó!! Bác mong con đừng làm nó tổn thương, thằng Phượng đã chịu khổ nhiều rồi. Cuộc đời nó có 2 người đàn ông quan trọng, nó đã mất 1 người rồi... Bác không muốn con cũng đánh mất nó, làm nó đau khổ, như Bác đã từng!"

Nói rồi ông đi khỏi.

------ kể thêm về câu chuyện 15 năm trước -----------

Sau khi ông bỏ nhà cùng cô nhân tình lên Hà Nội. Hai người thuê một căn nhà trọ ở qua ngày. Số tiền ông mang đi sấp sỉ 10 triệu, mà ở cái thời đó, con số 10 triệu lớn tới bao nhiêu??!

Sau khi ổn định ở Hà Nội được hai tuần, cô nhân tình ấy đã lợi dụng thời cơ lấy hết số tiền của ông và bỏ trốn.

Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong đời.

Tiền thì không có, tiền trọ một tháng 1 triệu rưỡi. Bây giờ muốn quay về Gia Lai cũng không được. Nên ông đành đi xin làm bảo vệ cho một công ty. Lương tháng ít nhiều cũng đủ để ông đóng tiền trọ và ăn uống, còn một khoảng dư để dành.....

Ông làm ở công ty 10 năm, thì công ty ấy phá sản.

Ông lại một lần nữa chơi vơi giữa đất khách quê người. Cũng may mắn là trong thời gian ông làm việc ở công ty ông cũng quen biết được nhiều người.

Có một người trong công ty cũ, giới thiệu cho ông làm trong một quán cafe, cũng lớn lắm, hình như là quán thượng hạng. Lương tháng cũng nhỉnh hơn công ty kia một chút.

Cuộc sống của ông dần ổn định hơn, và ông quyết định quay về Gia Lai.

----------------kết thúc câu chuyện của 15 năm trước------

Tới bây giờ, khi đã ổn định được cuộc sống. Ông muốn về Gia Lai, để bù đắp cho mẹ con anh.

Nhưng có phải quá muộn rồi không?! Khi hai người không ai cần tới ông nữa.

Cũng đúng, ông không xứng đáng là một người chồng, một người cha. Ông đã phụ tình cảm của vợ mình, ông đã bỏ rơi chính con trai một của mình, để giờ cái giá ông phải trả thật sự rất lớn.

Cậu cũng thật sự cảm thấy thương ông!! Dù gì ông cũng là cha, là đấng sinh thành của anh. Cậu biết những gì anh đã trải qua thật  sự quá khủng khiếp. Nhưng ông cũng hối hận rồi mà!! Hai người cũng nên cho ông ấy cơ hội chứ nhỉ?!

Cậu đi định về nhà thay đồ rồi sẽ sang nhà để đưa đồ cho anh. Nhưng vừa về đến nhà thì đã thấy mẹ cậu và Bảo Trân ngồi ở phòng khách. Mặt mẹ cậu trông không được vui cho lắm.

"Chào mẹ."

Tiếng mẹ của cậu nghe sao lạnh lùng đến vậy?! Đã bao lâu rồi hai từ thiêng liêng ấy cậu không được nói ra??! 3 năm, 5 năm hay 10 năm đến bây giờ cậu cũng không nhớ rõ!!

"Con giải thích những tấm hình này cho mẹ!!!"

Bà thật sự rất tức giận, ném một đống hình lên bàn. Cậu tiếng đến cầm lên xem, rồi nở một nụ cười.

"Ai chụp đẹp thế. Cho con xin nhá."

"MẸ KHÔNG ĐÙA VỚI CON. THẰNG ĐÓ LÀ AI??!"

"Người yêu con."

Giọng cậu bình thản đến lạ, như chuyện này là chuyện hết sức bình thường, tấm hình trên tay được cậu nâng niu từng chút từng chút. Làm cho bà và cả cô gái bên kia càng nhìn càng tức giận.

"Anh đang đùa em à, cái thằng đó có gì hơn em chứ?!"

"Anh ấy chả có gì hơn cô cả, nhưng có một thứ anh ấy có, mà cô mãi mãi chẳng có được!!"

"Là gì chứ, cậu ta thì có gì mà em không có??!"

"Nghe cho kỹ nhá!! Anh ấy có tình yêu của tôi, còn cô thì không, mãi mãi cũng không!!"

Nói rồi cậu cầm những tấm hình đi lên phòng. Cậu thay đồ xong định đi qua nhà anh thì mẹ cậu gọi lại.

"Con đi đâu?!"

"Thanh qua nhà người yêu, Vũ phu nhân có gì muốn nói à??!"

Thái độ của cậu kàm bà tức điên lên được. Nhưng bà cũng hiểu là giờ có nổi giận với cậu cũng chả được gì. Nên thôi, bà cũng chẳng muốn nổi giận với cậu.

"Bộ con không có nhà hay sao mà suốt ngày đi long nhong thế hả??!"

"Ở đây làm gì tồn tại cái khái niệm là nhà??! Đây đơn giản chỉ là chỗ trú nắng che mưa thôi... Nên Thanh mới phải đi sang "nhà" người khác đấy, thôi Thanh đi nhá, Vũ phu nhân ở "nhà" vui vẻ..... À mà Thanh cảm ơn mấy tấm hình nhá, chụp đẹp thật đấy."

.
.
.

"ANH PHƯỢNG ƠIIIII, MỞ CỬA."

"NGHE RỒI, ĐỢI XÍU."

Anh nghe cậu la í ới ngoài cổng thì vội chạy ra mở cửa. Cậu vừa thấy anh thì ôm chầm lấy, vòng tay cậu siếc thật chặc, như chỉ cần sơ hở một chút là anh sẽ biến mất.

Anh thật sự rất bất ngờ về hành động của cậu. Nhưng cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đấy cho cậu ôm lấy mình.

Cũng cỡ 3 phút sau khi mẹ anh thấy anh đi mở cửa lâu quá mà chưa trở vào thì chạy ra xem, ai ngờ thấy cảnh không nên thấy,....

"Á.... Mẹ không thấy gì hết nhé."

Nghe mẹ anh la lên thì hai người giật mình buông nhau ra.

Mặt anh lúc này đã đỏ lựng rồi, trông đáng yêu chết đi được.

"À.... dạ con chào Bác, hihi." (Bii: lại còn hihi, thảo mai thảo mỏ quá ba ơi)

"Th... thôi, vô... vô nhà đi"

Mẹ anh vẫn còn sốc vì cảnh lúc nảy nên nói năng cũng lấp bấp không rõ chữ.

Cả ba người đi vào nhà, vào phòng khách. Cậu lấy ra cái hộp mà ba anh đã đưa cho cậu.

Mẹ anh thắc mắc nói

"Gì đấy con?!"

"À dạ, lúc chiều Bác trai có gặp con. Nhờ con đưa cái này cho hai người, với lại Bác ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi đến hai người về chuyện 15 năm trước. Con còn nghe nói sáng mai Bác ấy sẽ lên Hà Nội."

Anh mở cái hộp nhỏ ấy ra. Thấy trong đó có một cái thẻ ngân hàng và một lá thư.

Sau khi đọc lá thư thì anh và mẹ anh đều rơi nước mắt. Thật sự thì hai người không ai hận ông cả, chỉ là đột nhiên ông quay về, làm cuộc sống của họ có chút rối loạn, nên họ cần thời gian để suy nghĩ. Tới bây giờ thì họ đã thật sự tha thứ cho ông rồi.

"Mẹ ơi, mai mình đi tìm ba nhé!!!"

"Ừm, mai mẹ con mình đi tìm ba...."

Cậu ngồi kế bên anh, thầm vui mừng cho họ, cuối cùng sau bao thăng trầm, khốn khó. Thì gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất để trở về.... Nhưng còn cậu, gia đình của cậu có thật sự ấm áp hay không??! Cậu thật sự không biết.

_________________
END chap 9.

Xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi lâu như vậy. 😞

À, mà em cũng muốn thông báo rằng bộ này sẽ SE nhé!! Em biết số đông mọi người thích kết HE.... nhưng mà em mong mọi người sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định này của em....

Cảm ơn và cuối đầu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top